YNOCSM – Chương 16

16.

Mặc dù chủ quán phở Cừ khăng khăng không lấy tiền, nhưng Vân vẫn nhất quyết trả. Cuối cùng chủ quán lấy tiền, song bù lại, lại đưa cho Vân một món quà. Đó là một đôi đũa uyên ương làm bằng gỗ, khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo. Vân cám ơn, rồi cùng với Hải rời đi.
– Để tôi chở anh về nhà.
Hải không khách khí đưa chìa khóa xe cho Vân. Ngồi sau xe để con gái cầm lái có một cảm giác thật lạ. Tóc của Vân bị gió thổi dạt về phía sau, bay mơn man trên má anh, tỏa ra một mùi thơm dìu dịu. Người con gái ngồi trước chăm chú điều khiển chiếc Vespa cổ, tấm ưng thắng, đôi vai mảnh, eo thon như chỗ thắt trên chiếc bình gốm Hy Lạp.

Lúc nãy, khi ngồi trong quán, Vân nói:
– Tôi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi anh ấy.
Hải cực kỳ tò mò, rất muốn hỏi cô: “Nếu như anh ấy chết rồi thì sao?” Xem cô sẽ trả lời như thế nào. Nhưng anh không dám.
Về tới quán cà phê, Vân tắt máy, dựng hẳn xe lên. Hải mời:
– Cô vào phòng ngồi chơi một lát.
– Không, tôi phải về.
– Được. – Hải vui vẻ hỏi: – Vậy khi nào chúng ta gặp lại?
Quan hệ của bọn họ đang tiến triển rất tốt, đi chơi cùng nhau lại thấy thoải mái, vui vẻ. Anh tất nhiên là rất mong duy trì kiểu quan hệ bạn bè như thế này. Ai ngờ, tâm trạng đang vui của Hải bị dội một gáo nước lạnh. Vân lạnh lùng nói:
– Không. Tôi không gặp anh nữa.
Hải không tin vào tai mình, ngơ ngác hỏi:
– Tại sao?
– Tôi… – Vân bối rối. Tại sao? Anh ta giống Sơn một cách đáng ngại. Cô sợ mình sẽ bị mềm lòng. Nếu người đó tuyệt đối không phải là Sơn, không có chút liên quan gì tới anh, thì còn gặp nhau chỉ tạo thêm phiền phức. – Tôi nghĩ mình không cần giải thích. Chào anh! Bảo trọng!
Cô nói như vậy thì anh thua. Vân lên xe, phóng vụt đi. Hải nhìn theo cái bóng nhỏ, một cỗi tức giận như lửa bốc lên đầu, khiến cho mắt anh mờ đi, ngực thấy tức thở. Anh cầm cái nón bảo hiểm đi mượn quật một cái thật mạnh xuống vỉa hè trước cửa nhà. Chẳng may chiếc mũ được làm từ một hãng uy tín, chất liệu quá tốt. Nó như cục đá, lực tiếp xúc với nền xi măng khá mạnh, nhưng cứ trơ ra, chẳng hề hấn gì.
– Cả mày cũng chống đối tao hả? – Hải giận giữ định đá cho cái mũ lì lợm bay vèo ra đường. Nhưng nghĩ sao, anh lại cúi xuống, nhặt nó lên, cầm vào trong nhà.

Thiên Vân về tới nhà, khóa cửa xong, tắm rửa xong leo ngay lên giường. Việc cơ quan, việc cá nhân đều đã giải quyết xong. Cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Cô cuộn người trong lớp chăn bông mềm mại ấm áp, nhắm mắt, định bụng sẽ ngủ một giấc thật say sưa. Hy vọng cô sẽ lại gặp Sơn trong giấc mơ. Không hiểu sao từ giấc mơ hôm cô gặp Hải ở trung tâm thương mại về tới nay, cô hoàn toàn ngủ say, không hề mảy may mộng mị.
Mặc dù Vân thức khuya như thần, nhưng lại có đặc tính là dễ ngủ. Chỉ cần đặt cô vào giường, bất luận ngoài trời sáng tối như nào, điện trong phòng bật tắt ra sao, Ti-vi mở hay không đều không liên quan. Cùng lắm chỉ năm ba phút sau là Vân đã chìm vào giấc ngủ, không đếm xỉa gì tới xung quanh. Sơn bảo cô là cú mèo lai heo, làm cô tức điên lên cãi lại:
– Anh mới là heo. Lúc nào cũng giục em đi ngủ.
Anh không thèm để ý lời của cô, tiếp tục tâm đắc với phát hiện mới của mình:
– Cú mèo lai heo.
– Không chơi anh nữa!
– Phải đưa tên em vào sách đỏ thế giới mới được.
– Đáng ghét!
– Này cú mèo lai heo.
– Không thưa!
Không thưa? Tức là đã thừa nhận rồi.
Vân không chỉ là heo, mà còn là một con heo con, đã ngủ thì dù có dùng cuốc mà đào cũng không chịu dậy. Vậy mà một lần, cô bắt Sơn phải hứa:
– Em đi ngủ, hai giờ sáng anh phải đánh thức em dậy đi xem sao băng đấy. Trên đài nói hôm nay có mưa sao băng.
– Được.
Mưa sao băng nghe nói rất kỳ ảo. Từng ngôi sao rơi vụt sáng trên bầu trời, cảnh đẹp tưởng chỉ có trong phim thần thoại. Cẩn thận, Vân còn dặn Sơn:
– Nếu như em không dậy, anh phải làm mọi cách cho em dậy.
– Ừ.
– Nếu như em nói em không dậy, em muốn ngủ thì anh đừng có tin đấy!
Anh phì cười. Làm gì có người nào mà ngủ lì lợm như vậy chứ?
– Được rồi!
Nhưng quả thật có người ngủ rất lì lợm. Vân dặn thiếu thêm một trường hợp nữa, đó là: Nếu cô đã ra khỏi giường rồi thì chưa chắc đã là tỉnh ngủ.
Hai giờ sáng, Sơn sang phòng đánh thức Vân dậy. Hôm nay cô không chốt cửa trong. Sơn lay, lắc một hồi, con heo với đôi mắt sưng múp cũng lừ đừ ngồi dậy. Có thế chứ! Anh cười hài lòng khi cô ngoan ngoãn theo ra cửa. Nhưng trong lúc anh đi trước bật điện trên sân thượng, đợi mãi lại không thấy Vân lên theo. Lúc xuống thấy cô đang ngồi dựa vào cánh cửa, tiếp tục ngủ ngon lành. Sơn lắc đầu bế cô vào lại giường. Vân trong cơn ngủ say, dụi đầu vào ngực anh. Giường của cô thực êm ái, lại còn thoang thoảng mùi thơm nữ tính. Sơn cũng ngáp dài hai cái, buồn ngủ không kém, chẳng còn nghĩ đến chuyện phải về phòng mình. Anh đặt cô gái lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh. Cùng ở một nhà nhưng đó đêm đầu tiên họ ngủ chung giường với nhau. Hai người ngủ rất say. Sáng ra, Vân phát hiện mình đang co ro ôm chặt … một cái gối. Còn chăn thì bị một người nào đó nằm bên cạnh cuộn tròn hết vào người, trông như một con tằm. Cô hét lên một tiếng, tung chân đạp cho con tằm lẫn cái ké lăn cái ùm xuống nền nhà. Báo hại có người buổi sáng đã gặp một đám sao bay quanh đầu.
Vân mỉm cười trong chăn. Chuyện đó qua rất lâu rồi nhưng không hiểu sao mỗi khi nhớ lại cô đều mỉm cười một mình.
Trong đầu cô lại miên man với những ký ức, những hình ảnh đã xảy ra.
Cô thấy mình đang ngồi trong góc quán phở đông đúc quen thuộc. Trước mặt cô, Sơn đang lục trong ống đũa, cố lấy ra bốn chiếc đũa tre đẹp nhất, bằng nhau chằn chặn. Anh cẩn thận lấy khăn lau từng chiếc. Hôm nay anh vừa mới đi công tác về, trên người vẫn mặc bộ vest sang trọng, ngồi trong quán phở thấy hơi kì kì. Vân ngồi chống tay trên bàn nhàn hạ nhìn anh làm. Hai tô phở bốc khói nghi ngút đặt trước mặt. Vân đang đói ngấu, vội vội vàng vàng cầm đũa gắp lên một đám cọng bánh phở nhét vào miệng.
– Nóng quá!
– Từ từ thôi! – Sơn giành bát phở của cô ra xa. – Em ăn chẳng có đầu có đũa gì cả.
Nói rồi anh ngắt một ít rau quế thả vào bát cho cô, bỏ thêm một ít tương ớt đỏ tươi. Cuối cùng, Sơn lấy một miếng chanh cắt sẵn, vắt vài giọt lên trên tô phở. Anh cầm ngược miếng chanh!
– Anh cầm ngược miếng chanh kìa! – Vân bắt lỗi.
– Cầm thế mới đúng! – Nhìn bộ mặt đần ra của Vân, anh giải thích. – Vắt thế này mới lấy được cả tinh dầu của vỏ chanh.
– Hay quá! Sao mà anh biết vậy?
– Có người chỉ cho.
Sơn nói xong, chừng như muốn chấm dứt đề tài này, vội đưa tô phở cho cô, nói:
– Ăn đi. Hỏi nhiều!
Vân cứ thắc mắc người nào có thể chỉ cho Sơn vắt miếng chanh ngược? Nhưng anh không trả lời. Khoan đã, có người trả lời.
– Mẹ tôi. Bà nói cách ăn này cổ hủ rồi. Nhưng tôi thấy nó rất hay. Cô xem, ăn vài giọt chanh mà cũng tinh tế như thế, chỉ có mẹ tôi thôi!
Vừa nói người con trai vừa mỉm cười. Anh ta giống hệt Sơn. Không, không nên dùng từ giống ở đây. Anh ta là Sơn của năm năm trước. Người trước mặt lại không mặc vest. Anh ta mặc một chiếc áo phông màu vàng có in hình tượng thần tự do.
Ngay cả cách ăn! Tại sao trên đời này lại có những sự trùng hợp như vậy? Phải chăng số phận đang trêu ngươi cô? Hay là người đang có một hàm ý gì khác? Hay phải chăng…? Không, không thể nào. Thật là hoang đường!
Vân lăn qua lăn lại trên giường. Cô cố dỗ mà giấc ngủ chẳng đến. Cô bật đèn, rồi ra bàn ngồi. Mở ngăn kéo tủ, Vân lấy ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh cô và Sơn chụp chung nhân dịp sinh nhật. Chụp bằng máy kỹ thuật số, nhưng bức ảnh lại được chụp rất khéo. Cô gái và chàng trai nghiêng đầu vào nhau, tươi cười. Phía sau họ là những chấm tròn mờ ảo của làn xe cộ đang chạy trên con đường phía bên dưới xa tít.
“Anh à? Anh đang ở đâu? Em đã hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi! Hãy cho em biết anh đang ở đâu? Chỉ cần như thế thôi!”

Advertisements

One thought on “YNOCSM – Chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s