YNOCSM – Chương 17

17.

Tiếng chuông điện thoại gấp gáp đánh thức Vân dậy vào buổi sáng. Vân lơ mơ tự hỏi “Ai gọi vào giờ này?”. Số đó là của Mùa Xuân. Giọng cô bé như hét lên ở đâu đó:
– Chị Thiên Vân, nguy to rồi!
– Alo? Mùa Xuân hả? Có chuyện gì mà buổi sáng ầm ĩ vậy.
– Sách của chị… sách của chị bị in rồi!
Cô này lạ quá. Buổi sáng đói bụng hay sao mà lại dùng từ sai thế kia? Chẳng ai lại nói là sách “bị in” cả.
– Chị còn cười cái gì. Sách của chị chưa xuất bản mà đã bị in lậu kia kìa!
– Hả? Em nói cái gì?
– Người bên Thi Phú nói chiều hôm qua, thấy sách của chị được bán trong mấy tiệm sách lậu.
Vân run rẩy ngồi trên giường. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cuốn sách đang chuẩn bị được in, chỉ một vài ngày nữa là ra xưởng . Vậy mà kẻ nào lại rắp tâm hãm hại cô?
Điện thoại lại réo, tiếng chị Phương sốt ruột:
– Vân hả em?
– Chị ơi!
– Ừ! Đừng lo lắng em ạ. Từ từ rồi có cách giải quyết.
– Nhưng trước giờ sách lậu chỉ ra sau sách chính. Thế này là thế nào?
– Chị cũng chưa biết sự thể như nào. Cũng đang rối tinh rối mù đây. Còn thỏa thuận với bên Thi Phú nữa.
– Chị đợi em tới tòa soạn rồi nói chuyện sau nhé.
– Ừ.
Vân vội vội vàng vàng dậy mặc đồ! Lại có tiếng chuông điện thoại. Vân đang rửa mặt trong nhà tắm. Chắc là người hỏi chuyện cuốn sách lậu. Thôi đang vội! Mà có nghe cũng giải quyết được gì đâu?

Vân tới trụ sở chính của cơ quan, lên ngay phòng chị Phương. Cả Mùa Xuân cũng vào theo. Sắc mặt của ba người đều u ám, thẫn thờ. Cuốn sách lần này đầy kỳ vọng, lại được hãng phát hành Thi Phú nhận trợ giúp đỡ đầu, chỉ còn chờ vài ngày nữa là hưởng thành quả, ai ngờ… Có kẻ nào đã ra tay thật là tàn nhẫn. Mùa Xuân nói:
– Chuyện này em mới gặp lần đầu!
Chị Phương lắc lắc:
– Trong ngành xuất bản cũng có nhiều trường hợp như vậy. Nhưng đó là do tác giả bất cẩn rò rỉ bản thảo. – Nói xong, chị nhìn sang Vân. Vân cũng nhìn lại chị Phương, đáy mắt bất an. Chả lẽ chị đang ám chỉ cô chính là người tung bản thảo ra cho bọn in lậu.
– Ngoài chị, em với chị Phương ra, còn những ai đã tiếp xúc với bản thảo?
– Có anh Phú, trưởng ban biên tập, cậu Lê Vi và cô Đăng, người sửa bản in.
– Này Hoàng Thiên Vân! – Chị Phương nhìn cô bằng một cặp mắt tinh ranh dò xét. – Ngày xưa, nghe nói cô cũng từng dịch lậu phải không?
– Ơ…
Vân về chỗ ngồi thả phịch người xuống ghế. Đầu óc cô nặng trịch, ong ong tựa sợi dây đàn đang bị kéo căng, tưởng như sắp đứt cái phựt. Việc của dịch giả đâu hẳn cứ dịch xong rồi lấy tiền công là xong chuyện? Trong trường hợp xấu nhất, coi như bỏ ấn phẩm này, công sức dịch của cô công cốc. Nạn sách lậu đang nhiễu nhương, lại công khai. Dẫu có mời công an điều tra, thì cũng chỉ dẹp được các địa điểm bán sách. Còn nguyên căn sách từ đâu mà ra, khó lòng có thể điều tra. Nghĩ đến đây, Vân cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra được biện pháp gì.
Thủ phạm vụ này là một kẻ rất ngang ngược liều mạng. Chắc chắn là người trong cơ quan rồi. Bởi vì sách lậu đã in ra có đầy đủ bìa và cả giá tiền. Nhưng là ai? Mọi người đều làm việc với nhau trong nhiều năm. Tự nhiên cái ý nghĩ có một người trong số họ phản bội lại bạn đồng nghiệp, Vân không thể nào tin nổi. Người ta cũng có thể làm những việc trái với lương tâm của mình như vậy sao?
Không còn tâm trạng ngồi lại trong văn phòng, Vân bỏ về. Vừa ra đến cửa, điện thoại của cô lại reo. Vân bắt máy, giọng cô thiểu não:
– Alo!
– Tôi Hải đây!
– Anh gọi tôi có việc gì?
– Tôi cần gặp cô. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
– Xin lỗi anh, tôi mệt lắm. Tôi cúp máy đây!
– Khoan đã! – Hải gào lên. Nhưng cuộc hội thoại đã bị ngắt.
Người phụ nữ vô tình! Đúng như anh nghĩ. Anh không phải là Sơn. Nên cô ta phủi tay. Cô ta trả nợ cho anh một bữa ăn, và coi như xong, cắt đứt mọi liên lạc. Sáng nay anh gọi, cô ta không nghe máy. Bây giờ gọi, thì từ chối thẳng thừng. Tôi đang có chuyện quan trọng cần nói với cô. Nhưng nếu như cô không muốn nghe, thì… Được thôi! Tôi sẽ không nói nữa. Hải ném chiếc điện thoại lên giường, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ. Sơn? Anh là ai? Là ai? Mà tại sao, những người phụ nữ xung quanh anh lại một lòng một dạ với anh như vậy?

Hoàng Thiên Vân đi rảo quanh một vòng các tiệm sách trên đường. Sách lậu xuất hiện từ ngày hôm qua. Nhưng cô tìm mà không thấy chúng được bày bán. Có lẽ chúng chỉ được in một số lượng hạn chế và bán tại những nơi nhất định. Nhưng một khi sách lậu đã ra, dù chúng được in cẩu thả trên loại giấy lem nhem, chất lượng tồi, nhưng mức giá thấp hơn 20-30% sẽ thu hút được không ít đối tượng độc giả hám của rẻ. Cô chán nản ngồi nghỉ ở ghế đá tại một công viên không biết tên. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn uống gì, cả người mệt lả. Vừa may có một bà bán nước dạo đi qua, trên hai quang gánh nặng trĩu những trái dừa tươi trắng phau, nhìn rất ngon lành. Cô mua một trái. Bà hàng cầm con dao to phạt một cái sắc ngọt lên đầu trái dừa, cắm vào cái ống hút đưa cho Vân. Cô hút một ngụm. Vị ngọt mát của dừa tươi ướp lạnh thấm tận trong ruột. Một đôi trai gái đi dạo trong công viên dừng lại mua dừa. Chàng trai nói:
– Bán cho một trái!
– Mười ngàn cậu.
– Ấy, sao đắt thế ạ?
– Nếu cậu mua hai trái thì mười lăm ngàn.
– Vậy thì lấy cho cháu hai trái.
Bà bán dừa vừa tìm tiền thối vừa cười với Vân:
– Mua càng nhiều thì càng rẻ cô ạ. Cô mua thêm một trái nữa mà mang về.
Vân cười, không đáp. Mua thêm một trái nữa thì ai uống đây? Chợt mắt cô sáng lên. Càng nhiều thì càng rẻ! Mối quan hệ cung cầu đơn giản tồn tại song song với khái niệm thị trường. Tại sao không gậy ông đập lưng ông? Dùng cái “càng rẻ” để đánh vào “cái rẻ” của sách lậu? Ý tưởng nghe lúc này có vẻ hoang đường, nhưng nó khiến cho Vân quên hết mệt mỏi. Cô vội vã trả tiền bà bán dừa để quay trở về văn phòng. Trước khi đi cô còn ngoái lại nói:
– Cháu cảm ơn bác! Dừa của bác rất ngon.

Tại phòng tổng biên tập, bà sếp đăm chiêu nhìn bản báo cáo chi phí từ phòng kinh doanh đưa sang. Đoạn, chị quay sang Vân.
– Không khả thi đâu Vân ạ! Nếu muốn hạ một mức giá để đánh bại bọn in lậu, ta phải in hơn một vạn cuốn. Thời buổi này, bán được năm ngàn bản là trầy trật lắm rồi.
– Đó là bởi vì sách lậu. Nếu như không có sách lậu, thì số lượng phát hành phải nhiều hơn thế!
– Thôi, chị hiểu ý tưởng của em. Nhưng xin nói trước là nó rất tế nhị. Chị sẽ bàn bạc chuyện này với cậu Phú. Cậu ta biết đâu lại có đề xuất gì khả thi hơn.
– Vâng.
– Hãy tạm thời giữ im lặng chuyện này. Cả công ty đang đồn đại em chính là người bán bản thảo cho bọn in lậu. Mấy ngày tới, đừng nên tới công ty thì hơn.
– Chị…
– Cứ làm vậy đi! Thôi, em ra ngoài nhé.
Vân chậm chạp đi ra, đóng cửa lại. Tâm trạng vừa mới phấn khích lên được một chút, đã lại chùng xuống, nặng trĩu như đám mây báo mưa. Vừa vặn Nguyễn Hoàng Lê Vi đi ngang qua. Vân gật đầu chào khẽ. Mấy ngày không gặp mà cậu ta trông gầy hơn trước, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Vân thấy mình đã te tua. Anh ta trông còn thảm hại hơn cô nhiều.
– Cậu không khỏe à? – Cô hỏi thăm.
– Bình thường.
Ngập ngừng dợm bước đi rồi, nhưng bỗng Lê Vi quay lại:
– Chuyện kia…Không sao chứ?
Vẫn là lối nói chuyện trổng trổng, không thưa gửi của cậu ta. Vân khẽ lắc đầu. Lê Vi không nói gì nữa. Vân gật đầu chào anh ta. Đi được một đoạn, giống như có linh tính, cô quay lại. Phía cuối của hành lang, anh chàng có cái tên của con gái Lê Vi vẫn đứng im lặng, nhìn theo cô với một ánh mắt đắm đuối khó hiểu. Bị bắt gặp, anh ta bối rối quay người đi thẳng vào trong phòng.
Vân mang tâm trạng hoài nghi về chỗ ngồi của cô. Nhân viên trong phòng biên tập đã quen với việc mọi người đi đi về về bất ngờ, không có nguyên tắc. Nhưng lần này khi thấy Vân, bọn họ đều ngước nhìn lên. Rồi người thì cười, người thì chào, người chỉ tò mò nhìn. Thái độ của họ khiến cho Vân cảm thấy cô giống hệt như một người đang phạm tội. Điều đó khiến cho cô thấy buồn ghê gớm. Mỗi khi buồn, Vân đều không muốn giữ ở trong lòng. Cô phải tìm một ai đó để kể lể, để giải tỏa. Một người ta từng véo mũi cô, cằn nhằn:
– Anh không phải là cái bồ để cho em đựng than.
– Vậy mỗi khi có chuyện buồn thì anh thường làm gì? Giữ nó trong đầu à? Anh có biết như thế lâu dần sẽ dẫn đến trầm cảm không? Giống như mụn trứng cá ấy, không nặn thì nó tích tụ, càng ngày càng to, cuối cùng là thành sẹo luôn.
Khuôn mặt nghiêm nghị của anh cũng phải bật cười:
– Hừ, em nghiên cứu trầm cảm có liên quan tới cả mụn trứng cá nữa cơ à? Tài thật!
Vân cũng cười. Cô lấy can đảm, hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc nói với anh:
– Nếu như anh có chuyện gì buồn, đừng để trong lòng mà hãy nói với em nhé!
– Ừ!
Anh nói đơn giản. Nhưng trong mắt anh lại lấp lánh niềm vui. Bây giờ em đang có chuyện buồn đây! Nhưng anh thì chẳng ở bên. Nỗi buồn cứ mỗi ngày tích tụ lại ở trong em. Nó tuyệt nhiên không hề giống với mụn trứng cá, cũng không phải là nỗi buồn lãng đãng tuổi hai mươi ba, mà giống như thứ nước axit, ăn mòn em từng chút một. Thiên Vân của anh bây giờ không còn là một cô gái vui tươi nữa, mà bị bào thành một kẻ trầm lặng nhợt nhạt.
“Cạch”. Chiếc ghế xoay bị đẩy mạnh, đập vào cạnh bàn phát ra tiếng động khiến cả phòng giật mình. Vân đột nhiên đứng bật dậy như một chiếc lò xo bị nén đột ngột được thả ra. Các biên tập viên trợn mắt nhìn cô đồng nghiệp sắc mặt tự nhiên trắng bệch như xác chết. “Cạch”. Bàn phím vi tính bị thả rơi xuống nền nhà. Chủ nhân của nó xoay người chạy vụt ra ngoài. Trên màn hình vi tính, hộp email cá nhân vẫn mở. Nội dung bức thư mới nhất rất đơn giản, chỉ có vài dòng, được gửi tới từ địa chỉ nguyenthanhson@…

“Vân, hãy tới nơi bầu trời gần mặt đất nhất, 7 giờ tối nay, 22 tháng… năm…”

– Chị ấy bị sao thế nhỉ? – Các cô xì xầm!
– Chắc sốc quá! Nên hành xử cũng không được bình thường!
– Tội nhỉ! Đến bao giờ mới hết cái nạn sách lậu?
Các cô chép miệng, rồi quay ra than thở với nhau đủ thứ chuyện dây mơ dễ má khác.

.

5 thoughts on “YNOCSM – Chương 17

  1. Truyện này của em hay wá, chị rất thích nhân vật Hoàng Thiên Vân : giỏi giang, xinh đẹp, nữ tính và chung thuỷ với TY của mình (chị cảm giác cô ấy có nhiều điểm giống em). TY và những kỷ niệm giữa Sơn và Vân thật đẹp và lãng mạn. Chị cùng 1 lúc dài cổ ngóng 2 chuyện của em đó (CTBVCNM & YNOCSM). Hâm mộ em lắm lắm. Chúc em sức khoẻ tốt, cảm xúc dạt dào , post chuyện đều đều cho mọi người thưởng thức nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s