Biên tập hay không biên tập?

Tớ xin phép được post một truyện cực kỳ ngắn, nhưng lại có hai phiên bản. Một là truyện gốc của chính tớ. Một nữa, cũng là truyện đấy nhưng đã được người ta biên tập lại. Xưa nay tớ cực kỳ ghét những cái gì mình viết bị biên tập. Vì dù sao đi nữa, đó là công sức mình viết ra. Nếu viết vội, vết ẩu thì đúng là cần biên tập. Còn viết theo đúng “ý đồ” của mình mà người khác lại không hiểu, hay thích hiểu nó theo “ý đồ” của họ thì có cảm giác như đó không còn là đứa con tinh thần của mình nữa.
Còn trong trường hợp dưới đây thì…
Các cậu cho tớ ý kiến nhé. Xem bản nào tốt hơn? Bản nào cần sửa chữa cái gì và vì sao lại thế? (Giống chương trình “Vì sao lại thế?” của các bé ngày xưa quá!!! LoL :))
Đây là Phiên bản 1:
Chiếc túi xách hàng hiệu đeo hờ hững bên vai một cô gái đang chăm chú xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu.
Nó kẹp một lưỡi lam giữa hai ngón tay, liếc một đường ngọt xớt. Cái ví da cá sấu trơn bóng chuồi ra ngoài, rơi gọn vào lòng bàn tay nó. Cái ví được nó đưa nhanh vào túi áo. Cảm nhận có ánh mắt nào đó đang theo dõi từ phía sau, nó xoay người lủi nhanh vào đám đông. Những bóng áo xanh cảnh vệ lướt qua. Nó lủi nhanh hơn nữa, xô đẩy đám người đang chen chúc nhau trên quảng trường. Một bàn tay nắm lấy áo nó từ phía sau. Thôi! Vậy là tiêu rồi!
– Anh gì ơi!
Không phải cảnh vệ. Nó quay lại. Một cô bé chừng tám tuổi, khuôn mặt hồng hào đang nhìn nó bằng một cặp mắt đen láy:
– Em thấy anh đánh rơi cái ví này.
Nó lưỡng lự. Một anh cảnh vệ đứng ngay gần đấy. Nếu như nó nhận, anh ta sẽ biết nó không phải là chủ nhân của cái ví đó và bắt giam nó. Đôi mắt ngây thơ vẫn đang nhìn nó chờ đợi:
– Mẹ em nói nhặt được đồ của người khác phải trả lại.
Nó mỉm cười với cô bé, nói:
– Em ngoan lắm! – rồi nhận lấy cái ví – Cảm ơn em!
Cô bé vừa làm xong một việc tốt, vui vẻ chạy về đứng bên cạnh mẹ. Nó nắm chặt cái ví trong tay. Nhưng anh cảnh vệ đã đến bên nó, nắm tay nó dẫn đi…
Dòng người vẫn nhộn nhịp trong không khí hội hè bất tận đầu năm mới.

***

Và Phiên bản 2:

Những dải đèn màu nhấp nháy khắp nơi. Âm nhạc hòa cùng ánh đèn lazer rộn rã. Từng tốp người tươi cười đứng ken nhau trên quảng trường trung tâm thành phố. Còn nó… Cũng cười! Nhưng nụ cười trên khuôn mặt đen choắt gầy gò chỉ là một cái nhếch miệng tinh ranh. Người càng đông, cơ hội càng nhiều.
Nó thoáng thấy bóng dáng của những gã cảnh vệ mặc đồng phục màu xanh lượn qua lượn lại. Những dịp lễ, đám móc túi, cướp giật đổ về càng đông; thành ra công an, cảnh vệ cũng được bổ sung. Hôm qua, “Ba Sẹo” khét tiếng và hơn mười người trong băng nhóm đã bị tóm gọn. Nó đi lẻ, ngụy trang bằng bộ đồng phục học sinh hiền lành. Nhưng kẹp giữa hai ngón tay là một lưỡi lam sắc bén.
Chiếc túi xách hàng hiệu đeo hờ hững bên vai một cô gái đang chăm chú xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Một đường liếc ngọt xớt. Chiếc ví da cá sấu trơn bóng chuồi ra ngoài, rơi gọn vào lòng bàn tay ầm thầm hứng sẵn ở bên dưới. Chiếc ví căng ních nặng nề, lạnh buốt trong tay được nó đưa nhanh vào túi áo. Cảm nhận có ánh mắt nào đó đang theo dõi từ phía sau làm cho hơi thở của nó cứng lại trong một giây. Nó há miệng hớp lấy một ngụm không khí, xoay người lủi nhanh vào đám đông. Những bóng áo xanh lướt qua. Rồi tiếng bước chân bám sát bên tai nó. Nó lủi nhanh hơn nữa, xô đẩy đám người đang chen chúc nhau trên quảng trường. Một bàn tay nắm lấy áo nó từ phía sau. Thôi! Vậy là tiêu rồi!
– Anh gì ơi!
Không phải công an. Nó quay lại. Một cô bé chừng tám tuổi, khuôn mặt hồng hào đang nhìn nó bằng một cặp mắt đen láy:
– Em thấy anh đánh rơi cái ví này.
Nó lưỡng lự. Một bóng công an đứng ngay gần đấy. Nếu như nó đã bị theo dõi, chỉ cần nó nhận, người ta sẽ biết nó không phải là chủ nhân của cái ví đó. Đôi mắt ngây thơ vẫn đang nhìn nó chờ đợi:
– Mẹ em nói nhặt được đồ của người khác phải trả lại.
Nó mỉm cười với cô bé, nói:
– Em ngoan lắm! – Rồi nhận lấy cái ví. – Cám ơn cô bé!
Cô bé vừa làm xong một việc tốt, vui vẻ chạy về chỗ bên cạnh chị của mình. Nó nắm chặt cái ví trong tay. Nó tình nguyện chờ đợi. Nhưng bóng áo xanh vẫn đứng nguyên, không có vẻ gì là chú ý đến nó cả.
Dòng người vẫn nhộn nhịp trong không khí hội hè bất tận đầu năm mới. Nó rút ra khỏi đám đông, cầm cái ví lặng lẽ đi về phía đồn công an…

.

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Biên tập hay không biên tập?”

  1. Minh thich truyen goc cua ban hon- phien ban thu hai cung ok neu minh chua doc qua ban original.. ban bien tap co ve hoi dai dong va xuyen tac thai qua y tuong cua ban.

    Minh thay bien tap / edit/ beta la mot chuyen tot(sua chua nhung sai sot chinh ta etc, cho ban y kien de chinh sua NEU nhu khong anh huong den cot truyen. Nhung ket thuc cua phien ban 2 khac hoan toan truyen goc cua ban nen minh thay nguoi bien tap truyen khong ton trong lam y tuong cua ban vi da chinh sua den noi phan ket cua truyen deu bi bien chat.

    Minh thay, neu co bien tap lai, them bot gi thi cung khong sao, NHUNG nen giu nguyen y tuong chinh cua truyen va dung bien no thanh mot cau truyen khac. Moi nguoi viet truyen deu co mot “style” cua rieng minh. Minh thay bien tap nen cho ban suggestions va nhung y kien khach quan va ban nen la nguoi chinh sua ( neu can phai theo y ho) thi co le se tot hon. Minh chi noi cam nhan cua minh khi doc hai mau truyen tren thoi- mong ban dung buon 🙂

  2. Oh quen mat ban hoi ve hai ban truyen va cho can chinh sua- minh cung xin loi vi minh o nuoc ngoai tu nho- doc viet deu ok nhung nhieu khi khong dien dat tot mot so tu nen minh cho minh xin phep dung tieng anh cho de bieu dat may tu do nhe. Minh thay nguoi bien tap cua ban muon truyen duoc chi tiet hon (provide more background story/ details etc) de cho doc gia biet tu dau cho de hieu ( minh nghi chac vay). That ra, minh la doc gia, truyen hay thi cang dai cang tot 🙂 nen minh thay viec “giai thich” cung khong thay co van de lam. Neu nhu phai vach ao tim sau thi.. minh thay co be chay ve ben Me trong version 1 co le hay hon la chay ve ben chi nhu trong ban 2? That ra, minh chi thay phan ket (the ending) cua ban 2 la co van de thoi, nhung cai khac cung khong co anh huong lon lam – truyen van hay ma 🙂

  3. Mình thích phiên bản 1. Ngắn gọn, chặt chẽ, đủ lắng đọng.

    Phiên bản 2: Không hẳn quá dở, nhưng nghiêng về phần giải thích 1 cách không cần thiết. Và lí tưởng nhân vật 1 cách hơi thái quá.

  4. Cám ơn ý kiến của mọi người! Cơ mà tớ xin đính chính lại là phiên bản 2 mới là phiên bản gốc. ^^ Chứ hổng phải là phiên bản 1. 😉 (Nếu như các cậu để ý thì xu hướng biên tập là cắt xén đi để cho vừa với cột báo in hơn là đắp thêm vào – trừ những trường hợp khác). Hầu hết mọi người đều ủng hộ PB1 hơn. Nhưng tớ vẫn vote cho PB2. (Thiên vị, hề hề). Nó thể hiện được sự tự vận động theo hướng tích cực trong nhận thức của nhân vật.

  5. mình thích phiên bản 2 hơn đơn giản vì mình thích cái kết. Cuộc đời vốn dĩ ko phải là màu hồng nhưng bản thân mình hoàn toàn có thể vẽ những điểm hồng trên đó. Mình nghĩ kẻ móc túi đã muốn “quay đầu” thì nên để cho anh ta có cơ hội, vậy thôi!

  6. Minh thay thich bo cuc cua phien ban mot, nhung lai thich ending cua phien ban 2. Neu truyen nay bat dau tu “chiec tui xach…” nhu o phien ban 1 thi se do ruom hon chut xiu va nguoi doc se cam thay to mo hon ve hoan canh hay xuat than cua nhan vat. Thuc long, to phai doc den lan 2 phien ban 1 moi biet ve nhan nhan vat chinh la mot “moc tui vien” – noi nhu vay vi to ko no long nao goi la “ke moc tui”. Neu nhu nguoi ta di moc tui trong tam trang lo lang roi bi bat la chuyen thuong, de doan. Va nhu vay thi chi tiet co be tra lai cai vi roi va noi “me em day…” se ko tro thanh chi tiet dat trong tac pham. Vi the, to thay ket hop duoc ca phien ban 1 va 2 se tot hon. Moi nguoi thu doan xem cau be nay se noi gi o don cong an?

  7. mình thích đoạn đầu của phiên bản 2 bởi thích chất văn của nó và nó cũng làm rõ bối cảnh hơn dù vài chi tiết hơi thừa nhưng lại thích cái kết của phiên bản một vì tính thực tế của nó. Một hình ảnh có thể lưu lại trong người, làm lương tri nổi sóng nhưng chưa đủ mạnh để anh chàng móc túi kia có hành động đem ví đến đồn công an tự thú bởi ngoài cái lương tri – tình cảm còn có cái lý trí, cái vật chất – đói khát, trách nhiệm. Mình chọn đoạn đầu phiên bản 2 – đoạn giữa (gần như ko sửa đổi) – đoạn kết phiên bản 1

  8. Thanks Thanh Uyen vì những nhận xét rất chi tiết và khá tinh tế. Thanks tara nguyễn và hopeful_colour vì đã comment. Mặc dù hai bạn, người thích Ver1, người thích Ver2 nhưng dường như cả 2 đều có chung cảm nhận. Đó là cái kết 1 thực tế, còn cái kết 2 là “màu hồng”, nói trắng ra là phi thực tế. Nhưng tớ lại cho rằng cái kết 2 trong TH này là rất thực tế. Tớ có thể giải thích tính thực tế của nó. Nhưng có ai nữa đồng ý với mình không nhỉ???

  9. Mình thì chẳng giỏi cảm nhận văn chương lắm! Nhưng cũng bon chen chút xíu. Có lẽ do bạn post version1 trước nên mới đầu không đọc đoạn mở đầu nên cứ tưởng phần 1 của bạn viết còn phần 2 là bị edit lại cơ! ^^. Về cá nhân mình thì mình thích phần 1 hơn, vì đây là truyện ngắn nên đọc cô đọng 1 chút sẽ hay hơn. đồng thời mình thấy cái kết của phần 1 hợp lý hơn, cái anh chàng móc túi đó thực sự vẫn là một người tốt khi không làm cô bé con thất vọng, anh ta nhận thấy rõ nguy hiểm mình phải chịu nhưng vẫn nhận lấy cái v í và khen cô bé. Hành động của anh ta sẽ khiến cô bé tự hào biết mấy! Và anh ta cũng cần bị bắt, để trả giá cho hành động của mình. Rồi sau đó có thể hoàn lương hay sao sao đó. Còn phần 2 thì thực sự hơi màu hồng (dù mình cực kì thích kết thúc có hậu), và hành động của cô bé đó chưa đủ mạnh để khiến chàng móc túi này đi đến công an giao lại ví đâu. Hihi,

  10. Phiên bản 1 cô đọng và có hiệu ứng liên tiếp – khá ấn tượng. Diễn biến tâm lý tốt.
    Phiên bản 2 hợp với bạn thích đọc chậm, nhâm nhi :))

  11. Thanks comment hợp lí của Pibi cũng như những ý kiến hay của Sunnie. Thực ra cái kết 2 cũng chưa hẳn là màu hồng. Thậm chí tớ còn cho rằng anh chàng này có thể đi đến giữa chừng thì sẽ tặc lưỡi quay lại hoặc rẽ sang hướng khác cũng nên cơ. Nhưng cái kết 2 muốn nhấn mạnh rằng ý nghĩ muốn đến đồn công an của nhân vật trong một khoảnh khắc nào đó là có thật. Một người chưa từng được tin tưởng, bỗng dưng được sẽ muốn trở thành người tốt đến cùng, dù chỉ một lần. Tớ nghĩ đây là tâm lí bình thường. Giống như không có tiền, nhưng cũng quyết ăn sang tẹt ga một bữa rồi “khố rách áo ôm” luôn cũng cam lòng.

  12. Chị thích bố cục trong Version 1, ngắn gọn, súc tích, nhưng lại thích cái kết của Version 2. Khi đọc xong cả 2 phiên bản, suy nghĩ xuất hiện ngay trong đầu là: kết của version 1 bình thường quá, kết của version 2 thú vị và bất ngờ hơn (chứ không chỉ là màu hồng, hay có hậu) tuy nhiên phần dẫn nhập trong version 2 bị nặng nề, dài dòng (đối với một truyện cực ngắn)

  13. Hôm nay mình mới đọc được cái truyện này của bạn. Mình xin phép được nói thật suy nghĩ của mình nhé. Mình thấy Phiên bản 1 hoàn toàn hợp lý về tình tiết và cả kết cục. Nếu đã viết truyện cực ngắn thì càng ngắn, càng cô đọng càng tốt. Viết ngắn mà người đọc vẫn cảm nhận được hết ý nghĩa tác phẩm mới là hay. Còn Phiên bản 2 dài dòng, nặng về giải thích nên đọc cảm thấy rất nghiệp dư bạn ạ (xin lỗi nếu mình quá nặng lời nhưng vì mình đã nói sẽ nói thật nên…). Những đoạn bị cắt đi ở Phiên bản 2 đúng là chẳng ảnh hưởng gì đến ý nghĩa và cảm thụ của người đọc cả. Ngay cả cái kết mình cũng thấy Phiên bản 1 hợp lý hơn hẳn. Vì sao ư, vì ngay trong đoạn đấu tranh tâm lý của kẻ rạch túi xách ấy đã chứng tỏ tên ấy hiểu rất rõ rằng nếu nhận sẽ bị bắt ngay nhưng vẫn nhận để không phải nói dối trước mặt cô bé ngay thơ và cũng để em vui vì đã làm được điều tốt. Điều đó đã đủ để cho thấy một chút gì đấy tốt đẹp trong con người hắn. Chỉ cần thế thôi là đắt rồi. Không cần phải quá khiên cưỡng rằng hắn tự mình đi đến đồn công an thì độc giả mới nhận ra bản chất tốt trong con người hắn đâu mà ngược lại còn phản tác dụng nữa đấy, bởi vì tốt quá hóa vụng. Vì nói thật chả ai tin cái tốt quá đáng ấy cả. Vẫn biết ai cũng có tâm lý văn mình là nhất nhưng một lúc nào đó khi đã đủ bình tâm bạn nên đọc lại cả hai phiên bản để nhận ra bạn rất nên cảm ơn người đã biên tập lại truyện ngắn này cho bạn đến thế nào.

  14. Em ghét nhất là dài dòng, tả những thứ không hề cần thiết cho câu truyện để làm cho nó dài ra thêm. Khi đọc một câu truyện nào đó mà thấy có hơn 3 câu liên tiếp tả cảnh với tả hành động không cần thiết là em bỏ câu truyện đó ngay. Đối thoại cũng vậy. Đọc mà thấy khoảng hai lượt đối thoại dư thừa là cũng bỏ ngay không thèm đọc nữa. Em chưa đọc sách của chị nên chưa biết cách hành văn của chị như thế nào, quan điểm của em là đánh giá cao bản gốc của chị hơn bản thêm thắt vơ bổ bên dưới. Em thích cách hành văn của người nước ngoài, không hề dài dòng. Còn ba cái ngôn tỉnh lòng vòng kiểu như “nó xỏ chân vào giày, lưng nó khom xuống, hai tay nó với xuống hai sợi dây giày. Nó buộc theo kiểu hàng ngày nó vẫn buộc. Hai sợi dây giày được buộc gọn gàng. Nó đứng dậy, bước ra cửa. Tay nắm lấy ổ chốt, nó vặn nhẹ cánh cửa, cánh cửa hé mở, những tia sáng bên ngoài rọi vào làm sáng cả một góc phòng. Nó không hể chói mắt, vì phòng nó cũng không quá tối. Nó bước chân trái lên, rồi tới chân phải, cơ thể nó dần ra khỏi căn phòng. Nó xoay người lại, tay cầm chìa khóa. Nó cắm chìa khóa một cách nhẹ nhàng như thường ngày nó vẫn làm. Tách một tiếng, cách cửa đã khóa kính, nó rút chìa khóa ra bỏ vào túi. Nó xoay người lại, nó bước đi tiếp….”
    Má ơi, chỉ là đi ra ngoài thôi mà làm gì dữ vậy?
    Gặp loại văn như thế thì xếp nó vào thùng rác ngay. Và cho nó biến luôn.
    Mấy bạn trẻ giờ bị ảnh hưởng bởi văn rác như vậy nên cũng hình thành cái cách viết cũng như vậy. Hơi buồn.

Bình luận về bài viết này