BÍ MẬT GIA ĐÌNH

Dù đau đớn nhưng tôi buộc phải tin rằng, tôi không phải là con ruột của mẹ tôi. Phát hiện này khiến cho tôi choáng váng, không muốn cử động hay nói chuyện với ai. Nên thay vì ra ngoài ăn cơm cùng với mọi người, tôi giả ốm nằm ở trên ghế sofa nơi phòng khách. Hôm nay cả nhà tôi tới nhà bà ngoại chơi để mừng cậu Chung mới về sau một chuyến đi công tác nước ngoài dài ngày. Người lớn tha hồ mà nói chuyện, còn bọn trẻ con chúng tôi thì chỉ mong chờ đến màn hấp dẫn nhất là được phát quà cho mà thôi.
Tiếng bát đũa lanh canh trong phòng ăn. Hai đứa em tôi đang tranh nhau nhận cái bát hình cô tiên. Tiếng cậu tôi trêu đùa:
– Ô kìa, hai đứa ăn cả đồ sứ hay sao mà chọn bát?
Tiếng bà tôi hiền hậu:
– Bố nhà các anh. Hôm nay bà phải chuẩn bị hai cái bát hình cô tiên đây, nếu không thì lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán, rồi thì giận dỗi không chịu ăn cơm như những lần trước.
Rồi tôi nghe tiếng mọi người lục tục kéo ghế, ngồi vào bàn. Bố tôi từ nhà tắm rửa tay, đi ngang qua chỗ tôi nằm, cúi xuống hỏi:
– Vi An, con cố dậy ăn một chút, không thì đói lại càng mệt đấy.
– Con không muốn ăn bố ạ. Mọi người cứ ăn trước đi. Con sẽ ăn sau.
Bố tôi không nói gì, đặt một bàn tay lên trán tôi, kiểm tra. Xong ông loẹt quẹt đi tới chỗ bàn ăn, nói to với mẹ tôi:
– Con bé khó ở, trán lại hơi nóng. Ăn xong, em nấu cho con bát cháo.
– Lạ lùng chưa! Sáng nay nó vẫn bình thường, sao giờ lại giở thói nhõng nhẽo ra thế. Mọi người đông đủ thế này, không ra ăn cơm là quá quắt lắm rồi.
Tôi nhắm mắt, để tai mình bùng lùng nhằm tránh nghe bất kì một âm thanh nào khác. Trước giờ tôi vẫn là một cô bé ngoan, học giỏi, mọi người còn nói tôi xinh xắn dễ thương. Tôi luôn vâng lời người lớn và nhường nhịn mấy đứa em trong nhà. Nhưng dường như thế là chưa đủ đối với mẹ tôi. Mẹ luôn luôn cau có, luôn luôn khó chịu mỗi khi thấy tôi. Giọng nói của mẹ dành cho tôi giống như với một người xa lạ. Không, thậm chí nó còn hơn với một người xa lạ. Âm điệu giận giữ và gắt gỏng đó là để dành cho một người mà-mẹ-tôi-ghét. Tôi hiểu rằng, một người mẹ thật sự không bao giờ ghét con của mình. Trừ khi, tôi không phải là con ruột của bà. Trí óc tôi hoạt động dữ dội hơn nữa, mặc cho cái dạ dày của tôi đang co thắt lại và cơ thể tôi nóng bừng lên như phản đối việc suy nghĩ. Tôi không phải là con ruột của mẹ vậy thì tôi là ai, trong gia đình của chính mình? Bố tôi luôn dịu dàng và che chở tôi trong mỗi cơn thịnh nộ của mẹ. Chỉ có bố là chịu lắng nghe tôi, và cũng bố cũng là người duy nhất quan tâm sâu sắc tới sở thích và ý kiến của tôi. Tới lúc này thì tôi tin chắc rằng tôi là con riêng của bố. Còn mẹ tôi là, ôi không, là dì ghẻ. Một tiếng thổn thức thoát ra từ trong tim tôi. Một người mẹ tôi đã yêu kính trong sự e dè. Tôi lấy tay bịt chặt miệng, nước mắt chảy lã chã trên má. Nếu như tôi không tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại ngắn ngủi của cậu và bà ngoại tôi sáng sớm nay ở tầng thượng, thì tôi chắc chắn không bao giờ khám phá ra bí mật này.
– Một năm qua, chị con vẫn không thay đổi thái độ với con bé hả mẹ.
– Nó rất cứng đầu. Mẹ lo lắm vì Vi An đã lớn. Con bé cần một người mẹ thấu hiểu, chứ không phải đầy hằn học và thành kiến như chị con.
– Chị ấy rõ là dở hơi. May mà còn có anh rể.
Câu chuyện lập tức hút lấy sự chú ý của tôi, khi tai tôi bắt đầu căng ra và tôi nghe thấy cậu tôi hỏi bà: “Họ có cho Vi An biết rằng con bé không phải là con…” Câu nói bị bỏ lửng vì bà tôi nhắc khẽ:
– Con đừng bàn đến chuyện này nữa. Nhất là bọn trẻ đang ở dưới nhà.
Tôi ngạc nhiên với chính mình khi tôi đủ tỉnh táo để rón rén bước xuống lầu trệt, vào phòng khách, giả vờ là đang chơi với hai đứa em. Trừ việc tôi không thể ăn trưa thì tôi kết thúc buổi chiều ở nhà bà và sau đó về nhà với gia đình của mình mà không biểu lộ bất cứ dấu hiệu nào. Tôi vốn ít nói trong nhà nên hầu như không ai nghi ngờ vẻ im lặng lảng tránh của tôi ngày hôm đó. Chỉ đến khi về tới phòng riêng và khóa trái cửa lại, tôi mới nằm vật ra giường và òa khóc nức nở. Sự đau đớn vì mình không phải là con ruột của mẹ tôi dần dần nhường chỗ cho một sự tức giận. Tôi giận mẹ ghẻ tôi, vì thái độ lạnh nhạt và cáu gắt của bà. Tôi giận bố tôi, người bằng cách nào đó đã đem tôi vào cái gia đình riêng của ông và biến tôi thành một người bị ghét bỏ. Tôi giận tất cả, vì trên hết, họ đã lừa dối tôi quá lâu, đã biến tôi thành một con nhóc luôn hoảng sợ, không hiểu và không biết làm thế nào để có được tình yêu của mẹ mình.
Có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Tôi nín thở ngồi bật dậy. Tôi không thể mở cửa vì lúc này mặt tôi đang lem luốc vì nước mắt, mi mắt sưng vù và đỏ, tóc tai rối bù. Tiếng gõ cửa lại vang lên:
– Vi An, bố biết con đang ở trong phòng.
Tôi vẫn không nhúc nhích.
– Mở cửa ra. – Bố tôi ra lệnh.
Cánh cửa bật mở, bố tôi bê một cái khay đi vào, nhìn tôi ngạc nhiên:
– Ôi, con bị sao thế này?
– Con…bị một điểm kém, môn Lý. Con biết tin khi gọi cho Tú Anh lúc ở nhà bà ngoại. – Tôi nói dối trơn tru.
– Mấy điểm? – Bố tôi bình tĩnh hỏi.
– …Sáu! – Tôi lắp bắp. Tôi không thể nói một điểm số thấp hơn vì thậm chí tôi chưa bao giờ có một điểm bảy cho tất cả các môn.
Bố tôi thở nhẹ ra:
– Con khóc lóc vì một điểm sáu à? Nó không quá tệ. Chỉ cần con cố gắng hơn lần sau. Đây, bánh và sữa của con, buổi trưa con đã không ăn gì.
Tôi muốn lao vào và ôm chầm lấy bố tôi, giống như khi tôi còn bé. Nhưng giờ tôi đã mười sáu tuổi, và ngượng ngùng trước những cử chỉ biểu lộ tình cảm ruột thịt.
– Bố…- Tôi hít vào một hơi. – Mẹ của con đang ở đâu?
– Ở …dưới nhà. Sao con lại hỏi như vậy?
– Không,, ý con không phải là …
– Mẹ con sẽ không mắng con vì một điểm sáu đâu. Con nên rửa mặt rồi ăn những món này. – Bố tôi đặt cái khay lên bàn học của tôi, rồi bước ra khỏi phòng.
Tối hôm đó, tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ, nhưng chỉ nằm trên giường với đôi mắt thao láo và cái đầu trống rỗng. Buổi sáng, tôi xách cặp ra khỏi nhà khi trời vẫn còn mờ sương và mọi người còn đang say ngủ. Đi bộ trong không khí lành lạnh của buổi sáng sớm khiến cho tôi tỉnh táo hơn. Tôi muốn bỏ đi một nơi thật xa. Nhưng quả tình trừ nhà bà ngoại và trường học ra thì tôi không biết đi dâu. Bước chân vô thức chọn con đường quen thuộc đi đến trường. Tôi đứng lơ đãng dưới gốc cây xà cừ cổ thụ trước cổng trường giờ này còn đang đóng im ỉm. Một ý nghĩ chợt đến là tôi phải đi tìm mẹ ruột của mình. Tôi không muốn quay trở về ngôi nhà mà mình đã sống để phải đối mặt với sự lạnh nhạt của người mẹ ghẻ mà giờ tôi đã biết nguyên do của kiểu đối xử đó. Đang mải suy nghĩ, tôi giật bắn mình bởi tiếng kít của thắng và tiếng nổ ầm ĩ của một chiếc xe máy phân phối lớn rơi sát trước mặt. Một khuôn mặt quen thuộc đang cười toe toét vì vẻ giật mình hoảng hốt của tôi. Đó là Thắng – cậu bạn học cùng lớp với tôi. Cậu ta hơn chúng tôi hai tuổi và có dáng của một sinh viên đại học, chứ không phải là một thằng nhóc cấp ba.
– Ồ, lớp phó học tập. Sao lại đến trường sớm như vầy?
– Không được sao? – Tôi vốn không mấy thiện cảm kiểu bạn như Thắng, vì tính cậu ta khá ngang tang và bất cần; thương xuyên bỏ tiết và không thích trường học. – Mà trò không được phép đi xe máy, huống hồ cái xe của cậu đi nhìn như…con quái vật.
– Ha ha ha. Có cần so sánh thế không? Tớ có thể điều khiển được nó tốt, cần quái gì phải được phép hay không. Này, cũng đang sớm, có muốn làm một vòng không hả?
– Trò bị điên à? – Tôi hỏi, nhưng chân tôi bắt đầu động đậy. Tôi, lúc này, đang muốn nổi loạn. Và cái xe phân khối lớn, chính xác là những thứ tôi cần. Tôi leo lên ngồi sau xe Thắng.
– Đội cái này vào.- Thắng đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm.- Xong chưa? Bám cho chắc, đi đây…
Tiếng ga rú lên, chiếc xe lao vút đi. Tôi hét ầm lên và ngã dúi người về phía trước.
– Ôm chặt vào. Cậu có muốn tôi giảm tốc độ không?
– Không, trò chạy nhanh hơn nữa, nhanh nữa.
Tôi đang lao vun vút trên đường. Gió tạt vào mặt tôi mát lạnh. Ngồi sau xe Thắng, tôi chẳng những không sợ mà còn thấy chưa bao giờ phấn khích như thế. Thắng dừng lại ở một khu vực ven thành phố. Chúng tôi xuống xe và vào một quán nước vỉa hè ngồi uống sữa đậu nành đá.
– Tớ chỉ hỏi đùa cậu, chứ không nghĩ cậu sẽ đồng ý thử.
– Tại sao lại không? Tôi nói, nhưng thực chất tôi cũng như cậu ta, không thể tin được tôi lại muốn thử cảm giác mạnh đến thế. – Mà thế này là đua xe đó. Nếu gặp cảnh sát, cậu sẽ bị bắt.
– Chúng ta phải quay lại thôi, muộn học mất rồi. – Thắng phớt lờ câu nói về cảnh sát, nhìn đồng hồ.
Tôi không muốn quay lại trường học chút nào. Chúng tôi chỉ đủ tiền đổ xăng cho chiếc xe và mua hai ổ bánh mì. Khi Thắng hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nói với cậu ta là tôi muốn đi chùa. Chúng tôi tới một ngôi chùa xa tít về phía Bắc của thành phố. Sau đó còn đi vào những rừng cao su gần đó chơi cho đến khi tối mịt mới chạy về.
Tôi bước vào nhà với một vẻ thách thức lầm lì, khi nhận ra cả bố và mẹ…ghẻ tôi đều đang ngồi im lặng có ý đợi tôi về.
– Con đi đâu về? – Mẹ ghẻ gay gắt nhìn tôi.
– Con đi học.
– Đừng có dối trá. – Giọng bà bắt đầu đanh lại
– Em đừng nóng với con bé. Con về là tốt rồi. Con đã ăn gì chưa? – Bố tôi điềm tĩnh nhìn tôi.
– Con không đói. – Tôi nhìn lên cầu thang, muốn tẩu thoát lên phòng tôi thật nhanh.
– Con hãy ngồi xuống đây. – Khi tôi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với bố mẹ qua chiếc bàn uống nước, bố tôi nhìn tôi:
– Bố muốn con giải thích. Con không hề bị điểm kém. Và hôm nay con bỏ học.
Một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Năm phút, bảy phút trôi qua, tôi một mực nín lặng.
– Hãy nói gì đi chứ. Con đã khiến cà nhà phải lo lắng như thế nào, có biết không, hả? Con đã đi đâu? Tại sao con lại nói dối. – Mẹ tôi đột nhiên đứng dậy, những ngón tay vung vẩy chỉ vào tôi.Mặt bà tím lại vì giận. Lo lắng cho tôi ư? Bà ta hẳn đang đóng kịch trước mặt bố tôi. Một cục tức trào lên trong cổ họng tôi, khiến mắt tôi nhòe ướt. Tôi chậm rãi, nói lạnh lùng.
– Đúng, con đã trốn học, đã nói dối. Nhưng không cần mẹ phải lo lắng cho con.
– Cái…gì? – Khuôn mặt mẹ tôi cứng lại trong khoảnh khắc, vì lần đầu tiên bà ta thấy tôi cãi lại. Mẹ tôi vươn người chộp lấy vai tôi. – Mày…vừa nói cái gì?
Tôi vùng vẫy, gạt mẹ tôi ra, hét lớn trong khi nước mắt tuôn rơi như mưa:
– Mẹ mới nói dối. Mẹ không lo lắng cho con vì mẹ không phải là mẹ con. Con ghét bố mẹ. Hai người đã lừa dối con. Con ghét.
Mẹ tôi buông tôi ra và ngã về phía sau. Bố tôi vội vàng đỡ lấy bà.
– Vi An…- Bố nhìn tôi hoang mang. Tôi vụt chạy ra khỏi nhà, mong ước tôi có thể biến mất, tan biến đi như không khí và không ai có thể nhìn thấy tôi được nữa.
***
Bệnh viện phòng hồi sức sơn màu xanh nhạt ảm đạm, đậm đặc mùi kháng sinh và thuốc sát trùng. Người bệnh nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, hốc hác; hai con mắt màu nâu nhìn chăm chăm vào một góc trên trần nhà, hốc mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Tôi, dù đã được kể tỉ mỉ, cũng không hình dung được sau một tuần, mẹ tôi lại tiều tụy đến như thế này. Tôi rụt rè đi đến bên giường bệnh, ngoái lui và nhận được cái nhìn khích lệ của bố tôi. Mẹ tôi phát hiện ra tôi, đôi mắt lập tức sáng lên, bà kéo chăn ngồi dậy, chao đảo vì vẫn còn yếu.
Tôi ấp úng khó khăn vì không biết phải nói gì:
– Mẹ…khỏe …không?
Mẹ tôi nhìn tôi rưng rưng không nói, đưa hai tay về phía tôi chờ đợi. Tôi nhào vào lòng mẹ.
– Mẹ ơi!
– Mẹ xin lỗi, Vi An. Mẹ xin lỗi con. Lỗi tại mẹ tất cả. Con hãy tha lỗi cho mẹ. – Mẹ ôm chặt tôi vào lòng trong một cái ôm ấm áp. Tôi thấy mình thật nhẹ nhõm trong cái ôm xiết ngọt ngào. Sẽ mất rất nhiều thời gian để tôi hiểu mẹ, nhưng hơn hết tôi biết mình không hề ghét mẹ.
Tối hôm đó sau khi bỏ chạy ra khỏi nhà, tôi đã tới nhà Tú Anh xin tá túc. Tú Anh là học sinh ở tỉnh lên thành phố trọ học. Bố tôi ngay lập tức biết tôi đang ở đâu. Ngày hôm sau, bố tôi tới gặp tôi để kể cho tôi nghe một bí mật – bí mật thực sự của gia đình tôi, một bí mật hoàn toàn khác so với những gì tôi nghĩ là mình đã khám phá ra. Tôi chính là con ruột của mẹ tôi. Mẹ tôi đã mang bầu tôi với một người đàn ông khác khi lấy bố. Bố tôi không kể nhiều về người bố ruột của tôi, nhưng đó chắc chắn là một người không tốt vì ông ta đã bỏ rơi mẹ tôi khi biết bà mang thai. Bố yêu mẹ nên nhận làm cha của đứa bé, chính là tôi đây. Tôi càng lớn khuôn mặt càng có nhiều nét giống người bố ruột, và điều đó vô tình khiến cho mẹ tôi có thành kiến và luôn tỏ vẻ cay nghiệt với tôi. Có khi nào bà lo sợ tôi một ngày nào đó cũng rời bỏ mẹ? Mẹ tôi bị ngất phải nhập viện vào đúng tối hôm tôi bỏ đi đó. Còn tôi, cũng phải mất một tuần mới đủ dũng khí để tới thăm mẹ. Nhưng cái ôm của mẹ đã xóa tan hết lo lắng, băn khoăn trong tôi.
Người lớn đôi khi rất khó hiểu. Họ yêu thương bạn, nhưng lại làm ra vẻ muốn gây tổn thương cho bạn. Họ nghĩ họ rất sáng suốt, nhưng đôi khi họ không công bằng và có thể mắc sai lầm như bất cứ ai. Các bậc phụ huynh luôn có những bí mật giấu con họ, và họ nghĩ con cái họ sẽ tốt hơn nếu như được tránh xa khỏi các bí mật ấy. Nhưng các bí mật, bằng một cách nào đó, sẽ được mở ra vào một lúc thích hợp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s