YNOCSM – Chương 12.

12.

Hải đang ngồi với anh bạn thân ở quán cà phê ven sông. Hai người chơi với nhau từ hồi học phổ thông bên Mỹ. Nhưng bạn anh về Việt Nam từ năm ngoái, góp vốn với ông cậu là trùm bất động sản ở thành phố, mở một công ty kinh doanh nhà đất. Hôm nay bạn anh chở anh tới đây vừa để ăn tối, kết hợp đi xem một khu đất triển vọng có thể xây chung cư cao tầng. Hải chẳng quan tâm gì tới đất đai. Nhưng chuyên ngành của anh là thiết kế các công trình xây dựng, nên coi như đi xem đất cũng không uổng phí. Phải nói rằng khu đất mà Phong – bạn anh chở anh tới coi có một địa thế rất đẹp. Nơi này hiện còn đang thưa thớt, nhưng chỉ vài năm nữa thôi, nó hứa hẹn sẽ là một khu phát triển. Các tuyển giao thông và khu hạ tầng đã khá hoàn chỉnh và được quy hoạch chi tiết, hoàn toàn thông thoáng tiện lợi.
Phong vừa nhâm nhi cà phê, vừa đắc ý hỏi:
– Cậu thấy khu đất của tôi thế nào?
– Tốt! Sao mà anh lấy được vậy?
– Nghe nói cũng trày da tróc vi. Nhưng ông cậu tôi là thổ địa đất này. Ổng lo hết. Thủ tục này khác. Giờ chỉ còn chờ ngày khởi công xây dựng. Nhưng tôi đang trông chờ vào thiết kế của cậu.
– Mới về Việt Nam mà anh đã dùng thành ngữ siêu đẳng quá. Tôi phải học hỏi anh mới được.
– Ha ha ha. – Phong cười sảng khoái. – Tôi sinh ra ở Việt Nam, chứ đâu có giống cậu, là người Mỹ trăm phần trăm.
– Tôi sinh ra ở Mỹ, nhưng từ nhỏ mẹ tôi dạy tôi nói tiếng Việt. Ở nhà, tôi cấm không được nói tiếng Mỹ. Thành ra tôi nói tiếng Việt rành hơn tiếng Mỹ.
– Tốt. Gốc gác thì phải giữ. Mẹ anh quả là một người phụ nữ tuyệt vời!
Nghe tới đó, mắt Hải bỗng dưng chùng xuống. Mẹ anh đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng giữa mẹ con anh, chưa bao giờ anh cảm nhận được mối liên hệ thân mật nào. Anh không bao giờ hiểu mẹ, hay chạm tới nỗi niềm của bà. Mẹ của anh là một người mẹ tốt, vừa giỏi giang, vừa dịu dàng. Nhưng anh lúc nào cũng cảm thấy giữa họ là một khoảng cách mà qua thời gian, nó càng ngày càng rộng, có lẽ không tài nào che lấp được.


Tiếng của Phong phá vỡ dòng suy nghĩ của anh:
– Này, nhìn kìa. Được đấy chứ!
Hải ngẩng đầu lên. Thấy từ xa một cô gái mặc bộ váy màu đỏ đang đi về phía quán cà phê. Chiếc áo khoác to bên ngoài cũng không che được chiếc váy đỏ bó sát một thân hình mảnh mai rực rỡ. Mái tóc thả bồng bềnh theo mỗi bước chân uyển chuyển. Phong đang lẩm bẩm:
– Phụ nữ nào trông cũng thật sexy khi mặc váy đỏ.
Hải cố nhiên là không nghe thấy anh ta nói gì. Bởi anh đang chú ý vào khuôn mặt của chủ nhân chiếc váy đó. Khốn thật! Là cô ta. Cô ta đúng là có hẹn. Mà lại ăn mặc thật khêu gợi như thế này. Gã đàn ông đi cùng cô ta kia, không phải là bồ của cô ta đấy chứ!
– Này, sao mặt cậu ngây ra như ngỗng ỉa vậy?
Phong vẫn tiếp tục khoe vốn thành ngữ phong phú của mình. Hải không thèm cự nự anh bạn nữa. Nhìn hai người khách đang đi tới, không hiểu sao anh lại thấy bực tức trong lòng. Cũng phải thôi! Dù sao trang điểm vào, cô ta cũng là một cô gái đẹp. Mà thằng đàn ông nào chả ghen tức với một thằng đàn ông khác được đi chung với gái đẹp. Đó là tâm lý chung. Anh tự an ủi bản thân. Vân cùng Phong đi vào trong quán, chọn một bàn gần bờ sông. Cho nên cô không nhìn thấy Hải. Gã đàn ông đi cùng ngồi xuống, cầm cuốn thực đơn lên coi. Vân nói gì đó với hắn ta, sau đó rời đi. Cô đi về phía toilet.
– Tôi đi toilet một chút! – Hải nói nhanh rồi đứng ngay dậy.
Vân cảm thấy lớp trang điểm trên mặt mình càng ngày càng dầy. Cô chưa khi nào trang điểm đậm như vậy. Dù nhân viên cửa hàng có quảng cáo mỹ phẩm này xịn tới đâu đi nữa, Vân vẫn cảm thấy da mặt khó chịu. Cô vào toilet, đứng trước gương, rút khăn giấy ra chăm chú lau bớt lớp trang điểm cầu kỳ. Lớp son phấn mất dần, lộ ra nước da thật của cô màu ngà.
– Chưa hết buổi hẹn hò, sao đã phải tẩy trang đi như vậy?
Vân giật mình nhìn lên, thấy Hải đang đứng ngay sau lưng mình, khoanh tay, người dựa vào tường. Cô hoảng hốt la lên:
– Anh? Sao anh lại ở đây?
– Tại sao không?
– Nhưng đây là toilet nữ!
– Đây không phải là toilet nữ.
– Cái gì? – Vân nghi hoặc. Cô chạy ra phía cửa. Hóa ra anh ta nói đúng. Cô đã vào nhầm toilet của nam giới. Ôi trời. Cô đoảng quá! Xấu hổ thật!
Không kịp nói gì thêm với Hải, cô chui tọt vào toilet nữ, đứng im thở dốc. Hai má tự dưng đỏ bừng lên. Tim đập thình thịch. Có tiếng gõ cửa toilet. Lại gì nữa đây? Vân hít một hơi sâu để điều hòa hơi thở, dè dặt mở cửa toilet. Một bàn tay đàn ông cầm túi khăn giấy chìa ra trước mặt. Vẫn là tiếng Hải:
– Cô để quên thứ này.
Vân chộp lấy túi giấy, sau đó vừa nói cảm ơn vừa hấp tấp đóng cửa cái rầm.
– Á….á…
Một tiếng hét long trời lở đất vang lên. Thôi chết rồi. Anh ta bị kẹp tay. Thật là tai họa! Làm sao bây giờ? Ngón tay có vẻ bị kẹp khá nặng. Hải co người lại nhảy lò cò, bàn tay phải vung vẩy liên tục. Vân hoảng hốt túm lấy bàn tay bị thương, đưa lên miệng thổi phù phù. Cô luôn miệng nói “Xin lỗi”.
Hải đã thôi không rên rỉ nữa. Nhưng ngón tay bị kẹp tím bầm lại, sưng múp lên như quả chuối.
– Phải đi bệnh viện thôi. – Vân kết luận. – Nó sưng ghê quá!
Hải gật đầu đồng tình. Mặc dù tay bị đau nhưng tinh thần anh không hiểu sao lại hưng phấn một cách quá đáng.

.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s