QUÁN MÌ CẢM XÚC

Tôi gặp và quen Takashi trong một lần anh tới Việt Nam công tác và đến thăm nhà máy của chúng tôi. Đó là một thanh niên người Nhật trẻ măng. Mặc dầu đã hai mươi tám tuổi, nhưng trông anh vẫn mang dáng dấp của một cậu học sinh trung học. Công ty thực phẩm HOK nơi mà Takashi làm việc cử anh tới audit (1) nhà máy chế biến thủy sản nơi tôi làm việc, trước khi hai bên bắt đầu ký kết hợp đồng mua bán đầu tiên.
Bên cạnh sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc, Takashi là một người cực kỳ thân thiện và dễ mến. Ngày cuối cùng của chuyến công tác, tôi rủ Takashi đi ăn ở ngoài. Lúc này, tâm trạng của mọi người khá thoải mái, vì cuộc audit diễn ra tốt đẹp và kết quả cuối cùng là khả quan. Takashi nhận lời không chút do dự.
– Takashi, anh muốn ăn gì?
– Trang – San (2), tùy bạn. Mấy ngày vừa qua bạn thấy là tôi rất dễ ăn mà!
– Thế thì chúng ta đi ăn hủ tiếu nhé, xem có ngon bằng mì Soba của nước anh không.
Tôi dẫn Takashi đến một quán hủ tiếu mì nổi tiếng nhất vùng, kêu hai tô hủ tiểu Mỹ Tho. Không đợi tôi mời đến lần thứ hai, Takashi chắp hai tay lại gật đầu nhẹ đáp lễ một cách nghi thức rồi cầm luôn đũa và thìa. Cách ăn của người Nhật rất “kêu” – tức là khi họ muốn thể hiện là ngon miệng và thích thú trước món ăn thì họ phải phát ra tiếng động như húp nước rồn rột hay nuốt sợi mì đánh chụt. Mà đúng là Takashi dễ ăn thật, anh ta ăn không chừa một thứ gì, cho cả chanh ớt, nước tương, giá sống, hẹ sống. Hì hục ăn được một lúc, thấy tô của tôi chẳng bỏ thêm thứ gia vị gì, Takashi ngạc nhiên hỏi:
– Sao vậy Trang-San, sao tô của bạn trong veo vậy?
– À, với tôi thì bỏ gia vị hay không thì cũng như nhau.
– Cái lưỡi của bạn có vấn đề à? – Takashi hỏi đùa. Nhưng đó lại là sự thật:
– Đúng là như thế, tôi không cảm nhận được cái ngon của đồ ăn. Nên với tôi, ăn gì cũng được.
– Ồ, Trang-San, tôi lấy làm tiếc phải nói rằng bạn thật kém may mắn. Không thấy được cái ngon của ẩm thực là bạn đã mất đi một phần hai sự thú vị của cuộc sống.
– Có lẽ. Ai cũng nói với tôi như vậy.
– Khi nào bạn sang Nhật, tôi sẽ dẫn bạn tới một quán mì ở Tokyo. Biết đâu ở đó, bạn lại tìm được hương vị cho riêng mình.

Tôi nhìn Takashi không mấy tin tưởng, nhưng anh gật gật đầu tỏ vẻ chắc chắn. Sau đó Takashi bay qua Thái Lan, rồi từ Thái Lan về Nhật. Câu hứa hẹn của anh nhanh chóng bị lãng quên giữa hàng đống những thứ tất bật từ công việc, cuộc sống, gia đình. Cho tới tận nửa năm sau, khi tôi có dịp sang Tokyo tham dự một hội chợ về hàng thủy sản, gặp Takashi, anh nhắc lại chứng “mất vị giác” của tôi và câu hứa năm nào. Tôi chợt nhớ ra, tự nhiên thấy trong lòng vừa lạ lùng, vừa tò mò. Takashi hẹn đón tôi 5h chiều ngày mai để cùng tới quán mì – hẳn nhiên là rất đặc biệt – nơi mà Takashi đoan chắc rằng tôi sẽ tìm được hương vị cho riêng mình.
Đúng hẹn, Takashi đánh xe tới khách sạn. Chỉ mất 1 km từ trung tâm thành phố tới quận Asakusa, một khu vực mang nét cổ kính, tĩnh lặng nhất trong số 23 quận của Tokyo. Asakusa đẹp một cách hoài cổ. Để xe tại Parking (3), Takashi dẫn tôi đi bộ qua một con phố mà Takashi gọi là Phố bán hàng Nakasime, bày bán đủ các mặt hàng quà lưu niệm, kẹo bánh mang phong cách Nhật Bản. Cuối một con đường nhỏ có dựng nhiều xe đạp, là quán mì Dempoin (4). Chiếc quán nhỏ xíu, có một mành trúc giản dị chắn trước cửa, biển hiệu bằng gỗ phết sơn trắng. Khách vén mành bước vào bên trong. Trong quán mọi thứ đẹp một cách mộc mạc, từ những chiếc bàn ghế gỗ thô mộc, đến những bức tranh thủy mặc chỉ có hai màu đen và trắng treo trên tường. Takashi chọn một chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng.
Một người đàn ông trung niên dáng người đầm đậm mặc bộ đồ đầu bếp trắng, ngang vai vắt một chiếc khăn nhanh nhẹn chạy đến. Takashi đứng ngay dậy, cúi đầu chào. Anh bạn tôi nói nhỏ gì đó vào tai người đàn ông, sau đó cả hai cùng nhìn về phía tôi:
– Konban wa! (5) – Tôi đứng dậy lịch sự.
– Konban wa! – Ông chú đáp lễ, sau đó vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi. – Xin vui lòng chờ trong giây lát.
Sau đó ông lại nhanh nhẹn chạy vào phía trong nhà bếp. Tôi và Takashi cùng ngồi xuống. Tôi hỏi:
– Người đó là ai vậy?
– Đó là chú Oda, người chủ của quán mì này. Đây là một quán mì ngon nổi tiếng, nhưng chỉ ít người biết đến để mà thưởng thức nó. Chú Oda là một người rất đặc biệt.
– Chú ấy trông rất phúc hậu. Nhưng tại sao Takashi lại dẫn tôi đến quán này. Nó có gì khác thường đâu?
– Có đấy. Tôi đã từng nói với bạn rằng tôi sẽ dẫn bạn đi ăn một món sẽ giúp bạn tìm được hương vị. Tôi đã kể cho chú Oda nghe, và chú ấy đã rất mong chờ ngày hôm nay để nấu cho bạn món mì sở trường của chú ấy.
– Vậy điều đặc biệt nằm ở tô mì?
– Không, điều đặc biệt là ở người nấu mì. Chú ấy cũng từng giống như bạn, ăn thứ gì cũng giống nhau.
– Ôi, không phải thế chứ? – Tôi kêu lên kinh ngạc. – Nếu như không biết hương vị của món ăn, làm sao chú ấy có thể trở thành đầu bếp? Chẳng lẽ chú ấy nấu theo công thức cố định.
– Không phải theo công thức đâu Trang-san, chú ấy nấu bằng cái này – Takashi vừa nói, vừa kính cẩn đặt một tay lên ngực trái, phía trái tim, và nhấn mạnh – Bằng Tình yêu.
Tôi lắc đầu hồ nghi. Nhưng Takashi ra dấu im lặng. Tôi chờ đợi món ăn được bưng lên trong tâm trạng háo hức. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự mong muốn được ăn một món gì đó đến như vậy.

***

Các đây gần ba chục năm, Oda là một thanh niên trẻ mới tốt nghiệp trường luật và làm luật sư tập sự cho một văn phòng luật ở Tokyo. Anh thầm yêu Mihiro cô gái con ông chủ tiệm mì đông khách nhất vùng. Mihiro đam mê nấu ăn và ao ước nhất đời của cô là có thể trở thành đầu bếp nấu mì chuyên nghiệp. Nhưng ông bố lại là một trong số những người mang nặng thành kiến và bảo thủ. Ông kiên quyết chỉ truyền nghề cho con trai, vì thế Mihiro không hề được bố chỉ dạy bất cứ thứ gì liên quan đến nghề nghiệp của gia đình. Không nản lòng hay mảy may ý định từ bỏ ước mơ, cô gái trẻ vẫn lén lút học nấu mì tại bếp của quán ăn những lúc ông bố đi vắng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì ông bố hiếm khi đi đâu lâu. Lúc đó Oda và Mihiro đã là bạn thân, nên anh gợi ý cho cô có thể sử dụng bếp trong căn hộ của anh để thực tập. Mihiro được trao một chiếc chìa khóa phụ, có thể đến bất cứ lúc nào và làm bất cứ thứ gì tùy thích. Chính lúc này, giữa họ nảy sinh tình yêu. Lúc mới chớm nở, nó nhẹ nhàng, vương vấn như hương hoa; rồi đậm dầm, đậm dần như trái cây dần chín. Oda yêu Mihiro đến mức ước vọng của cô cũng trở thành ước vọng của anh. Chính tình yêu đó đã an ủi Mihiro vững tin vào con đường mình đã chọn. Bao nỗ lực của cô cuối cùng cũng có kết quả. Một buổi tối, khi Oda đi làm về, Mihiro đón anh ở cửa với một nụ cười rạng rỡ chưa từng có:
– Oda yêu dấu, em có một tin vui đây.
Oda cũng vui lây. Bao nhiêu mệt mỏi sau buổi làm nơi công sở dường như tan biến:
– Có chuyện gì mà vui vậy em yêu.
– Anh có biết tiên sinh Kadogaki – chuyên gia về ẩm thực không?
– Anh có nghe nhắc đến.
– Ông ấy đã biết chuyện của em, đã đến gặp bố em. Và rằng em trai em cũng không mấy hứng thú chuyện kế nghiệp tiệm mì của gia đình, nên bố em đã hứa, nếu như món mì của em được tiên sinh Kadogaki duyệt, thì em có thể sẽ được tiếp quản sự nghiệp của gia đình.
– Tuyệt quá, Mihiro. – Oda vui mừng chạy tới nhấc bổng người yêu lên xoay một vòng. – Anh tin em sẽ giành được thiện cảm của tiên sinh.
– Oda, kể từ hôm nay, anh sẽ phải nếm tất cả những thứ em nấu và cho em nhận xét.
Nghe Mihiro nói vậy, anh hơi chột dạ:
– Khoan đã Mihiro, anh không phải là một người sành ăn, anh sợ…
– Không khoan nhượng gì cả, em tin anh, thế là đủ.
Nghe Mihiro nói vậy, Oda không đủ can đảm thú nhận với cô rằng anh là một người kém vị giác. Khi Mihiro về rồi, anh không tài nào ngủ được, trong đầu miên man những suy nghĩ trái ngược.

***

Hai tô mì Udon bốc khói trên bàn, mùi thơm của nước dùng lan tỏa trong không khí. Những sợi mì sẫm màu nằm xen lẫn từng lát thịt màu nâu và giá đỗ trắng ngà, thêm chút gia vị, hành lá được xếp hài hòa, khéo léo. Tôi cất tiếng mời Takashi rồi cầm lấy thìa và đũa. Một gắp. Im lặng! Hai gắp. Im lặng! Đến gắp thứ ba, tôi nhìn sang Takashi:
– Takashi, tôi thấy rồi.
– Thấy gì nào?
– Tôi thấy được vị của nó, rất ngọt, rất ngọt ngào. Tôi thấy được vị ngọt.
Tô mì ấm nóng. Mành trúc ngoài cửa lười biếng đung đưa nhẹ trong gió. Takashi đang ngồi đối diện với tôi, cười như trẻ thơ. Tôi thấy thời gian như ngưng đọng trong vài giây, để tôi tận hưởng vị ngọt ngào đang tan dần trên đầu lưỡi. Dường như tôi không phải đang ăn một món ăn, mà đang tận hưởng một cảm giác quan tâm giản dị mà chân thành, được chia xẻ một niềm đồng cảm thiêng liêng không thể gọi rõ thành hình.
– Chú Oda ơi – Takashi gọi lớn – Chú thành công rồi, cô ấy đã tìm thấy!
Vị chủ quán đáng kính tất bật chạy ra, nhìn tôi trìu mến, vẻ hài lòng.
– Thật tuyệt diệu! Làm sao chú có thể làm được như vậy?
– Vì cái này – Chú ấy đặt tay lên trái tim, giống như Takashi đã làm lúc trước. Và bằng một chất giọng trầm ấm, chú Oda kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện kì lạ và cảm động của chú và Mihiro.

Con đường ở Tokyo

Tôi nằm trên giường và suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng tôi quyết định, tôi sẽ thử món ăn cho Mihiro. Tôi tin rằng với người mà tôi yêu thương, tôi có thể làm tất cả cho cô ấy. Vì vậy, khi nếm món ăn cho Mihiro, tôi vận dụng tất cả hết mọi cảm giác của cơ thể, cả giác quan thứ sáu, thứ bảy nữa – nếu như người ta có đến bảy giác quan. Tôi quan tâm nhiều đến cảm xúc của cô ấy. Và tôi đã phát hiện ra cảm xúc của cô ấy ảnh hưởng đến món mì mà cô ấy nấu. Nếu như ngày hôm đó cô ấy có chuyện phiền muộn, món ăn của cô ấy rất nhão. Nếu như hôm ấy Mihiro cáu gắt với ai, thì món mì của cô lại có vị hơi chua. Thật khó tin, nhưng tôi cảm nhận được. Một chút thiếu tự tin của Mihiro khiến cho món mì của cô có vẻ nhạt khi cô ấy sắp bước tới ngày quan trọng: ngày đánh giá. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau làm cho món ăn thêm hoàn thiện, và cũng chính là làm cho cảm xúc và tình yêu của chúng tôi thêm hoàn chỉnh. Cuối cùng, Mihiro đã đạt được thành công. Món mì của cô ấy đã làm được một điều kì diệu là khiến tiên sinh Kadogaki xúc động chảy nước mắt. Cô ấy được ông bố thừa nhận tài năng và là người kế nhiệm của quán mì. Nhưng không lâu sau thì Mihiro phát bệnh, một căn bệnh vô phương cứu chữa. Những ngày cuối đời, mặc dù rất yếu, nhưng Mihiro cũng cố gắng ngồi dậy để nấu cho tôi tô mì cuối cùng. Đó là tô mì ngon nhất mà tôi từng được ăn, vì tôi nếm trong đó vị của hy vọng. Đó là điều mà tôi yêu quý nhất ở Mihiro, không bao giờ rời xa hy vọng. Chính vì vậy, tôi từ bỏ nghề luật sư để thay vợ tôi trông coi quán mì này từ đó tới này.
Câu chuyện của chú Oda làm tôi xúc động không nói lên lời, chỉ biết nắm chặt tay người đầu bếp ở Tokyo. Ông lại vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi.
Takashi im lặng ngồi nghe, giờ mới lên tiếng:
– Trang-san, bạn là khách hàng đặc biệt nhất của chú Oda. Có rất nhiều khách hàng đến đây, chỉ để ăn tô-mì-cảm-xúc của chú ấy. Nếu bạn buồn, chú ấy sẽ nấu cho bạn một món mà khi bạn ăn vào, bạn thấy hương vị của sự an ủi. Hay khi có tin vui, bạn lại thấy trong đó hương vị của một lời tán thưởng. Dù tin hay không, nhưng những khách hàng thân thiết của quán mì này đều tìm thấy hương vị mà họ cần thấy ở đây. Đó là tài năng của chú Oda.
– Takashi cũng là một khách hàng của ta. Ta nhớ cách đây nửa năm, nó đã đến quán mì của ta, dáng vẻ bồn chồn và tâm trạng bị xáo động. Ta đã phải nấu cho nó một món mì “kiên nhẫn”. Nó kể với ta rằng, nó đã gặp một cô gái, rất đáng mến; nhưng ngặt nỗi, khi đi ăn cùng với nó, cô ấy lại chẳng thấy mảy may thấy hương vị gì.
Tôi thoáng đỏ mặt. Ừ thì ra, người ta có thể ăn bằng cảm xúc, chứ không chỉ là bằng cái lưỡi. Và lần này, trong quán mì kì lạ và người nấu mì kì lạ, tôi lần đầu tiên cảm nhận được vị ngọt, là hương vị của sự quan tâm và còn của một cảm xúc gì đó nữa, mơ hồ, xa xăm…

Chú thích của người viết:
1. Đánh giá
2. Cách gọi mang ý trân trọng của người Nhật
3. Bãi đậu xe
4. Cùng tên với ngôi đền ở quận Asakusa
5. Xin chào.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

4 thoughts on “QUÁN MÌ CẢM XÚC”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s