TRÀ MI ĐỎ

Chiếc máy bay nhỏ rời bầu trời thành phố để đi Buôn Mê Thuột vào một buổi chiều muộn. Những vị khách mệt mỏi và uể oải, ngồi im như những pho tượng gỗ cằn cỗi trên ghế, seat belt thõng ngang bụng. Người thanh niên duy nhất còn mang vẻ mặt tươi tỉnh là người lên máy bay cuối cùng. Anh ta xách một chiếc ba lô bạc phếch, vui vẻ đi xuống phía đuôi máy bay. Trong khi đi, anh ta liếc khắp lượt đám hành khách, trong đầu liên tưởng đến đám cò cuối ngày, mệt rũ nhưng vẫn phải xuất hành một chuyến bay đêm. Anh dừng trước hàng ghế số 28. Ngồi ở chiếc ghế bên trong là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi. Chị trông cũng như một con cò cuối ngày, trắng toát và mệt mỏi. Người thanh niên mỉm cười khi thấy người bạn đồng hành hơi ngước lên nhìn, và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Người phụ nữ không cười đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu.
Chiếc máy bay lắc khẽ, tăng tốc lao vút lên trên bầu trời. Phía bên ngoài, thành phố lác đác lên đèn trong màu hoàng hôn tím nhạt. Ngày đang úa dần. Nhìn từ trên cao, dòng người xuôi ngược trong đô thị, lầm lũi như những con kiến. Giá như người ta có thể sống cao hơn một chút, thoát khỏi cái không gian sống thấp lè tè giống như trong chiếc hộp bánh pizza kia, có lẽ sẽ thấy kiêu hãnh hơn. Cũng như chàng thanh niên hiện giờ trên máy bay. Dù chỉ là một hành trình ngắn ngủi trong vòng một tiếng đồng hồ, nhưng anh cảm thấy mình bớt đáng thương hơn một chút.
– Bọn chim hẳn chúng hạnh phúc hơn loài người. – Người phụ nữ bên cạnh anh lẩm bẩm. Anh ngạc nhiên nhìn chị. Lúc đầu anh đã ngờ ngợ. Da chị trắng quá, cổ mảnh như tơ, miệng nhỏ xíu và mắt hơi xếch, giống người Trung Quốc. Giờ nghe tiếng chị, anh mới thấy điều anh nghĩ lúc mới nhìn chị hóa ra lại đúng. Có điều anh không biết tiếng Trung, nên không hiểu người phụ nữ muốn nói gì. Giọng nói ấy âm điệu thật buồn, và rất nhẹ, tựa hồ như một cơn gió đông mang theo hơi lạnh se sắt, lạc lõng trong lúc tiết trời đang vào hè. Anh tự hỏi chị – một người phụ nữ ngoại quốc sẽ làm gì khi đi đến vùng đất cao nguyên xa xôi này của Việt Nam – một mình. Anh tò mò và suy nghĩ mong tìm một đáp án khả dĩ nhưng cuối cùng anh không tài nào tìm ra được một lý do phù hợp. Có thể cô ta đi vì công việc kinh doanh, Đăk Lăk hay Gia Lai chẳng phải nổi tiếng về cà phê và tiêu hay sao. Anh không chắc lắm nhưng thôi không suy nghĩ chuyện của người khác nữa. Anh nằm ngả người trên chiếc ghế cứng ngắc, nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này đã là một màn đêm đen đặc. Người phụ nữ bên cạnh cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như đang tìm kiếm gì đó trong màu đen thăm thẳm của không gian.
Máy bay chuẩn bị hạ cánh. Đám hành khách ủ rũ bắt đầu sinh động hẳn lên. Trên hệ thống loa, nhân viên thông báo máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, mọi người nên ngồi yên, thắt chặt dây an toàn và đợi đến khi nào máy bay dừng hẳn. Cửa máy bay đã mở, người ta chen lấn nhau để thoát khỏi khoang máy bay càng nhanh càng tốt, để trở lại với mặt đất quen thuộc. Người phụ nữ vẫn ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, nhưng những ngón tay của cô nắm chiếc quai túi xách nhỏ màu nâu đang run rẩy nhè nhẹ. Tựa hồ như là cô gái đang lo sợ một điều gì đó.
– Này chị, đây là hành lý của chị phải không?
Anh giơ chiếc túi du lịch mới lấy ở khoang tủ phía trên đầu ra trước mặt người phụ nữ, hỏi bằng tiếng Anh. Lúc này, trên máy bay chỉ còn lại hai người.
– Vâng, cám ơn anh. – Chị trả lời rành rọt cũng bằng tiếng Anh và đưa tay đỡ lấy túi đồ, mặc dù chiếc túi bé xíu nhưng nó có vẻ quá nặng so với chị.
– Tôi có thể giúp chị một tay không? – Anh hỏi và khoác chiếc túi lên vai phải, còn tay trái thì xách chiếc ba lô của anh.
– Thật phiền quá. Anh thật tốt bụng.
– Ồ, không sao đâu. Nào, chúng ta ra ngoài thôi.
Họ lặng lẽ rời máy bay. Do không ai ký gửi hành lý nên họ được hướng dẫn đi qua một căn phòng, từ đó có lối ra ngoài cổng chính, nơi những chiếc taxi xếp một hàng dài đợi khách. Người phụ nữ có điện thoại liên tục. Chị vừa đi vừa trả lời điện thoại bằng một giọng nói thanh thanh và âm điệu rất nhanh. Anh đi bên cạnh lắng nghe những thanh âm trong trẻo như chim hót. Lại thêm một cú điện thoại nữa. Người phụ nữ mở máy.
– A lô. – Lần này anh ngạc nhiên khi thấy chị trả lời bằng tiếng Việt, khá rành rọt. – Chào Kha. Tôi vẫn khỏe. Tôi vừa xuống máy bay. Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng đừng lo lắng, tôi đã đặt phòng ở khách sạn cũ. Vậy nhé, tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Bye.
Sau một vài dây ngập ngừng, người thanh niên không nén nổi tò mò, đành quay sang hỏi:
– Chị biết nói tiếng Việt à?
– Một ít anh à. Tôi đã học từ cách đây một năm.
– Vậy chắc đây không phải là lần đầu tiên chị đến Việt Nam.
– Lần thứ hai. – Người phụ nữ trả lời và chợt im bặt. Người thanh niên cũng thôi không hỏi han gì nữa. Họ đi thêm một lát thì đã ra đến cổng sân bay. Người phụ nữ vẫy một chiếc taxi, nhận lại túi đồ từ tay anh, cám ơn một lần nữa và leo lên xe.
– Chào chị. Chúc chị vui vẻ trên vùng đất cao nguyên này. – Anh thanh niên vẫy tay chào khi chiếc xe lướt qua anh. Sau đó anh cũng gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ khách sạn cho người tài xế. Những chiếc taxi trong thành phố này lúc nào cũng hạ cửa sổ xuống hết cỡ, thành ra anh có thể cảm nhận được những làn gió từ ngoài thổi vào, mang theo một chút bụi, thứ bụi mịn và đỏ, đặc sản của vùng đất Tây Nguyên.

Đêm phố núi yên tĩnh lạ thường. Những cơn gió thổi qua bao đồi núi, ruộng vườn trước khi tràn vào khắp đường phố. Anh khoan khoái đi bộ và hít hà làn gió trong lành. Chiếc thiệp cưới anh nhận hồi ban sáng nằm cộm trong túi áo trái. Khi anh nhận được nó, anh đã tưởng có thể tức giận đến chết đi được. Sau đó trong cơn cuồng trí, anh ôm chiếc ba lô cũ chạy thẳng ra sân bay, giành giựt được chiếc vé duy nhất và đợi từ đó cho đến khi lên máy bay. Vậy mà anh lại thấy ngạc nhiên về chính bản thân mình. Sau khi anh ngồi bất động chờ đợi trong sân bay hàng tiếng đồng hồ, anh lại thấy mình tỉnh táo đến thế. Anh đã vui vẻ lên máy bay, sau đó còn giúp đỡ một phụ nữ ngoại quốc, và giờ thì thong thả tản bộ trên hè phố như thế này. Chỉ có thâm tâm anh biết anh đang khoan khoái với những suy tính đen tối nhất mà chúng giống như một liều doping loại nặng đang ve vuốt lòng tự trọng của anh bị tổn thương. Anh dừng lại trước đài phun nước, chợt nhận ra người phụ nữ ban chiều đang đứng phía bên kia. Chị mặc một chiếc váy lụa dài tay màu đỏ làm nổi bật làn da trắng mịn. Dưới ánh đèn trong khuôn viên, trông chị như một bông hoa trà mi đỏ, đầy hương đầy sắc. Bị một sức hút không thể cưỡng nổi tác động, anh tiến đến gần chỗ chị. Người phụ nữ nhận ra anh ngay lập tức.
– Chào anh.
– Chào chị. Chị đi dạo có một mình à?
– Không, tôi đi theo anh.
Thấy người thanh niên nhíu mày ngạc nhiên, chị nói:
– Tôi thấy anh ra khỏi khách sạn và hướng về khu đài phun nước. Tôi cũng có ý định tới chỗ này nhưng không chắc là tôi còn nhớ đường. Sau đó tôi đã thử vận may bằng cách đi theo anh.
– Ồ, vậy là chị cũng ở khách sạn Victoria à? Nếu biết từ trước thì chúng ta đã tiết kiệm được khối tiền taxi ấy nhỉ.
Người phụ nữ bật cười. Đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau. Anh thanh niên cũng cười. Họ tìm một chiếc ghế trống và cùng ngồi xuống.
– Chị không tới đây chỉ để du lịch đúng không?
– Tôi đến để gặp một người. Ngày mai nữa là đúng tròn một năm kể từ ngày tôi gặp người ấy lần cuối cùng. Anh cũng không phải là đi du lịch?
– Tôi cũng đến để gặp một người. Mới sáng nay thôi, cô ấy đã làm tan nát trái tim tôi.
– Vậy ư? Anh đi gặp cô ấy để người đó hàn gắn lại trái tim anh?
Gặp để hàn gắn lại trái tim sao? Người mà mới hai tháng trước còn đến gặp anh, khóc và ôm đôi vai anh, vậy mà ngày mai đã lên xe hoa để kết hôn với một người đàn ông khác. Phải, ngày mai, anh thầm nghĩ, anh sẽ đến, nhưng sẽ phá hết, sẽ làm cô ta phải đau khổ, dằn vặt vì phụ bạc anh.
– Ngày mai… – Anh thốt lên, giọng khô khốc.
– Anh không sao đấy chứ?
– Tôi không sao. – Anh bình tâm lại, cảm thấy một niềm an ủi thầm lặng đang len vào trong mình. Không hiểu sao anh lại tìm thấy ở người phụ nữ xa lạ mới quen này một niềm đồng cảm tha thiết đến thế. Họ cùng nhau đi dạo thêm một lát, anh mời chị nếm một vài món quà vặt địa phương và sau đó hai người cùng nhau tản bộ về khách sạn.
– Chúc chị ngủ ngon.
– Chúc anh ngủ ngon.
Khi người phụ nữ nói câu đó, anh thấy đôi mắt chị như sắp khóc và chứa đầy sự tuyệt vọng. Một bóng đen vô hình, dữ dội và tàn nhẫn bủa vây lấy chị, khiến cho sự vui vẻ mới đây của chị tan biến, thay vào đó là dáng vẻ hoang mang và run rẩy. Chị hấp tấp chạy lên cầu thang và biến mất.
Buổi sáng trong lành. Anh dậy sớm, đi loanh quanh chỗ sảnh khách sạn. Người lễ tân tươi cười nhìn anh.
– Anh ngủ có ngon không ạ? Bạn của anh đã đi ra ngoài rồi đấy.
– Bạn nào cơ?
– Cô gái tối qua về cùng anh ấy. Cô ấy đã nhờ tôi gọi một chiếc taxi.
– Anh có biết cô ấy đi đâu không?
– Tôi không chắc lắm. Nghe loáng thoáng cô ấy nói với người tài xế là đi Thác Draysap. Mới sáng tinh mơ thế này cô ấy đi thác làm gì nhỉ?
Làm gì nhỉ? Anh cũng lấy làm lạ. Người phụ nữ Trung Quốc kỳ lạ, thác Draysap, một năm trước đây? Đầu óc anh căng lên trong khi suy nghĩ, nó gợi cho anh một điều gì đó, cách đây một năm. Một vụ tai nạn! Anh vỡ òa.
– Tôi dùng Internet ở máy tính kia được không?
– Vâng, mời anh.
Anh thanh niên chạy hối hả ra bàn máy, mở trang web tìm kiếm thông tin và gõ vào dòng chữ “thác Draysap, tai nạn”, bấm search. Một loạt các trang kết quả hiện ra. Anh lướt qua một lượt và click vào một đường link có dòng chữ “Vẫn chưa tìm thấy thi thể của khách du lịch Đài Loan bị ngã ở thác Draysap”. Tim anh đập loạn lên khi trang tin hiện ra, trên đó là tấm hình, mặc dù hơi nhỏ nhưng anh vẫn nhận ra có hình của người phụ nữ trong đó.
– Gọi cho tôi một chiếc taxi, gấp. – Anh gào lên. Một phút trôi qua như một thế kỷ. Chiếc taxi lề mề bò tới. Anh chạy thốc lên xe, nói như quát: – Thác Draysap.
Người tài xế lẳng lặng không nói gì, nhấn ga. Gió từ bên ngoài thốc vào trong xe làm mặt anh như bạt ra. Khúc đường lên núi ngoằn ngoèo giống con rắn. Chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ, lao vút qua hai bên rừng là những lùm cây um tùm, im lìm như ẩn giấu những hiểm nguy khôn lường. Từ xa, anh đã nghe tiếng reo du dương của con suối, êm dịu và quyến rũ, nhưng sao lúc này anh thấy chúng giống như tiếng gọi của thần chết. Tới nơi rồi! Anh lại gào lên với người tài xế một cách vô nghĩa, mở tung cửa xe, chạy xuống con đường mòn dẫn tới thác. Đám sỏi nhộn nhạo dưới chân. Anh vấp một đoạn dây leo vắt ngang rừng, thấy đầu lưỡi có vị máu tanh, nhưng anh cũng chẳng biết mình bị thương ở đâu, cứ thế cắm cúi chạy. Anh chạy ngang qua cây cầu gỗ. Phía bên tay phải, con thác ầm ào, ngạo nghễ tung bọt trắng xóa. Bãi đá dưới chân thác vắng tanh không một bóng người. Vậy là người phụ nữ đó đang ở trên đỉnh thác, nơi có dòng nước chảy xiết hung dữ nhất, luôn rình rập người nào sơ ý là kéo chân họ, bủa vây lấy họ và vùi họ trong dòng nước, ném họ xuống lòng thác và xô đẩy họ dưới những mỏm đá ngầm.
– Dừng lại. – Anh hét lên, giọng khản đặc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Người phụ nữ nhỏ bé đứng chênh vênh trên một mỏm đá nhỏ ven dòng nước xiết. Màu áo màu hoa trà mi của chị nổi bật trên nền nước trắng và rừng cây xanh thẫm. Nghe tiếng anh gọi, chị ngước mắt lên nhìn. Và trước sự sững sờ của anh, chị nhoẻn miệng cười. Nụ cười như đóa trà my trong nắng sớm. Bóng đen vô hình bủa vây quanh chị đang tan ra, tan ra rồi biến mất dưới ánh sáng của nụ cười.
– Tôi không tới đây để tự tử đâu. – Chị nói khi nắm tay người thanh niên để anh kéo vào bờ. – Mà sao anh lại tìm ra tôi.
– Một cách tình cờ, tôi biết sáng nay chị đi thác. Tôi tìm được mẩu tin cũ trên internet về vụ tử nạn của chồng chị ngày này năm ngoái. Tôi tiên đoán những điều chẳng lành và bắt taxi đuổi theo tới đây. – Người thanh niên nói một lèo, nghe qua giống như một tay thám tử giải thích với vị khách sau khi giải xong một vụ án. Nhưng anh chợt im bặt, chăm chú nhìn chị:
– Chị không sao đấy chứ?
– Cám ơn anh. Tôi rất ổn. Một năm qua, tôi sống như một cái bóng, xa lánh tất cả và luôn dằn vặt với chính mình. Tôi thù giận tất cả, giận cả chồng tôi, người đã bỏ tôi mà đi. Tôi mệt mỏi quá đến nỗi tôi muốn vứt bỏ hết. Rồi tôi chợt nhận ra, mình đã uổng phí cuộc sống của mình mà giờ đây tôi phải sống cả phần của chồng tôi. Tôi muốn đến Việt Nam như là nỗ lực của bản thân để đối diện với nỗi đau. Nhưng tôi đã rất sợ. Tôi đã đứng đây với nỗi sợ hãi đầy mình, đến khi nghe tiếng gọi của anh, tôi thấy mình đã được giải thoát. Hành động của anh có một ý nghĩa rất lớn đối với tôi, giống như được cổ vũ, được chia xẻ. Nó khiến tôi mạnh mẽ hơn và … cám ơn anh!
Người phụ nữ nắm chặt lấy cánh tay người thanh niên, cười trong màn nước mắt.. Dòng thác trắng vẫn chảy ầm ì bên cạnh, như hàng ngàn năm nay vẫn thế. Người thanh niên vỗ nhẹ vào tay chị, nghe trong lòng mình, cái bóng đen thù hận cũng đang tan ra, tan ra rồi biến mất.
Chiếc máy bay lại lao vút lên bầu trời đêm.
– Anh đã nói gì với cô gái đã làm trái tim anh tan vỡ?
– Tôi đã tới và chúc cô ấy hạnh phúc. Chị sẽ quay lại Việt Nam chứ?
– Tôi sẽ quay lại thành phố này. Có thể là ngày này năm sau. Tôi chưa đi chơi được nơi đâu mà.
– Vậy thì tôi sẽ tình nguyện làm hướng dẫn cho chị.
Người phụ nữ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ra ngoài bầu trời màu đen trong vắt. Một đóa trà mi đâu đó từ trong lòng đất xa xôi vừa hé nở.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s