COCKTAIL NỒNG NÀN

Chẳng có từ nào thích hợp hơn từ “vô vị” để miêu tả ngày hôm nay. Các đối tác làm ăn ngày hôm nay trốn đâu cả. Các nhà cung      cấp cũng chẳng săn đón, hẹn gặp đến nỗi từ chối không xuể như mọi ngày. Các nhân viên cũng trơn tru làm tròn vẹn công việc của   họ, chẳng ai cần tôi phải cho ý kiến. Tôi gọi điện cho Lan Anh, không có việc gì quan trọng, chỉ để xóa tan cái không khí vô vị đang  bủa vây quanh tôi, trong văn phòng kín bưng và rù rì tiếng máy lạnh. Cô “Alo?” rồi tuôn ra một tràng như súng liên thanh:

– Em đang bận chút chuyện. Em gọi lại cho anh sau. Vậy nhé anh yêu!
Tiếng tút tút vô nghĩa vang lên đầu bên kia như chế nhạo.
Để kết thúc một ngày nhạt nhẽo đến quái đản, tôi ăn tối trong một nhà hàng Trung Hoa. Nhưng món súp bào ngư hôm nay cũng nhạt như là đầu bếp đã quên bỏ muối. Và cái quán ăn sang trọng tịnh không có một bóng người. Ăn xong bữa tối một cách uể oải qua quýt, tôi rời khỏi quán. Đối diện quán ăn Trung Hoa trang trí bằng đèn lồng lòe loẹt này là một quán Bar. Rất lâu rồi, tôi không lui tới những nơi ồn ào như thế. Nhưng có lẽ hôm nay tôi cần một ngoại lệ, một không khí náo nhiệt có thể lấp đầy sự cô đơn vô lý đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi từng chút một.

Hai gã bảo vệ to cao bảnh bao trong bộ comple đen lịch sự kéo cửa kính cho khách. Đi qua một hành lang ngắn thì tới lối ra vào án ngữ hai cách cửa màu đen. Một cô gái đứng đó, mặc bộ đồ bằng thun lạnh màu đỏ bó sát, cặp chân dài, khuôn mặt sắc sảo trang điểm đậm nhìn tôi mỉm cười. Cánh cửa nhìn có vẻ nặng nề nhưng cô đẩy nó ra thật nhẹ nhàng, rồi cúi khẽ người mời tôi vào. Phong thái của cô ta rất chuyên nghiệp. Với một nụ cười thân thiện nhưng không suồng sã, một tay cô để sau lưng, một tay đưa ra phía trước mời khách bước vào bên trong. Tôi bước vào. Lập tức không khí sực nức mùi thuốc lá, rượu và tràn ngập âm thanh điện tử cũng như ánh sáng lấp lóe sộc vào các giác quan của tôi. Bar giờ này vẫn chưa đông người. Sàn nhảy vắng, lác đác vài ba cặp đang dìu nhau trong tiếng nhạc bập bùng. Quầy rượu nằm phía bên tay phải, gồm một quầy chính và hai quầy phụ hai bên. Có ba người pha chế đang đứng sau mổi quầy. Người đứng giữa là một cô gái. Tôi lập tức bị hút về phía ấy.

Cô gái còn rất trẻ, dáng mảnh mai trong bộ đồng phục của nhân viên pha chế. Mái tóc dài thẳng mượt được buộc thành túm sau gáy kiểu đuôi ngựa, làm lộ một vầng trán cao thông minh. Giữa những cô lễ tân, PR và phục vụ son phấn đậm đà, khuôn mặt không trang điểm của cô gái Bartender tỏa ra một sức quyến rũ kỳ lạ. Làn da trắng ngà, đôi mắt đen to, sống mũi thẳng cương nghị, đôi môi hơi cong cong mềm mại. Cô trông hoàn toàn không hợp chút nào với cái tủ rượu kia, hay đúng hơn là cái quán Bar này. Tôi thầm đánh giá. Dáng vẻ thanh tú của cô gái chỉ hợp với công việc văn phòng. Cũng không đúng. Công việc văn phòng tẻ nhạt cũng chưa thể gọi là hợp với cô. Hẳn phải là một cái gì đó liên quan đến nghệ thuật kia.
– Anh dùng một chút đồ uống chứ?
Chất giọng trầm và ấm áp của cô lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
– Ồ, vâng. Tất nhiên rồi. – Tôi ngần ngừ đưa mắt quét một lượt dọc theo cái kệ đựng rượu. Trước đây khi vào Bar với bạn bè hay đồng nghiệp, tôi hay gọi một chai Chivas. Nhưng hôm nay tôi tới đâu phải là để thưởng thức rượu. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, vẫn chưa quyết định được mình nên uống thứ gì. Cô gái mìm cười:
– Nếu như anh cho phép, tôi sẽ chọn giùm anh. Được chứ?
– Cũng được! Nhờ cô vậy.

Cô gái gật đầu, lấy từ trong kệ ra một chiếc cốc highball*, dùng khăn lau vòng quanh miệng cốc rồi đặt nó xuống bàn. Vài sợi vỏ cam được bỏ vào trong ly cùng với đá viên. Cô gái cầm chiếc bình lắc lấy từ trong xô làm lạnh ra, xoay nó bằng tay trái một cách nhẹ nhàng. Rồi cô tung nó qua đầu, dùng tay phải bắt lấy chiếc bình ở sau lưng. Tôi nhìn say mê theo những động tác biểu diễn nhanh, gọn và điêu luyện. Nhìn cô giống hệt như một người nghệ sĩ tung hứng, làm xiếc với những chai rượu, với chiếc bình lắc và chiếc cốc. Kết thúc màn biểu diễn đẹp mắt, cô mở nắp bình, rót vào ly một thứ chất lỏng màu đỏ, cắm thêm một chiếc đũa bằng thủy tinh, và nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt tôi.
– Mời anh.
– Cám ơn! – Tôi cầm chiếc ly lên ngắm nghía, rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm. Nó có vị chua the the, pha thêm chút đắng đắng nhẩn trên đầu lưỡi, hầu như rất ít mùi cồn. Thật là kỳ lạ, dường như ly cocktail của cô là chính xác những gì tôi cần lúc này.
– Thức uống này là gi vậy?
– Đây là một loại cocktail dùng bình lắc có tên là Sour Morning. Đó là sự kết hợp của bưởi, cam, chanh và rượu Vodka.

Sour morning à? Buổi sáng chua lè? Chắc tên của nó không thể dịch ra tiếng Việt như vậy rồi! Tôi uống thêm một ngụm với vẻ thích thú. Tôi đã trải qua một buổi sáng nhạt thếch, và giờ đang ngồi uống một ly sour morning. Thật là thú vị. Tôi bật cười. Và lần đầu tiên trong ngày, cái cảm giác nhàm chán đáng ghét rời khỏi cơ thể tôi.
Khách bước vào quầy rượu càng ngày càng đông. Ai cũng muốn được uống thứ gì đó do chính tay cô pha chế. Hẳn đồ uống của cô, hoặc chính bản thân cô được hâm mộ nhiệt liệt ở quán bar này. Tôi ngồi một chỗ vừa nhấm nháp ly cocktail dành riêng cho mình, vừa ngắm cô gái bartender đang biểu diễn. Dù vận động luôn tay luôn chân nhưng cô vẫn mỉm cười tươi tắn với mọi người. Một nụ cười thanh khiết như hoa sen. Một lần nữa, tôi tự băn khoăn, tại sao một cô gái trông ưu tú như thế lại làm việc ở quán bar?

Đôi khi trong tháng cũng có những ngày khiến cho người ta có thể hưng phấn tới không ngờ. Tầm mười rưỡi sáng ngày thứ năm đẹp trời, một đối tác làm ăn bên Châu Âu lâu rất lâu không giao dịch lại bỗng nhiên gọi điện cho tôi. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc làm ăn của nhau, phía đối tác ngỏ ý muốn nhập lại sản phẩm mà trước đây họ đã từng mua. Sau khi xem xét quy cách và giá thành, phía khách đã xác nhận một đơn hàng trị giá gần sáu trăm ngàn đô la Mỹ. Đặt điện thoại lại trên giá đỡ, tôi sung sướng vung hai tay lên làm động tác ăn mừng chiến thắng. Hợp đồng của công ty vẫn ký đều đều, nhưng chưa bao giờ chúng tôi có một hợp đồng giá trị lớn đến như vậy. Cảm giác mong muốn được khoe với ai đó, được chia xẻ sự phấn kích trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng hiểu sao, tôi nhớ tới cái quán Bar đối diện với nhà hàng Trung Quốc treo đèn lồng lòe loẹt; nhớ tới cô gái với món cocktail ngon tuyệt đã giải thoát cho tôi khỏi một ngày phiền muộn cách đây đã khá lâu. Vừa bước chân vào bên trong bar, tôi thở ra một cách nhẹ nhõm khi thấy đứng trước quầy rượu đặt ở chính giữa, vẫn là khuôn mặt mộc với làn da trắng ngà và đôi mắt đen to quyến rũ. Và khoảnh khắc ấy, tôi tự ngạc nhiên với chính mình. Tôi đang tìm gặp một cô gái hoàn toàn xa lạ, vậy mà lại có cảm giác giống như tìm được một người thân giữa lúc mình cần người ta nhất. Tôi tiến lại phía cô, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu biến mất khi tôi nhìn thấy cô nhoẻn miệng cười, giống hệt một đóa sen trắng hé mở.
– Chào anh. Rất vui được gặp lại anh!
– Cô …em nhớ tôi sao? – Tôi ngây ngô hỏi, ngạc nhiên, vui mừng lẫn lộn. Cô gái lại nhoẻn cười, không đáp lời. Tôi thoáng đỏ mặt, hệt như một cậu con trai mới lớn.
– Để em chọn đồ uống cho anh được không? Cocktail nữa nhé?

Tôi hắng nhẹ giọng, gật đầu. Món cocktail này cô làm nhanh gọn hơn lần trước. Nửa trái đào tươi cắt dọc được xay nhuyễn cho vào một chiếc ly flute**. Cô lần lượt rót thêm một ít rượu mùi và cuối cùng là một ít champagne ướp lạnh, khuấy lên nhẹ nhàng rồi đưa ly cocktail cho tôi. Thật ấn tượng! Chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ, tôi cảm thấy mũi nóng ran. Nó mang tới cho cơ thể một cảm giác vui tươi và sảng khoái đến khó tin. Hòa cùng với đó là niềm chờ mong những khoảnh khắc tuyệt vời sắp đến. Champagne luôn khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc, khiến cho sự thành công của bản thân tôi giống như đang được cổ vũ, được chúc tụng. Niềm vui của ngày hôm nay, nhờ ly cocktail từ tay cô gái bartender, trở nên trọn vẹn đầy đủ. Tôi với cô, vốn là hai người xa lạ, bỗng nhiên gần gũi như tri kỷ. Dường như cô gái có thể nhìn thấu cảm xúc của tôi. Khi tôi buồn, cô cho tôi một thứ đồ uống khiến cho tôi thấy được an ủi. Khi tôi vui, cô nhân đôi nó lên bằng một ly champagne tuyệt hảo. Tôi ngước cặp mắt ngời sáng nhìn cô, khẽ nói:
– Cám ơn. Em rất có tài làm những đồ uống hợp với tâm trạng của tôi.
– Đây là loại cocktail Bellini cổ điển. Một thức uống nổi tiếng mang phong cách Ý. Em đã thay rượu vang Prosecco thành champagne Pháp. Champagne rất hợp với việc chúc tụng.
– Em chắc phải là một bartender chuyên nghiệp. Giờ thì anh đã biết tại sao quán bar này lại đông như vậy! Tửu lượng của em có khá không? Em có hay uống rượu không?
– Trong quán bar có rất nhiều khách quen. Rất nhiều người trong số họ chỉ tìm tới bar khi cảm thấy buồn chán. Họ thường nói em lấy một thứ rượu thật mạnh có thể làm họ quên hết mọi u sầu.
Cô gái không trả lời câu hỏi của tôi mà vừa nói những lời trên vừa lấy một chiếc cốc trên quầy, cẩn thận lau vành cốc. Tôi gật đầu:
– Thì đúng. Uống rượu là để giải sầu mà.
– Không đúng! – Cô lại mỉm cười. – Rượu không phải để giải sầu. – Cô lau xong chiếc cốc, xoay nhẹ nó trong tay, rồi đặt lại lên quầy. – Sứ mạng của rượu sinh ra là để dùng cho những dịp vui vẻ, khi con người ở trong tâm trạng vui vẻ. Chỉ tiếc là chúng ta lạm dụng nó. Bởi vậy, càng buồn, càng uống. Càng uống, lại càng buồn!
– Hay lắm! – Tôi nâng ly lên tán thưởng. Cô gái tuyệt vời này, rất đáng được tán thưởng! Tôi vươn người về phía em, hỏi nhỏ: – Em làm việc tới mấy giờ? Em dành cho tôi một chút thời gian được không?
– Em nghỉ giữa ca từ chín rưỡi tới mười giờ. Anh có thể ngồi chờ em ở chiếc bàn đằng kia. – Cô ra dấu về phía chiếc bàn khuất sau một chậu cây.
Tối đó, chúng tôi đã chia xẻ cùng nhau những câu chuyện thật vui vẻ. Và nhiều tối tiếp sau nữa. Tôi chìm đắm cùng cô trong những lời bất tận về thế giới của cocktail, về đặc tính và nguồn gốc của các loại rượu, của nho và ngũ cốc. Càng tiếp xúc với cô, tôi càng thấy đó là một cô gái thông mình, hiểu biết. Một lần, giữa lúc chuyện trò, ban nhạc chơi một khúc trữ tình êm dịu. Tôi đã mời cô nhảy. Nắm bàn tay nhỏ nhắn của em trong tay mình, tôi thấy trong lòng rạo rực một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Lần đầu tiên được ở gần bên em đến thế, nhận ra cả hơi thở ấm nhẹ của em trên cổ. ngất ngây trong tiếng nhạc du dương. Cả quán bar đông đúc dường như thu hẹp lại thành thế giới chỉ có tôi và em. Bất chợt, em ngước mắt lên nhìn tôi, cặp môi xinh mấp máy như muốn nói. Tôi đã cúi xuống, lướt nhẹ môi mình lên làn môi em, cảm giác như đang chạm vào một cánh sen thơm ngát.

Hôm nay, tôi ghé quán Bar từ sớm, lặng lẽ ngồi trong góc, ngắm cô gái của tôi làm việc luôn chân luôn tay. Cánh đàn ông vây xung quanh quầy của cô, đông đúc như đàn ong mật đang vo ve. Nụ cười của em hào phóng với tất cả mọi người. Điều đó khiến cho cảm giác ghen tuông kỳ quặc dấy lên trong lòng tôi. Một gã đàn ông dáng hộ pháp ngồi ở bàn đối diện gần chỗ tôi nhìn sang tôi, nói:
– Anh thích cô nàng, đúng không?
– Anh nói cái gì cơ?
– Không cần phải chối. Mà không chỉ anh, gã nào tới đây cũng bị cô ta bắt mất hồn. Quỷ thật, trông cô ta cứ như thiên sứ! Nhưng ai mà biết…
Lời nói của ông ta khiến tôi chú ý. Tôi nhìn chòng chọc vào khuôn mặt gân guốc, hoài nghi hỏi:
– Anh biết cô ấy?
– Rất rõ là khác. Cô ta nổi tiếng trong giới ăn chơi. Nói sao nhỉ: một gái bar đội lốt trong một khuôn mặt thiên thần. Cô ta toàn đi với đại gia thôi. Những tay lèng mèng thì đừng có mơ. Một thời gian cô ả biến mất. Nghe đồn là lão triệu phú X bao thầu luôn. Rồi bẵng đi, tự nhiên thấy cô ta ở đây, mà lại chỉ đi pha chế ba thứ đồ uống vớ vẩn. Kì thật!
Tai tôi lùng bùng, không còn nghe được những lời huyên thuyên của gã đàn ông nọ nữa. Chắc tại tiếng nhạc to quá. Tôi bỏ ra ngoài. Vậy ra cô gái mà tôi thực lòng trân trọng và tán thưởng, lại là một cô gái bao. Hay từng là, nhưng điều đó cũng giống nhau cả thôi. Tôi nhìn cánh cửa quán bar nhuốm một màu đen nặng nề. Hãy quay đi, và đừng nhìn lại, lý trí bảo tôi. Mày đã ngoài ba mươi, mày cần một người phụ nữ để lấy làm vợ, một người bố mẹ mày biết tiểu sử của cả bố mẹ cô ta, một người để đồng nghiệp của mày ngưỡng mộ chứ không phải để họ bàn tán.
Dẫu đã dặn lòng như thế nhưng những ngày sau đó tôi sống với một đám mây đen nặng nề bao phủ trên đầu, lẫn lộn giữa cảm chán ghét và tiếc nuối. Ở tuổi ba mươi hai, cuộc sống có thể cho là yên ổn của tôi bị xáo trộn dữ dội, giống như cái bình lắc cocktail nằm trong tay của một người pha chế thiếu kinh nghiệm. Từ ngày quen em, và từ khi biết mình không nên gặp gỡ em, tôi thấy cuộc đời của tôi đã bị khuyết một lỗ hổng, trống hoác. Tôi vùi mình trong công việc. Lan Anh là một người rất nhạy tin, và cũng thực tế một cách lạnh lùng. Cô sớm biết chuyện tôi hay lui tới quán Bar, nhưng chỉ nói: “Vui vẻ chút đỉnh cũng ok, đàn ông ai chả thể. Nhưng chúng ta sẽ cưới nhau. Em cấm anh không đi quá giới hạn!” Thi thoảng đi với Lan Anh, nhưng trong đầu tôi lại thấp thoáng nụ cười rạng rỡ trong sáng như hoa sen của cô gái bartender. Nó ám ảnh tôi mỗi sáng khi tôi thức dậy, khi tôi ngồi trước bàn làm việc, khi tôi ăn, khi tôi đọc một cuốn sách…và cả trong những giấc mơ.
Đến khi không thể chịu nổi nữa, tôi thấy mình đang đứng trước Bar Club đã trở nên quen thuộc trong vòng hai tháng qua. Một thoáng lưỡng lự, tôi cũng bước vào trong, mắt tìm ngay quầy bar và hình bóng xinh đẹp ám ảnh. Nhưng em không có ở đó. Một bartender mới đứng thay vị trí chính giữa. Tôi linh cảm thấy chuyện chẳng lành, vội tiến lại quầy. Người pha chế đứng ở quầy ngoài cùng là người tôi thường thấy khi đến đây, ngoắc tay ra hiệu. Khi tôi tới gần, anh ta ghé sát tai tôi nói:
– Nếu anh tới tìm Thanh Hà thì cô ấy không còn làm ở đây nữa!
– Cô ấy đâu? – Tôi hoảng hốt hỏi.
– Tôi không biết. Cô ấy sắp tốt nghiệp, nên đã nghỉ việc.
– Tốt nghiệp?
– Chắc cô ấy không nói với anh. Hà đang học năm cuối khoa Hóa thực phẩm ở trường đại học.
– Tôi xin anh, cho tôi biết, tôi có thể tìm cô ấy ở đâu? – Tôi hỏi gấp gáp, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
– Tôi đã nói tôi không biết. Hình như cô ta sẽ làm cho một công ty sản xuất rượu hay gì đó.
Nhìn vẻ mặt u ám của tôi, anh ta cười ra chiều thông cảm:
– Hà có gửi cho anh một thứ. – Anh nói rồi quay người về phía quầy rượu. Một lát sau trở lại, đưa cho tôi một cái chai nhỏ. – Cô ấy dặn tôi nếu thấy anh quay lại hỏi tìm cô ấy, thì đưa nó cho anh. Đây là một chai bia gừng.
Tôi cầm cái chai trong tay, khấp khởi hỏi:
– Có thư hay lời nhắn nào không anh?
Người thanh niên lắc đầu.

***
Quán bar nhỏ, âm nhạc mê mải, ánh điện xoay tơi bời trong không gian. Người pha chế đứng giữa quầy bar, giữa những giá đựng rượu đủ loại, giữa những ly cốc thủy tinh sáng bóng lấp lánh. Khách uống ngồi quây xung quanh quầy, trầm trồ nhìn theo đôi tay xiếc mềm dẻo đang biểu diễn những màn tung hứng đáng kinh ngạc. Một vị khách đã say mèm, vẫn đưa một tay ra vẫy: “Thêm một ly Bacardi!” Tôi lắc đầu, vui vẻ nói với anh ta: “Anh bạn, tôi có thứ này hay hơn cho anh”, rồi làm cho anh ta một ly Tutti Fruits – một thứ cocktail vốn chỉ là hỗn hợp của gần chục loại trái cây, không thể làm cho một người say chuếnh choáng thêm.
Tôi đã trở thành một bartender chuyên nghiệp, cũng như là ông chủ của quán bar nhỏ này trong vòng 4 năm, kể từ khi tôi thôi việc ở công ty cũ, và mất thêm một thời gian thành lập công ty xuất nhập khẩu rượu. Thời gian trôi qua thật nhanh! Tôi cầm một chai bia gừng đứng tựa vào quầy, vừa ngẫm nghĩ, vừa thong thả uống bia và nhìn những vị khách quen thuộc đang vui vẻ bên bạn bè của họ. Nhiều lần người ta hỏi tôi: “Anh chủ, anh hay uống cái gì đấy?” Tôi đáp: “Bia”. Họ cười cười, nói: “Anh thành con nghiện rồi!”. Thực ra nghe tới bia ai cũng lầm tưởng, nhưng bia gừng lại khác. Nó là một loại đồ uống không có cồn! Cách đây bốn năm, khi nhận chai bia gừng từ người đồng nghiệp của Thanh Hà, tôi chợt hiểu ra, có thể tôi cũng đang lầm tưởng em. Không phải cứ dính tới chữ “quán bar” là đồng nghĩa với buông thả, ăn chơi!
– Anh Huy ơi, anh có thư. – Cậu bồi bàn trẻ tìm thấy tôi, hớn hở khoe: – anh là một trong 29 thí sinh được chọn vào vòng chung khảo Hội thi Bartender toàn quốc năm nay. Chúc mừng anh! Anh phải giành được cup vàng để quán Bar của ta mở mày mở mặt đấy nhé.
Mọi người trong quán hay tin đều chạy lại chúc mừng. Tôi gật đầu đồng tình. Nhưng thực ra, tôi tham dự các cuộc thi Bartender hằng năm, không phải vì giải thưởng, mà là tôi hy vọng có thể may mắn gặp lại được Thanh Hà. Do chỉ có được thông tin duy nhất là Hà sẽ làm cho một công ty rượu, nên tôi bằng mọi cách đã tham gia hầu hết các hoạt động liên quan tới rượu, tới đồ uống. Không chỉ tham gia các cuộc thi pha chế, tham dự hầu hết các buổi thử rượu, tôi còn tìm đến các buổi hội thảo chuyên đề hay các hội chợ của ngành… Tuy nhiên, cô vẫn bặt tăm không một chút thông tin.
***
Sau bao ngày chờ đợi rồi hội thi chung kết Bartender toàn quốc năm nay, được tổ chức ở trụ sở của một công ty du lịch cũng tới. Tôi cùng các anh chị em đồng nghiệp được hướng dẫn đăng ký tại bàn thư ký, sắp xếp số báo danh, sau đó tham dự lễ khai mạc diễn ra trong một phòng họp nhỏ sang trọng. Tôi ngồi lơ đễnh trên ghế nghe người ta đọc thể lệ dự thi và bật mí giá trị các giải thưởng. Sau đó, tay dẫn chương trình nói huyên thuyên một hồi về các đơn vị tài trợ. Sau cùng, anh ta mới công bố thành phần ban giám khảo.
– Những người trọng tài phân minh, những nhân vật quan trọng nhất không thể thiếu trong cuộc thi này của chúng ta. Nhằm tìm ra được Bartender giỏi nhất, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn thành phần ban giám khảo của cuộc thi năm nay như sau…
Vài cái tên được đọc lên. Một nhóm người từ ngoài sảnh bước vào, trong tiếng vỗ tay và con mắt tò mò của các thí sinh. Và kìa, tôi nhìn thấy cô ấy – cô gái Bartender của tôi, duyên dáng trong một chiếc váy giản dị màu hồng cánh sen. Lời người dẫn chương trình vang lên trong không trung:
– Vị giám khảo tiếp theo là bà Trương Thanh Hà, Giám đốc Marketing của Công ty rượu vang MCB, vừa mới về nước từ California. Bà Thanh Hà là cựu vô địch Bartender nữ phần pha chế và biểu diễn trong hội thi 5 năm trước.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh tôi như nhòe đi. Giống hệt như ngày xưa, lâu lắm rồi tại một quán Bar đông đúc, nơi cả thế giới thu hẹp lại chỉ dành cho tôi và em. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, nhìn nhau say đắm. Và em mỉm cười. Nụ cười quen thuộc, ngọt ngào, ngây ngất, giống hệt như một ly cocktail nồng nàn.

Chú thích:
* Cốc vại
** Ly có chân cao, miệng nhỏ, thường dùng để uống champagne.

Advertisements

One thought on “COCKTAIL NỒNG NÀN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s