YNOCSM – Chương 1

1.

Cô lại nhìn thấy anh, sau năm năm. Khuôn mặt anh hiện ra ở quầy hàng đối diện cách chỗ cô đứng khoảng cách bằng hai lối đi. Chỉ là một cái ngẩng đầu thoáng qua cho cô nhìn thấy mặt anh. Nhưng đó chắc-chắn-là-Sơn-của-cô. Cảm giác lúc ấy ngực cô thắt lại, giống như có một tấm lưới dệt mảnh chắc thít lấy. Mọi tế bào bị dồn nén đến cực điểm, nhưng không thể bung ra, càng thít chặt, càng đau đớn. Đột nhiên, tấm lưới ấy biến mất, chỉ trong một giây. Các tế bào vụn vỡ. Anh vừa đi qua tầm mắt của cô, nhanh như một cơn gió.

Trung tâm thương mại buổi chiều người qua lại đông như mắc cửi. Cô giống hệt một con gà mái hoảng loạn chạy tao tác giữa các quầy hàng. Anh chỉ vừa mới đi ngang qua đây thôi. Lòng cô tràn đầy hy vọng hoang mang. Sau năm năm, kế từ khi anh biến mất – biến mất hoàn toàn không để lại một dấu vết, cô phải gặp được anh. Cô phải gặp!!! Phải gặp… Vân chạy cật lực hơn nữa. Nhưng anh như biến mất giữa biển người. Biến mất một lần nữa. Toàn bộ sức mạnh trong con người cô sụp đổ. Cầu trời, nếu như ông trời có thật, hãy để cô gặp lại anh. Nghĩ lại khoảng thời gian năm năm qua, chưa có đêm nào cô ngủ mà không mơ những giấc mơ có anh. Trong những giấc mơ đó, khuôn mặt của anh, hình dáng của anh khi nào cũng hiện lên rõ ràng, sắc nét. Từ mái tóc cắt mềm mại, đến đôi mày rậm, sống mũi thẳng, cái cằm cương nghị, đến dáng người cao và bờ vai rộng, cô không quên bất cứ một chi tiết nào. Nhất là đôi mắt màu nâu sáng của anh. Đôi mắt hơi dài, đuôi mắt cong lên khiến cho anh có một vẻ kiêu ngạo thu hút.

Khách ra vào trung tâm thương mại vẫn nườm nượp. Họ ríu rít vui vẻ. Có người thong dong, có người vội vã. Có người nào như Vân bây giờ không? Cô đang ngồi ở bậc thềm sát ngoài vỉa hè, mắt chăm chăm nhìn từng người khách bước ra. Ánh nắng màu cam nhạt cuối buổi chiều hắt lên người cô, làm nổi bật rực rỡ mái tóc dài. Từng sợi tóc lòa xòa trong gió chiều ánh lên màu đồng sáng. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ nhìn thấy ở đây một bức tranh chân dung đẹp. Cô gái nhỏ với chiếc áo len dệt màu gạo, khuôn mặt gầy, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không. Ánh nhìn nửa hy vọng, nửa đau thương, vừa khiên định, lại vừa khắc khoải.

Một người, hai người…Hai mươi người, hai mươi mốt…Năm mươi, năm mươi mốt…Một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai… Vân đếm trong tâm trí. Sau khi chạy ngược chạy xuôi cả năm tầng lầu khu trung tâm thương mại, xới tung mọi ngóc ngách, rồi lặp lại quy trình ấy một cách tỉ mỉ hơn, Vân không tìm thấy Sơn. Không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng, cô lê đôi chân mỏi nhừ và khuôn mặt đỏ bừng vì chạy nhiều ra ngồi ở đây, với hy vọng sẽ thấy anh đi ra. Nắng chiều nhạt dần, nhường chỗ cho ánh điện. Đường phố với âm điệu ì ầm xô bồ muôn thuở. Ánh điện mỗi lúc một thêm bàng bạc trong màn đêm càng lúc càng sâu. Thành phố nhộn nhịp này, nơi cô và anh gặp nhau, cùng nhau nương náu trong một góc khuất thanh bình chỉ dành riêng cho hai người. Rồi anh đi. Chỉ còn lại cô, cùng với thành phố, với trống rỗng và nỗi đau. Nhưng cô vẫn ở đây, chi để chờ mong điều này: Chờ để được gặp lại Sơn.

– Này cô ơi! – Người bảo vệ của trung tâm thương mại trong bộ đồng phục màu xanh gọi. – Sao cô ngồi mãi ở đây thế? Trung tâm chuẩn bị đóng cửa.

Vân nhìn lên, đôi mắt cô đỏ ngầu trên gương mặt tái mét. Nhân viên bảo vệ hẳn là một người có thần kinh thép đã được tôi luyện, nếu không anh ta hẳn phải giật mình. Trông cô hệt như một cô ma cà rồng nhỏ. Vân lắp bắp:

– Đóng cửa? Như vậy là không còn khách hàng nào trong đó?
– Hơn mười một giờ đêm rồi cô ơi. Không còn khách hàng nào cả. – Người bảo vệ khẳng định.

– Không còn người nào! – Vân thẫn thờ nhắc lại trong vô thức. Tất cả sức lực trong con người cô bị rút sạch. Cô òa lên khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ bị đánh oan uổng. Người bảo vệ lúng túng đứng bên cạnh Vân một hồi, thấy cô khóc mãi không thèm quan tâm đến xung quanh, cuối cùng cũng đành bỏ đi.

.

2 thoughts on “YNOCSM – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s