Nắm Tay Trên Đỉnh Fanxipang.


Ăn theo Yêu Như Ô Cửa Sổ Mở đang tới đoạn hai nhân vật một nam một nữ chuẩn bị leo Fan, tớ cũng viết truyện ngắn này. Ý tưởng ấp ủ từ năm ngoài và định cho một cái kết thật … kinh dị 16+, nhưng ngẫm lại là “Nắm tay” nên … đành phải nhẹ nhàng romance thôi.
Gần đây quảng cáo cho Sapa nhiều quá!!!

Nắm tay trên đỉnh Fanxipang.

Kết hôn! Cuối cùng thì sau bảy năm yêu nhau, cô và Thành cũng chạm đến “level” này.
Một tháng trước ngày cưới, Phượng lên chuyến máy bay VN 832 Sài Gòn – Hà Nội, thực hiện chuyến du lịch độc thân cuối cùng của mình.
– Em đi đâu? – Thành hỏi
– Leo Fanxipang! Anh có đi cùng không?
– Thôi, anh ghét leo trèo lắm. Đi đường cẩn thận nhé. Anh không muốn cô dâu của mình bó bột trong ngày cưới.
– Anh đùa ác thật!
– Anh không can ngăn em là nhân nhượng lắm rồi. Lần cuối cùng đó nghe chưa!
– Chúc em đi may mắn đi.
– Được rồi, chúc may mắn.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cô đón taxi về Ga Hàng Cỏ, lên chuyến tàu địa phương Hà Nội – Lào Cai. Khoang hành khách bốc lên một mùi nồng ngái cũ kỹ. Tiếng bánh xe nghiến vào đường ray đều đều mải miết. Tàu vào ga Lào Cai lúc bảy rưỡi sáng. Lúc này Sài Gòn đang ngập ngụa nắng. Nhưng ở thị trấn bé tẹo của tỉnh miền núi phía Bắc này, bình minh đến muộn. Trời đất vẫn còn mù mù chưa phân biệt rõ. Xe đò đậu kín bãi. Những tay cò xe nhìn thấy cô vội lao tới, hét to:
– Xe lên Sapa này em ơi.
Cô leo đại lên một chiếc. Chiếc xe nhỏ lèn chật khách, ngật ngưỡng trên những cung đường đèo uốn éo, hai bên đường, cây xanh lúc ẩn lúc hiện. Phía dưới thung, thấp thoáng màu xanh biêng biếc của những ruộng bậc thang đương mùa gieo mạ.
Tới một khúc cua, gã đàn ông ngồi cạnh được đà càng ép sát vào người cô. Cả người Phượng ngã dồn về bên trái, má bị áp chặt vào cửa kính xe, lạnh toát.
– Xin lỗi em. Đèo với dốc. Đường đi chó thật! – Giọng Bắc của người đàn ông nghe nhừa nhựa. Gã tán tỉnh: – Em đi du lịch một mình à? Có cần bạn đồng hành không?
Phượng sửa lại dáng ngồi. Khoát tay ra hiệu không có gì. Trên bàn tay cô có đeo một chiếc nhẫn nạm kim cương tại ngón đeo nhẫn. Gã nhìn thấy chiếc nhẫn, biết hoa đã có chủ không dễ trêu ghẹo, bèn ngồi im. Phượng thầm nghĩ: mình đã đạt đến level mà quái vật nhìn thấy tự động rút lui rồi! Hôn nhân không biết tốt xấu thế nào, nhưng thật là lợi hại.
Phượng và Thành, hai người từng chơi game Võ lâm truyền kỳ, quen nhau sau một buổi offline của bang hội, nên nói level là nói theo từ ngữ dùng trong game. Hồi ấy Phượng mới hai mươi tuổi, tóc cột đuôi ngựa và đi giày thể thao. Thành già dặn hơn một chút, hai mươi lăm. Thế nhưng do anh làm giám đốc một công ty thực phẩm, nên trông bệ vệ hơn những anh chàng cùng lứa. Hôm đó, Phượng lên hát bài “Ta đi tìm em” làm cả hội tròn mắt ngạc nhiên. Bài này vốn chỉ hợp giọng nam, nhưng không hiểu sao giọng nữ thánh thót của cô hát nghe hay lạ hay lùng. Các chàng trai thi nhau bứt hoa nhựa của nhà hàng lên tặng. Thành đủng đỉnh lên sau cùng, tặng cô một bông hồng đỏ, suýt sặc khi nghe cô nói:
– Cám ơn chú.
Lần thứ hai gặp nhau, cũng là một chuyến dã ngoại do các game thủ tổ chức. Phượng có mặt trong ban tổ chức, lên một hành trình leo núi Lang Bian ở Đà Lạt. Cô là người thích các hoạt động dã ngoại, leo trèo rừng núi. Trong khi Thành thuộc vào loại lười vận động. Chưa tới ba mươi tuổi nhưng anh đã vác cái bụng bia tròn tròn như bụng ông địa. Thời tiết hôm ấy nắng ấm thuận lợi cho đoàn leo núi. Phượng là con gái nhưng lại thuộc tốp dẫn đầu. Đôi giầy thể thao khủng bố của cô phát huy tác dụng. Leo đến lúc thở ra bằng tai thì đến nơi, đã thấy Thành ngồi uống cà phê nhởn nhơ ở trên đỉnh núi. Phượng trong lòng kính phục, nhưng sau này mới biết anh ta leo được một đoạn ngắn bèn vẫy xe Jeep phóng vèo một cái là lên tới đỉnh. Một mình anh bao luôn tiền thuê chiếc xe đó giúp luôn những người cho đi ké.
Nhờ có game, có “quân sư” cùng hội cùng thuyền và một chiến dịch tấn công chi tiết đầy kinh nghiệm, Thành chinh phục được người đẹp. Thành thực mà nói, đối với Phượng, đó không hẳn là yêu. Mà là một chút kiêng nể địa vị của anh, một chút ngưỡng mộ tài năng của anh, một chút phù phiếm khi được anh đưa đón bằng xe hơi, một chút hãnh diện khi được anh tặng những món quà đắt tiền, một chút yếu đuối khi tất cả mọi vấn đề của cô anh đều tự tay giải quyết rốt rẻng, nhanh gọn. Từng chút, từng chút một, rồi trở thành quen thuộc…
Thời gian trôi thật nhanh. Thoắt cái cô sinh viên sư phạm trở thành cô giáo dạy cấp ba. Từ mái tóc đuôi ngựa cũn cỡn, giày thể thao khủng bố thành mái tóc ép thẳng, áo dài đoan trang. “Công phu” cũng luyện qua từng năm. Một năm… Hai năm… Ba năm… Bốn năm… Năm năm! Hai bên rục rịch chuyện kết hôn. Phượng mới hai mươi lăm tuổi, thấy mình còn như trẻ con. Cưới nhau ư? Làm vợ ư? Rồi sinh con ư? Cô nghĩ tới sao lại thoáng buồn cười. Nhìn hôn nhân cũng giống như một trò chơi. Thành bảo: “Không thích thì thôi! Không ép!” Đằng nào cũng là gà anh nuôi, cô còn chạy đi đâu được. Rồi sáu năm… Bảy năm… Con gái hai mươi bảy tuổi, không cưới, qua hai mươi tám “kim lâu” cưới cũng không được. Bên nhà trai xem bói, nếu không cưới năm nay mà để trễ hơn, coi như tiền tài gia sản của gia đình tiêu tán hết. Mẹ Thành ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô, khuyên ra rả như ve kêu mùa hè. Phượng tặc lưỡi: “Thì cưới!”
Theo kinh nghiệm của mình, Phượng đi một vòng các khách sạn quanh khu vực công viên trung tâm, tới đâu cũng hỏi xin ghép tour leo núi. Nhưng lễ tân đều lắc đầu:
– Xin lỗi chị. Chúng tôi hết tour rồi.
Đang chần chừ hỏi thêm thông tin, thì một giọng nam thanh thanh cất lên:
– Này chị, tôi thấy chị đang tìm tour leo núi Fanxipang phải không?
– Đúng vậy, nhưng mà chỗ nào cũng hết tour rồi.
– Nếu chị không ngại, thì đi cùng tôi. Tôi đã tự liên hệ một porter khuân vác đồ và dẫn đường rồi. Tôi chỉ leo có một mình.
Phượng ngắm kỹ người thanh niên đang nói với mình. Anh ta còn trẻ, tầm tuổi cô, nhìn cao lớn, phong trần. Khuôn mặt xương xương hiền lành, ánh mắt thân thiện. Anh là là biểu tượng của tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, cả người anh toát ra một vẻ trẻ trung lành mạnh, chân thật. Nếu anh cũng là một người thích leo núi, thì cũng đáng để làm bạn. Không hiểu sao, Phượng thấy tin tưởng người bạn đồng hành này. Cô mỉm cười:
– Cám ơn anh. Tiền thuê porter và các chi phí, tôi sẽ chịu một nửa.
– Tùy cô. Đồ đạc không cần thiết, cô cứ để lên phòng tôi. Leo hai ngày một đêm, thời tiết giờ cũng tốt, đừng mang quá nặng.
Phượng sửa soạn đồ đạc cho vào một chiếc ba lô nhỏ. Đúng mười giờ, họ thuê xe lên trạm Tôn. Quãng đường đi chỉ đủ thời gian làm quen. Tùng là một lập trình viên, lớn hơn Phượng hai tuổi. Anh có sở thích đi du lịch một mình. Mỗi tháng, anh phải đi tới một nơi nào đó thì mới yên tâm làm việc được. Tới trạm, người dẫn đường đã đứng đợi sẵn. Tùng vào trạm đóng lệ phí, rồi cả hai theo con đường mòn hướng lên đỉnh núi huyền thoại. Chặng đường ban đầu rất nhẹ nhàng. Sau đó, địa hình trở nên khó khăn gấp bội phần. Nhiều đoạn đường dốc dựng đứng, họ phải bám vào từng cái rễ cây thận trọng tiến lên. Chập tối, đoàn leo núi hoàn thành ngày leo thứ nhất, nghỉ ngơi ở lán. Người dẫn đường là một anh dân tộc người Dao đã đứng tuổi ít nói, mang bếp dầu ra nấu canh. Phượng và Tùng xì xụp húp thứ canh lõng bõng vài lá rau rừng nóng hổi, nhưng lúc này ngon hơn bất cứ một thứ súp thượng phẩm nào. Ăn xong, Phượng ngồi xoa bóp bàn chân mỏi nhừ. Lúc nãy cô lại chẳng may đạp trúng một hòn đá nên mắt cá chân giờ hơi nhức, ấn vào tự nhiên đau nhói lên, khiến cô không kìm được kêu “Á!” một tiếng. Tùng nghe thấy bèn lục trong ba lô một cái lọ nhỏ, đi tới chỗ Phượng, nhẹ nhàng nắm gót chân cô ấn nhẹ. Những ngón tay thô sưởi ấm lòng bàn chân lạnh ngắt của cô.
Sáng sớm hôm sau, họ tiếp tục cuộc hành trình. Càng lên cao, không khí càng loãng dần, hơi thở trở nên khó khăn. Cả hai vẫn giữ sức không nói một câu, nhưng như những người đồng hành lâu năm, giữa họ có một sự chia sẻ thầm lặng quý giá. Chỉ cần nghe hơi thở của nhau giữa nơi hoang vu, chia nhau ngụm nước cuối cùng, thấy lòng ấm áp kì lạ, cảm giác có thể có sức mạnh leo qua cả cầu vồng. Cuối cùng chặng đường gian nan cũng đã bị chinh phục. Giây phút Phượng nhìn thấy cột mốc đánh dấu trên đỉnh cao nhất, cô bật khóc vì sung sướng vỡ òa. Tùng đứng bên cạnh cô, nắm tay cô thật chặt. Họ cứ đứng như thế, giữa trời đất mây núi mênh mang. Hai người nắm tay nhau, nhìn ra cách đồng mây trắng tinh trải rộng trên nền trời xanh thăm thẳm. Phía xa ánh sáng cam hồng rực rỡ hòa vào sắc mây trời. Khoáng đạt. Trong veo. Đây đích thị là thiên đường!
Cô đang đứng ở đây, cùng với một người đàn ông xa lạ, nắm chặt tay nhau. Và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. Nếu như yêu mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc nhất, thì có lẽ lúc này cô đang yêu.
***
Sapa buổi chiều mù mịt trong màn sương nặng nề ẩm ướt. Trước cửa khách sạn, có một đôi nam nữ đang đứng. Cô gái giống như bị lạnh, quấn mình trong chiếc áo gió rộng thùng thình. Chàng trai đứng trên bậc cao hơn, đang chăm chú nhìn vào mắt cô gái. Họ đang nói chuyện với nhau. Sau đó, cô gái đưa tay ra. Chàng trai sau một thoáng ngần ngừ, cũng giơ tay bắt lấy. Cái bắt tay lâu hơn bình thường. Dường như cả hai người đều cố ý nắm chặt hơn một chút. Cuối cùng họ cũng buông ra. Cô gái nói:
– Tôi đi trước đây. Tạm biệt
– Tạm biệt.
Và có lẽ sẽ không còn cơ hộ gặp lại! Hai người quay lưng về phía nhau. Cô gái bước ra phía chiếc xe đang đợi sẵn. Chàng trai bước vào bên trong khách sạn. Rồi dừng bước. Quay lại. Cả hai đứng yên lặng nhìn nhau. Màn sương mỏng ngăn cách giữa họ khiến cô gái không thể nhìn rõ mặt chàng trai. Có đôi lần trong đời, bạn sẽ đứng trước một con đường ngắn chỉ đôi ba bước chân, nhưng khoảng cách lại xa vời vợi. Giống như cô bây giờ. Chỉ cần quay đầu đi, mọi hơi ấm sẽ biến mất. Trong lòng biết rất rõ, nhưng không thể nào bước tiếp được.
Một lát sau, cô gái mỉm cười, rồi giơ tay ra vẫy. Ngón áp úp của cô đeo một chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gật khẽ đầu. Cô gái bước lên xe. Chiếc xe đóng cửa. Rồi lăn bánh. Chiếc nhẫn nạm kim cương trĩu nặng.

.

Advertisements

5 thoughts on “Nắm Tay Trên Đỉnh Fanxipang.

    1. Tặng thôi không được sao? Trước khi viết đã nhắm tặng cho mi rồi, nên định viết theo lối: kinh dị! Ha ha ha… Thực ra anh nam chính người yêu bị trượt chân ngã và tử nạn trong một lần đi leo núi chung. Cho nên từ đấy anh ta bị một dạng tâm thần nhẹ. Năm nào cũng leo núi và tìm vài nạn nhân thế chỗ cho người yêu của anh ta… Ke ke.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s