YNOCSM – Chương 8

8.

Vân loạng choạng đứng dậy, rời khỏi giường. Mỗi cử động khiến cả người cô gào thét phản đối. Đã mười một giờ rồi cơ à? Cô rót một ly nước, uống để cổ họng bớt khô đắng. Trong đầu đã nhớ ra vài chuyện tối qua, nhưng việc quan trọng nhất là làm sao cô lại về được nhà và nằm ngủ trên giường của mình thì cô chịu, không tài nào nghĩ ra được.
Có một mẩu giấy nằm trên chiếc bàn nhỏ đặt ở phòng khách. Vân mở ra xem, thấy một lời nhắn được viết vội. Tuồng chữ nghiêng, ngoáy tít, nhưng nét nào nét ấy cứng cáp, rạch ròi.
“Khi nào cô hoàn toàn tỉnh táo, hãy liên lạc với tôi theo số điện thoại: 0986xxxxxx.
Hải.”
Chao ôi! Là một người đàn ông tên Hải, chứ không phải Sơn đưa cô về. Đúng rồi! Anh ta tên là Hải – một người giống Sơn. Nhưng không phải là Sơn! Ra vậy. Người mà cô gặp thoáng qua ở trung tâm thương mại lần trước cũng là Hải. Vân bất giác thở dài. Có lẽ cô dịch nhiều tiểu thuyết nên bây giờ cô bị ám mất rồi. Trên đời thực này, cũng có những chuyện như vậy xảy ra hay sao?
Vân nắm chắc tờ giấy trong lòng bàn tay. Anh ta nói khi nào cô hoàn toàn tỉnh táo thì hãy đến gặp. Mà tình trạng hiện tại của cô thì không thể gọi là “hoàn toàn” được. Cho nên, cô cất mẩu giấy vào trong ngăn kéo.

Dù sao cũng lỡ mất mội buổi làm việc. Vân chậm chạp sửa soạn. Trên đường tới cơ quan, cô ghé vào tiệm phở quen thuộc. Mùi gia vị thơm nức mũi. Chủ quán thấy khách quen vồn vã chào mời.
– Lâu lắm mới thấy ghé!
Vân cũng mỉm cười đáp lại. Quán phở này Sơn dẫn cô tới ăn. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ, nấu theo cách của người Nam Định. Nước dùng rất trong và ngọt. Quán thường đông khách vào buổi tối, chủ quán phải kê thêm bàn ở ngoài vỉa hè. Cô vốn ngại nấu nướng, nên thành khách quen ở đây. Sơn có lần bảo:
– Khi nào cuối năm, 23 tháng Chạp, nhớ nhắc anh mua con cá chép mang cho chủ quán Cừ!
– Ơ, sao lại thế?
– Để cúng Táo Quân ở bếp nhà ấy!
Anh nói tỉnh bơ. Cô mất một lúc mới lĩnh hội được thâm ý của anh. Tức mình, hôm sau Vân đi chợ mua thức ăn chất đầy các ngăn tủ lạnh. Nhưng sau đó mải dịch, lại quên mất nấu nướng. Sơn vừa xắt miếng thịt đông lạnh cứng như đá, vừa tức giận lẩm bẩm:
– Nhất định sẽ mua cho quán ấy một con cá chép!

Quán vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Chẳng sửa mới, cũng chẳng mở rộng. Chỉ có giá tiền là tăng. Một dạo, thấy mình cô tới, chú Cừ thắc mắc:
– Bạn trai đâu rồi?
Sau đó vẫn chỉ thấy mình cô. Người chủ quán thành quen, cũng thôi, không hỏi nữa.
Phở quán này đúng là ngon có tiếng. Vân xì xụp ăn một loáng hết veo một tô đầy tú ụ. Trong người cũng cảm thấy tỉnh táo hẳn. Cả buổi chiều cô làm việc ở trụ sở nhà xuất bản, đến tối mịt mới tắt màn hình vi tính đi về. Chợt chột dạ nhớ ra tờ giấy mà Hải để lại cho cô. Về tới nhà, sau một thoáng do dự, cô lôi mẩu giấy ra, bấm số điện thoại ghi trên đó.
– Alo?
– Tôi Thiên Vân đây! Anh có thời gian rảnh không? Tôi có thể gặp anh một lát được chứ?
– Nếu như cô muốn, thì ngay bây giờ, tôi đang rảnh.
– Tôi gặp anh ở đâu?
– Cô lấy giấy bút ra đi, tôi đọc địa chỉ.
– Được, chờ tôi một lát.

Địa chỉ Hải đọc cho cô là một quán cà phê cách chỗ cô ở không xa. Kiểu quán cà phê nửa trong nhà, nửa ngoài trời, tận dụng vỉa hè rộng rãi đặt một dãy bàn ghế giả mây. Từ xa, cô đã nhìn thấy dáng ngồi cao lớn của anh. Tim cô đập thình thịch khi bước lại gần. “Đó không phải là Sơn! Có gì phải hồi hộp đâu?” Cô tự nhủ. Nhưng bất lực khi thấy chân cô run rẩy.
Hải không ngẩng lên cũng biết cô gái ấy đang bước đến. So với hôm qua, cô trông càng nhỏ bé hơn trong chiếc áo len mỏng màu xám rộng thùng thình. Mái tóc rối bay nhè nhẹ theo mỗi bước chân duyên dáng. Mái tóc ấy! Mẹ kiếp! Chưa có thứ tơ lụa óng ánh mềm mại nào có thể sánh bằng.
Ly cà phê không đường ngoáy đã không biết là lần thứ mấy.
– Cô uống gì? Cà phê không?
– Cho tôi nước khoáng.
– Sợ mất ngủ à?
– Không. Tôi không sợ mất ngủ. Không cần phải uống cà phê.
Anh nhíu mày tò mò. Cô giải thích:
– Tôi thường phải làm việc khuya. Tôi thức đêm rất tài.
– Cô làm nghề gì?
Hải hỏi xong mới giật mình. Hình như anh hơi tò mò đời tư của người khác. Cô gái im lặng. Tưởng như không nghe thấy câu hỏi của anh. Nhưng cuối cùng, cô nói:
– Tôi là dịch giả.
Phục vụ mang nước khoáng ra. Hai người im lặng uống nước. Ai cũng có điều thắc mắc muốn hỏi người kia. Nhưng không một ai mở lời trước.
Vân đang cúi mặt nhìn ly nước, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn Hải, giọng lạc hẳn đi.
– Anh có thể cho phép tôi…
Rồi cô nhoài người về phía trước, vươn tới sát mặt anh, ánh mắt tìm kiếm thiêu đốt.
“Cô ta lại bị làm sao vậy?” Hải hơi giật mình, nhưng cũng ngồi yên. Cảm thấy trên mắt trái của mình có một ngón tay mềm mại lướt qua. Mí mắt anh co giật. Cú lướt rất nhanh, rồi hoàn toàn tĩnh lặng.
Phía đối diện, Vân đã ngồi lại vị trí. Nhưng cả người cô đang run rẩy dữ dội.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s