YNOCSM – Chương 4

4.

Mùa Xuân gặp Vân ở trước cửa cơ quan phát hành sách, lúc cô đang ôm xấp bản thảo vừa lấy từ trong cốp xe ra, vừa hấp tấp bước lên bậc thềm, vừa một tay xốc lại chiếc túi lớn đeo ở bên vai. Mùa Xuân kêu lớn:
– Hey, Lady!
– Xuân à? Tổng biên tập đang ở trong phòng đúng không?
– Yes, Lady. Này chị sao lại hớt hơ hớt hải thế hả?
– Sếp gọi chị tới gặp gấp.
– Ôi dào! – Mùa Xuân chu mỏ lên. – Cái “pè ziè” đó cần ai gặp ai, bao giờ cũng chả nói “Gấp này” “Gấp nọ”. Tới gặp chứ có phải đi gấp quần áo đâu. Này, có chuyện này gấp hơn đây này!
– Chuyện gì?
Cô gái làm bộ giận dỗi:
– Hôm nay sinh nhật em. Vậy mà chị không nhớ gì cả.
Thấy chị đồng nghiệp đứng vẻ áy náy, Xuân đập vào vai Vân, phì cười:
– Nhìn chị kìa. Em biết thừa. Chị đến ngày sinh của mình còn chả nhớ ấy chứ! Tối nay bảy giờ ở trung tâm CTL. Chị phải đến đấy. Tiện thể em giới thiệu chị với bạn trai em. Vậy nha, nhớ mang váy với lại trang điểm đấy!
Xuân nhắc Vân như vậy, vì cô hiếm thấy khi nào chị mặc váy. Chỉ trừ có buổi tiệc nào quan trọng bắt buộc, Xuân mới thấy chị mặc. Phí của! Cô từng chép miệng! Thân hình mảnh mai của chị ấy mà mặc váy chiết eo thì… chậc chậc…

Vân chia tay cô em đồng nghiệp, trong đầu vẫn luẩn quẩn những câu nói ríu rít của cô ta. Xuân chỉ kém Vân có hai tuổi thôi, mà tính vẫn nhí nha nhí nhảnh như trẻ con. Lúc Mùa Xuân với vào làm ở Nhà xuất bản thì Vân đã công tác ở đây một thời gian khá lâu rồi. Tính Vân vốn trầm, nói ít. Vậy mà không hiểu sao lại thành ra thân với cô gái mồm mép tép nhảy có cái tên là lạ này: Mùa Xuân. Chợt nhớ Tổng Biên Tập là người rất ghép trễ hẹn, cô vội vội vàng vàng chạy vào trong tòa nhà, tay ôm chặt xấp bản thảo.
Vân gõ cửa rồi đi vào. Chị Phương – sếp trực tiếp của Vân và Xuân, vừa nhìn thấy cô ngay lập tức tỏ một vẻ kích động lạ lùng:
– Cô không thể tới sớm hơn năm phút sao?
Giọng nói mặc dù đầy vẻ trách móc tiếc nuối, nhưng lại không có chút tức giận nào.
– Em… Đường tắc…
– Tiếc quá! Anh ta vừa mới rời đi. Đúng có năm phút.
– Ai vậy chị?
– Giám đốc công ty phát hành sách Thi Phú. Cô vào đi. Chị muốn cô tới để hai người làm quen. Vậy mà lại không được. Chán thế không biết!
Vân cười như mếu. Chị Phương vốn coi cô như em gái. Thấy mãi mà cô không có người yêu, còn sốt ruột hơn cả mẹ cô. Có đám nào kha khá, là chị nghĩ ngay đến việc mai mối cho Vân. Hồi cô mới vào làm ở nhà xuất bản đúng tròn một tuần, sau khi họp bàn giao công việc, chị Phương hỏi Vân có người yêu chưa. Nghe Vân nói chưa, sếp chép miệng: “Rõ uổng. Em họ chị làm bác sĩ khoa sản, mới đính hôn xong. Nếu cô xin vào làm sớm hơn một tháng thì có phải là tôi giới thiệu cho cháu tôi không!”
Về phía chị Phương, không nói, nhưng chị cũng đã đoán ra Vân có vấn đề về chuyện tình cảm. Con bé xinh xắn, tao nhã là thế, tính lại tốt mà đến hai mươi tám tuổi rồi vẫn chưa có người yêu thì đến là lạ. Khuôn mặt nó nét nào cũng sinh động, lanh lợi, mà tính lại trầm, có vẻ cô độc lặng lẽ; không biết trước yêu đương thế nào mà lại thế.
Vân nhìn bà chị sếp trách móc:
– Hóa ra chị gọi em đến là vì thế!
Sếp cô làm một bộ mặt thản nhiên:
– Hóa với Lý gì? Tôi cũng là kết hợp với công việc thôi. Anh ta đồng ý tài trợ để phát hành cuốn “Ngọn gió từ thiên đường” cô đang dịch đấy. 5000 ấn bản cho lần phát hành đợt đầu. Nhanh chóng mà hoàn thành đi chứ!
– Thật hả chị? – Vân vui mừng hỏi.
– Thật! Tay Phú đó rất thích bản thảo cuốn này. Mà cũng có vẻ quan tâm tới người dịch hơn đó. Chú ta muốn gặp cô hôm nay này. Thế mà cô lại đến trễ. Đúng có năm phút.
Nói xong chị lại chép miệng tiếc rẻ.
– Chị…
– Đám nào chứ đám này thì chả có điểm gì chê được. Phú làm giám đốc nhé, lại cao to đẹp trai, phong độ ngời ngời. Ra đường con gái xin chết gọi là cả một hàng từ Chợ Lớn về đến Bến Thành ấy chứ. Tính nó lại chững chạc, đảm bảo hai đứa hợp nhau. Một đứa ba mươi mốt, một đứa hai mươi tám. Hợp!
Chị đang kể lể, bỗng nhiên vỗ tay cái rầm xuống bàn.
– Đúng rồi, không hôm nay thì hôm khác. Để tôi phải sắp xếp cho cô với chú ấy gặp nhau mới được.
– Ôi, chuyện ấy để sau đi chị. Em tới gửi nốt bản thảo cho chị.
– Đã xong rồi cơ à. Cô dịch nhanh quá. Ngày trước dịch sách kỹ thuật đã nhanh rồi. Không ngờ dịch tiểu thuyết ngôn tình còn thần tốc không kém.
Tổng biên tập nở một nụ cười hài lòng. Gương mặt tròn tròn của chị khi cười nhìn rất phúc hậu. Chị ngoài bốn chục tuổi mà tính vẫn còn thanh niên lắm, chơi với đám của Xuân, Vân vẫn hợp như thường. Người trong ngành về sách thường không chú trọng ăn mặc, nhưng chị lại khác. Lúc nào chị cũng mặc váy ngắn, khoe cặp chân tròn trắng bóc. Chị rất quý trọng tài năng, và hết sức nâng đỡ những đàn em có tài. Ngành xuất bản bây giờ cũng thoáng hơn, đầu sách ngoại được phép xuất bản nhiều, lượng tiêu thụ lại mạnh hơn đầu sách nội, công việc của Vân có thể coi là tốt. Sở dĩ cô dịch tiểu thuyết nhanh và hay, là do trước đây đã được rèn luyện nhiều. Hồi cô mới ra trường, thời điểm 22, 23 tuổi, chưa có việc làm ổn định, cô suốt ngày mang phim về nhà dịch. Mà phim thì cũng là một dạng hư cấu chẳng khác gì truyện.
Vân và chị Phương nói chuyện với nhau thêm một lúc. Sau đó Vân xin phép ra về. Trước khi đi, chị còn dặn dò:
– Nhớ nhé! Tôi sẽ thu xếp tuần sau cho cô cậu gặp nhau. Cấm được khước từ như mọi lần đấy!
– Chuyện tình cảm phải tự nhiên chứ chị!
– Phải, tự nhiên. Nhưng mà là tự nhiên một cách cố ý cơ. Chả có cái gì tự dưng nó xảy ra đâu. Mà tối nay cô có đi sinh Nhật con bé Mùa Xuân không?
– Có chị. Nghe Xuân nói nó sẽ mang bạn trai tới giới thiệu.
– À đấy! Thế là phòng này chỉ còn cô chưa có giới thiệu bạn trai thôi đấy. Vừa hợp có cậu Phú kia nhé. Chị nghĩ thế là hai đứa có duyên rồi!
Ôi thôi! Nếu như Vân còn nấn ná ở đây, thì chủ đề lại quành về vụ mai mối ấy. Cô nhanh chóng chào bà sếp, rồi chạy thẳng.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s