Thực ra em đã rất nhớ anh! (ver 2.0) P1

Thẻ

, , , , , ,

Thú thực là ban đầu, bạn Minh Moon không hề có ý định viết tiếp phần sau của truyện “Thực ra…”.

Thế nhưng, kể từ lúc tác phẩm được xuất bản cho đến tận bây giờ, thi thoảng mình vẫn nhận được tin nhắn của các bạn độc giả, đa phần đều làm biểu tượng mặt khóc khi nói về kết thúc của truyện, thậm chí không hiếm các tin nhắn bày tỏ”thái độ” như: “Em ghét chị!”, “Tại sao chị lại viết như vậy?”, “Không chịu đâu”… Mình vô cùng là áy náy và lần nào cũng cố gắng an ủi các bạn hết lời bằng cách nói là Ờ… ừm… à… để chị rảnh chị sẽ coi viết lại cái kết mới (mà mãi chẳng thấy đâu😀 ). Có lẽ là nhiều bạn cũng không tin tưởng lắm vào “cái kết mới”, thế nên các bạn ấy dặn dò thêm là “Phải cho Khánh và Thùy về với nhau đấy nhé!”

Tức là nếu không phải là một cái kết mới hạnh phúc thì… chết với các bạn🙂

Và đó chính là lý do cho “Thực ra có ai yêu em như anh” phiên bản Hạnh phúc này, để an ủi trái tim bị tổn thương của các độc giả Cung trăng yêu quý.

Mời các bạn thưởng thức. (À, báo trước là mỗi phần đăng sẽ cực ngắn đấy nhé! Dạo này mình bận nên viết tranh thủ, không thể viết dài được. Cáo lỗi! Hi hi… )

 

THỰC RA EM ĐÃ RẤT NHỚ ANH 2.0

PHIÊN BẢN HẠNH PHÚC (p1)1

 

Đọc tiếp

[GAME] – Chụp hình với sách của Minh Moon

Thẻ

, , ,

Mọi người ơi, trên page “Có ai yêu em như anh” đang tổ chức cuộc thi nho nhỏ cho dịp tết thêm vui vẻ. Nếu ai có điều kiện thì tham gia với chúng mình cho xôm tụ nhé.

Mình xin trích lại thể lệ ở đây nhé. Các bạn có thể xem thêm tại page: https://www.facebook.com/coaiyeuemnhuanh/ để biết thêm chi tiết.

Bookandphoto contest

 

✰ GAME XỊN – GAME NÓNG HỔI ĐÂY ✰

✰ CHỤP HÌNH VỚI SÁCH CỦA MINH MOON✰
Được sự đồng ý của ss Minh Moon, PAGE mình tưng bừng mở cuộc thi hứa hẹn vui nổ trời nhân dịp năm mới Bính Thân cho tất cả mọi người đây.

 

❤ GIẢI THƯỞNG❤

✡ 01 GIẢI NHẤT: COMBO 03 CUỐN SÁCH “Có ai yêu em như anh”, “Cô thợ bánh và chàng người mẫu” và “Hạt hòa bình”.❤

✡ 01 GIẢI NHÌ: Cuốn “Có ai yêu em như anh” – bản Tái bản❤

✡ 01 GIẢI BÌNH CHỌN: Cuốn “Cô thợ bánh và chàng người mẫu” – bản Tái bản.❤

 

THỂ LỆ:

✡ Đây là cuộc thi CHỤP ẢNH VỚI SÁCH CỦA MINH MOON. Trong ảnh, tất nhiên phải xuất hiện ít nhất 1 (hoặc hơn 1) các tác phẩm đã xuất bản của ss Moon, bao gồm: “Nụ hôn bánh mì”, “Cô thợ bánh và chàng người mẫu”, “Hạt hòa bình”, “Có ai yêu em như anh”, “Thực ra, em đã rất nhớ anh.”

✡ Hình có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại… tùy điều kiện của mỗi bạn, nhưng phải đảm bảo bìa sách hoặc ít nhất tên sách được hiển thị rõ ràng

✡ Thời gian tổ chức: Từ 27/01/2016 đến hết ngày 27/02/2016 (để dịp Tết các bạn có thời gian chụp nhiều ảnh đẹp🙂 ). Tổng kết và trao giải vào ngày 08/03/2016

✡ Để gửi ảnh dự thi, các bạn có thể:

– Gửi qua email: minhmoon.vn@gmail.com

– Gửi qua tin nhắn facebook của page “Có ai yêu em như anh” hoặc facebook của Minh Moon

(Nhớ gửi kèm Họ tên, số di động và địa chỉ nhà bạn để tiện cho việc trao giải sau này nhé!)

 

TIÊU CHÍ CHẤM

✡Ban giám khảo: Ss Minh Moon, Ad và 1 photographer

– Tính sáng tạo: 5 điểm

– Bố cục, màu sắc, độ rõ nét: 5 điểm

– Ưu tiên ảnh có mẫu (nếu mẫu là chính bạn thì càng tốt)

– Thưởng thêm 01 điểm nếu bạn gửi ảnh kèm 1 đoạn cảm nghĩ về tác phẩm đó

 

✡ Bài dự thi sẽ được ad đăng trên page theo thứ tự thời gian gửi. Ai gửi sớm sẽ có nhiều lợi thế đoạt GIẢI BÌNH CHỌN

✡ GIẢI BÌNH CHỌN sẽ được trao cho ảnh có số lượng like và share nhiều nhất tính tới hết ngày 27/02/2016, 1 share = 5 like nhé!

 

P/S: Cổng dự thi đã mở, mong mọi người hãy tham gia thật nhiệt tình và giới thiệu bạn bè tham gia chung nữa để ủng hộ page nha. Chúc các bạn may mắn!!!

10 Kinh nghiệm cho người viết truyện tình #6

Thẻ

, , , ,

PHẦN 6: Văn miêu tả trong truyện tình yêu

 

Ố la, Minh Moon đã trở lại với các bí kíp viết truyện đây.😀

Quả thực là mình vui lắm khi phát hiện ra những bí quyết mà mình chia sẻ, không nói tới nó đúng, nó tốt và được các bạn áp dụng tới đâu, nhưng qua các comment, tin nhắn, email của mọi người, mình chắc chắn một điều là nó đã “truyền được cảm hứng” tới các bạn đam mê viết lách. Có bạn thì tìm được chiếc chìa khóa đầu tiên cho câu chuyện của riêng mình, có bạn thì thấy hứng khởi, muốn viết trở lại tác phẩm vốn bị dừng đã khá lâu vì bế tắc, có bạn chưa từng viết nhưng cũng bừng bừng khí thế muốn thử… Xin chúc mừng các bạn bước vào chung thế giới của những người viết truyện tình yêu!!!! Chúng ta sẽ cùng nhau giữ niềm đam mê này, và hy vọng trong một tương lai không xa, Minh Moon mình sẽ nhận được những tin báo thành công của các bạn, được đọc những cuốn sách xuất bản sau này từ những gì mà các bạn đang chập chững viết bây giờ.

Hì, lan man đầu năm một chút, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với bí quyết ngày hôm nay, một bí quyết vô cùng quan trọng và cũng là sở trường của mình: văn miêu tả. Ngày trước học tập làm văn, trong tất cả các môn như nghị luận, phân tích, bình giảng, cảm nghĩ…, mình chỉ giỏi mỗi một môn đó là Miêu tả, đặc biệt là tả cảnh. Miêu tả trong văn chương, tiểu thuyết là phương thức không thể không có, giúp cho câu chuyện của bạn mềm mại hơn, bay bổng hơn, gợi mở hơn. Nó cũng góp phần thể hiện trí tưởng tượng của người viết, trí tưởng tượng càng phong phú thì các hình ảnh được miêu tả càng giàu, càng đẹp. Hãy thử nghĩ, một câu chuyện mà chỉ có ngồn ngộn tình tiết, hành động thì sẽ khô như ngói, giống như bạn ăn cơm mà không có nước uống vậy.

Chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ nhé:

Đọc tiếp

Có ai yêu em như anh! – Ngoại truyện chính thức – P2

Thẻ

, , , ,

Testimorial

(Phần 1 của ngoại truyện các bạn có thể đọc Tại Đây nhé! <3)

Đám cưới diễn ra tại một khách sạn sang trọng thuộc hàng nhất nhì của thành phố Đ. Hơn một trăm bàn tiệc đầy kín khách, không khí tuy nhộn nhịp nhưng vì do tập trung quá nhiều các nhân vật tầm cỡ lại chung một chỗ nên thành ra hơi có chút trang nghiêm.

Khác với dân Sài Gòn thích đi tiệc tối, ở thành phố Đ người ta lại chuộng tổ chức đám cưới vào buổi trưa, và đúng như Phong dự đoán, trời nắng chang chang. Thế Phong và Thảo Nguyên, còn có ông Quang và thằng nhóc Bò Sữa không ngồi ở bàn khách thông thường mà an vị ở khu vực người nhà cô dâu ở gần bên trái sân khấu. Bò Sữa chỉ chịu ngồi yên đúng 5 phút, sau đó nó tót lên lòng Thảo Nguyên làm tổ rồi nằng nặc đòi ăn  mấy miếng bánh nướng nhân thịt bày sẵn trên bàn. Vừa đút cho nó, Nguyên vừa nhắc:

– Nếu ăn nhiều quá sẽ bị no, lát nữa không ăn nổi nhiều món rất chi là ngon đâu đấy!

Nhóc ta vỗ vỗ bụng tỏ vẻ không thành vấn đề. Ăn xong, nó lại đòi xuống chơi với mấy đứa trẻ con lăng xăng ở gần đấy.

Thế Phong trầm tĩnh quan sát phòng tiệc một lượt. Nhiều người nhận ra anh muốn tới chào hỏi nhưng anh chỉ mỉm cười khoát tay, tỏ ý bây giờ không đúng lúc. Đến khi lướt sang khu vực họ hàng nhà trai ở phía đối diện, ánh mắt anh mới thoáng lộ đôi chút ngạc nhiên nhưng thu hồi lại rất nhanh.

Thảo Nguyên ghé tai chồng:

– Thật là thần kỳ phải không anh? Em không ngờ cô ấy lại chọn người đàn ông có gia cảnh như vậy. Em cứ nghĩ…

Đọc tiếp

Like ủng hộ poster phim Minh Moon

Thẻ

,

Các bạn độc giả yêu quý của Blog Cung trăng ơi!!!

Mọi người vô like & share poster phim của Minh Moon nha.

Mọi người vào link này để bình chọn nhé. Mỗi lượt like của các bạn sẽ được quy thành lá phiếu ủng hộ  Moon đó.

Cám ơn các bạn thật nhiều. Poster này, mọi người đừng like & share lộn nha!

(p/s): Không cần like bài viết này, hãy like trên poster của phim thôi nhé🙂

1

Có ai yêu em như anh! – Ngoại truyện chính thức – p1

Thẻ

, , , , ,

Đã lâu lắm rồi Thảo Nguyên mới trở lại thành phố D. Bầu trời thành phố biển vẫn trong xanh như thế, ánh nắng vàng rực như mật, và những ngọn gió mát lành không ngừng ve vuốt lên mái tóc. Cô đã nuôi trở lại mái tóc dài đen mượt như trước kia, lúc ở nhà thường để xõa, từng sợi chau chuốt rủ xuống hai vai. Thực ra thì để xõa tóc rất bất tiện, Nguyên hay tiện tay búi thành một vòng sau gáy, ghim qua loa bằng một cái bút chì. Báo hại người nào đó nhìn thấy sẽ sốt hết cả ruột, sợ đau tóc yêu của vợ, nếu khuất mắt thì không sao, lỡ mà nhìn thấy sẽ nghiêm khắc phê bình:

– Em làm vậy, anh rất đau lòng!

Haiz! Đó là tóc của cô. Của cô đấy nhé. Cô còn không thấy đau lòng thì thôi chứ!

Thế nhưng, từ đấy không còn giữ thói quen búi tóc nữa.

Chuyến đi này thằng nhóc Bò Sữa nằng nặc đòi theo. Nó lý luận rất hùng hồn rằng qua năm tới nó chuẩn bị vào lớp một rồi, đến lúc đó sẽ bận ơi là bận không có thời gian đi chơi nữa. Ý là bây giờ thì nó có rất nhiều thời gian. Nguyên mê thằng nhóc láu lỉnh này quá đi mất, chưa bao giờ muốn từ chối nó bất kì điều gì, vậy nên, một nhà ba người rôm rả đáp chuyến bay tới thành phố D.

Về đến khu nghỉ dưỡng ven biển thì tên nhóc hưng phấn ban nãy đã mệt rũ. Nó nằm úp người trong lòng Nguyên, ngủ ngon lành. Thế Phong lắc đầu nhìn thằng nhóc, ánh mắt lại lộ ra vẻ cưng chiều. Anh nói:

– Một mình Bò Sữa đã thấy phiền phức thế này, không biết đến khi sinh ra một đứa nữa…

Đến đó thì liếc nhìn Thảo Nguyên:

– Vẫn cứ kế hoạch là hơn.

Nguyên nhìn chồng, câm lặng…. Đọc tiếp

Tớ cần sự giúp đỡ!!!

Loa… loa… loa…

Có chế nào có khiếu thẩm mỹ tí và biết làm ebook (với đủ cover, mục lục gọn gàng, đẹp mắt, không lỗi font) thì giúp tớ làm hai ebook được không ạ?

Một là ebook “Ngủ quên dưới giàn thiên lý”

Một là ebook “Yêu như ô cửa sổ mở”

Ai tốt bụng thì comment ở dưới giúp tớ để tớ liên lạc với nhé!

Xin cảm ơn trước ạ!

YNOCSM – Chương 46 (full)

Thẻ

, , , , ,

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ

Chương 46. (Còn 1 chương nữa là hết ạ ^___^)

Cuối tháng hai, ngày trở nên dài hơn. Sáu giờ tối, trời vẫn còn sáng rõ, mặt trời lơ lửng ở cuối trời phía Tây, hoàng hôn lưu luyến buông dài trên dãy phố đông người. Trong quán cà phê, Thiên Vân ngồi ở vị trí ngay sát cửa kính, chăm chú nhìn ra những vạt nắng cuối ngày hồng hồng cam cam hắt trên thành cửa.

Vào giờ tan tầm nên quán cà phê không đông người, chỉ có lác đác đôi ba bàn, không khí có chút tĩnh lặng trong giai điệu nhẹ nhàng của một bản ballad xưa cũ. Cô đung đưa chân theo điệu nhạc, cố gắng để những âm thanh đẹp đẽ kia khiến mình phân tâm, thế nhưng những ngón tay đang run rẩy đã tố cáo rằng nỗ lực ấy của cô là vô vọng. Bởi vì, cô biết, mẹ anh đã về Việt Nam.

“Bà muốn gặp em!”

“Ai cơ?”

“Mẹ anh ấy! Honey, nãy giờ em không nghe anh nói sao?”

Không phải là cô không nghe thấy, mà là cô không thể tin nổi, hay nói đúng hơn là khó mà chấp nhận nổi những thông tin này: mẹ của anh đã về Việt Nam, và bà muốn gặp cô – bạn gái của con trai bà. Một buổi gặp gỡ ra mắt giữa mẹ chồng và nàng dâu tương lai như trong tiểu thuyết. Rồi sau đó? Hài lòng hay thất vọng?

Đọc tiếp

Chàng Atlas – post #8

FICTION: CHÀNG ATLAS MẶC QUẦN JEANS XANH

POST #8

(Lâu quá không gặp, mọi người khỏe không, hi hi hi…)

Khánh Hà gặp lại Phan Huyền khi đang lái xe từ sân bay trở về trung tâm thành phố. Qua cửa kính chiếc xe màu xanh châu chấu, Hà bị thu hút bởi một cô gái cõng trên lưng chiếc ba lô to uỳnh đang chậm chạp bước trên vỉa hè. Cô tấp xe vào gần lề, cười với kẻ đang nghi hoặc vừa chỉ tay vào mũi mình vừa hỏi.

– Cậu biết mình?

– Đúng vậy! – Cô thò đầu ra cửa xe. – Muốn quá giang không, Phan Huyền?

– Tốt quá!

Huyền vui vẻ ném cái ba lô ra hàng ghế sau, không hề khách sáo ngồi vào ghế phụ lái. Rồi cô gãi gãi mang tai, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc và hối lỗi nhìn người bên cạnh.

– Cám ơn nhé! Nhưng mà xin lỗi cậu… chúng ta đã từng gặp nhau khi nào nhỉ?

– Để tớ hỏi cậu một câu này trước nhé. Cậu có phải là thành viên của phòng 402 trong ký túc xá đại học A không?

– Ơ… đúng rồi!

– Tớ là bạn cùng lớp, chơi rất thân với Diệu Thảo. – Hà mỉm cười. Linh cảm của cô có thể nói là vô cùng chính xác.

– À, hóa ra là vậy.

– Chính là vậy!

Chiếc xe tiến về gần tới trung tâm. Khánh Hà hỏi Huyền đi đâu. Cô trả lời là muốn tìm một ngân hàng để đổi từ Euro sang Việt Nam đồng.

– Thế thì mình biết một chỗ chắc chắn sẽ có tỉ giá tốt hơn ở nơi khác.

Hai cô cho xe dừng trước một tòa nhà mặt tiền lớn, đi qua cánh cổng thép nặng trình trịch, một bảo vệ trung niên vóc người lực lưỡng lập tức đi theo. Khánh Hà kéo Huyền tới quầy giao dịch. Người đàn ông gầy gò, khuôn mặt lạnh như tiền, kiệm lời như vàng tiếp các cô.

– Bán Euro! – Hà nói ngắn gọn.

Người kia cúi đầu viết tỉ giá lên mảnh giấy nhắc, sau đó luồn qua khe hẹp dưới tấm kính chắn đạn đưa ra ngoài. Phan Huyền móc ví, lôi ra mớ tiền toàn những tờ 100 Euro màu xanh mới cứng. Cô đếm lại cẩn thận, rồi đưa qua khe kính:

– Năm ngàn.

Bên cạnh Huyền, Khánh Hà nhìn xấp tiền thầm kinh ngạc. Trái lại, người đàn ông bên trong vẫn lạnh lùng như chẳng có, lặng lẽ và nhanh nhẹn gom mớ tiền lại, đếm một lượt, sau đó hí húi viết lên tờ giấy nhắc số tiền mua vào. Liền sau đó, anh ta lấy ra một cọc tiền Việt, cho lên máy đếm tiền chạy xoèn xoẹt.

Đọc tiếp

Chàng Atlas – Post #7

Thẻ

, , , ,

Đám giỗ hôm đó cuối cùng bị làm cho nháo nhào vì cô con gái của gia đình bị hóc xương cá. Minh cùng với Hằng hộ tống Huyền đi bệnh viện để gắp cái xương mắc trong họng ra. Tình trạng không nghiêm trọng, nhưng khi bác sĩ đưa cái phanh kim loại lạnh toát vào trong miệng, Huyền bị ói dữ dội. Minh quyết định để cô nằm lại bệnh viện đến chiều cho lại sức. Anh dặn:

– Nằm yên đấy! Anh đưa chị Hằng về rồi sẽ quay lại.

Ban nãy, chính Hằng là người sốt sắng đề nghị đi theo và dìu Huyền vào phòng khám. Cô ấy cười mủm mỉm, ánh mắt cong cong trên gương mặt đáng yêu, vẫy tay với Huyền một cách thân thiết:

– Nghỉ ngơi cho tốt nhé em gái, chị về đây. Bữa nào chị em mình gặp lại sau nhé!

Em gái? Huyền phớt lờ Hằng, đoạn cô ngước lên nhìn Minh, đôi mắt to ầng ậc nước, trong lòng gào thét “Anh đừng đi! Anh đừng đi!”. Có lẽ anh hiểu ánh mắt mong mỏi của cô nên dịu giọng nói:

– Chỉ mất độ hơn chục phút thôi!

Nhìn hai bóng người một nam một nữ cùng nhau ra khỏi phòng, Huyền cảm thấy giữa bọn họ tồn tại một loại ăn ý tự nhiên, nói trắng ra là “đẹp đôi” hoặc hoa mỹ hơn là “trai tài gái sắc’. Cô ngồi thẳng dậy trên giường bệnh, nhìn qua cửa sổ để tìm kiếm hình bóng Minh nhưng không thấy. Một cảm xúc mất mát dâng lên trong lòng, có lẽ cũng không thể khẳng định được phải chăng là cô đang ghen tuông với người con gái khác.

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 376 other followers