Socola cho ngày Valentine (16+)

Những ai đã từng yêu và được yêu, xin hãy trân trọng tình yêu. Những ai chưa tìm thấy được tình yêu, xin hãy tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi. Những ai đau khổ thất vọng vì tình yêu, xin hãy ngừng than khóc. Vì tình yêu không thể mất đi. Nếu như bỏ lỡ nó với người này, bạn sẽ có cơ hội tìm lại với một người khác.

Khi Moon ngồi viết những dòng này, Moon đang ngồi trên tầng 5 một chung cư, vừa hoàn thành xong truyện ngắn “Socola cho ngày Valentine”. Tự nhiên nghe tiếng những cặp chim gọi nhau ríu rít. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấy lá vàng bay rào rạt trong nắng tươi rực rỡ. Chưa bao giờ lá bay đầy trời giống mưa sao băng như thế! Thật là kỳ diệu! Dường như nhắc đến tình yêu, mọi thứ đều trở nên bất ngờ đáng yêu như vậy.

Mến chúc các bạn một ngày lễ tình nhân hanh phúc, và tìm được tình yêu mà mình hằng mong đợi.

Xin đừng bận tâm bạn yêu ai.
Cũng đừng phân vân bạn phải yêu như thế nào
Chẳng cần lo lắng tôi yêu ở đâu
Chớ nên u sầu được mất trong tình yêu.
Khi yêu, hãy chỉ là Yêu! (*)

(*) Lược dịch theo ý của ca sĩ John Lenon.

Tặng tất cả mọi người truyện ngắn:

Ba giờ sáng. Chuông cửa phòng nàng vang lên. Lúc nãy trong cơn ngủ mơ màng, nàng nghe thấy ngoài trời có tiếng mưa rơi. Cơn mưa xuân nhẹ nhàng giống như một lời thì thầm, chỉ đủ đánh thức những mầm non ủ trong lớp vỏ khô. Chúng hân hoan chờ hạt mưa tới gõ vào cánh cửa nâu xù xì thô ráp, để được bung mình ra ngoài, để sáng hôm sau đã óng ánh khoe những búp tơ xanh biếc với đất trời.

Tiếng chuông cửa vẫn reo đều đều. Không phải là nàng nằm mơ! Nàng choàng tỉnh dậy. Hay là… anh về? Nàng run nhẹ. Chẳng phải ngày mai mới kết thúc chuyến công tác hay sao? Nàng xoay nắm cửa mở khẽ. Một chút lành lạnh bên ngoài lọt vào, khiến nàng khẽ rùng mình. Rồi một khắc sau đó, nàng bị tóm lấy trong một vòng tay mạnh mẽ. Anh vừa ôm nàng, vừa kéo vào trong, vừa tiện chân đá cánh cửa cho khép lại. Nó cáu kỉnh rít lên một tiếng trước khi khít vào với bản lề.

Cơn buồn ngủ chưa dứt. Nàng vừa ôm cổ anh, vừa ngáp, vừa lúng búng hỏi trong lòng anh:
– Sao anh được về sớm à?
– Ừ. Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà!
– Valentine?
– Đúng rồi!

Nàng thỏa mãn mỉm cười. Vùi sâu hơn nữa vào ngực anh, hít vào mùi hương quen thuộc. Anh có vị của gỗ thông và mùi cam chín. Nàng chỉ muốn cắn anh một cái.

Anh đưa nàng trở lại giường, nhẹ nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên cho cả hai người.
Nàng muốn hỏi anh nhiều điều nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến. Dù sao thì anh cũng về rồi. Nàng trở mình để đối diện với anh, luồn tay vào trong áo, vòng qua ôm trọn một tấm lưng rộng – một khối cẩm thạch rắn chắc. Lưng anh mát lạnh. Rên gừ gừ trong cổ giống như một con mèo nhỏ, nàng mắt nhắm mắt mở càng ghì sát anh vào mình.

Anh rất thích trò chơi này, nhưng không phải theo cách của nàng. Nàng cũng thích trò chơi của anh, nên ngoan ngoãn nằm im để anh tóm lấy eo nàng lật người nàng xoay ngược lại. Lúc này nàng thoải mái dựa vào ngực anh, thấy mình yếu đuối như cô sên trong vòng tay che chở của người đàn ông nàng yêu.

Nàng thở dài đầy thỏa mãn, thả lỏng toàn thân trong một vùng bình yên vô hạn. Chiếc váy ngủ mỏng manh bị anh kéo lên đến ngực. Cánh tay anh đặt trên eo nàng, hướng thẳng lên trên ôm trọn một bên. Anh nắm nhẹ tạo vật mềm mại êm ái nhất trên thế gian này. Bàn tay nâng niu sùng bái đang đặt trên người nàng kia, đã bao lần quen thuộc như chính một phần cơ thể nàng, như mọi tế bào da liền da, xương liền xương, tuần hoàn chung một dòng máu.

Hai chân anh gắt gao quấn lấy hông nàng, lùa vào chân nàng. Hoàn toàn trần trụi, hoàn toàn sít sao.

Vốn không giống loại khoái cảm trầm luân đẩy nàng lên trên những con sóng mãnh liệt, kéo nàng lên cao mãi, cao mãi bồng bềnh cùng sóng như lúc làm tình. Cảm nhận được vòng ôm chặt chẽ của anh, với tay anh đặt trên ngực, đầu gối lên cánh tay anh, chân quấn lấy chân anh; đó là thứ hạnh phúc vì biết mình an toàn, vì biết mình được che chở và yêu thương. Nàng thoát ra khỏi tất cả mọi muộn phiền, giải thoát trong một miền an lạc vô biên.

Nàng lại chìm trong mộng đẹp.

Tiếng chim sâu ríu rít ngoài vườn đánh thức nàng dậy. Chiếc áo ngủ của nàng vẫn vén lên tận ngực. Nàng mỉm cười quờ tay ra đằng sau.

Trống rỗng!

Nàng xoay người lại, chạm phải những viên sỏi cứng. Chúng rất ấm, hình trái tim, có màu nâu, giống hệt như những viên sô cô la. Nàng thảng thốt ngồi dậy. Mình gặp ảo giác chăng? Nàng thầm nghĩ. Nàng nhìn lên phía đầu giường, nơi đặt một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh cuối cùng của chồng nàng, gửi về cho nàng từ năm ngoái. Bức ảnh chụp anh kỹ sư mỏ địa chất đang đứng trên một ngọn núi ở một thành phố phương Bắc xa xôi. Ngọn núi nơi anh tới công tác và rồi không trở lại nữa. Hồ sơ của công an chỉ ghi vỏn vẹn: “Mất tích không rõ nguyên nhân”. Nếu người nào để ý thêm thì thấy ngày viên kỹ sư này mất tích đúng vào ngày 14-02. Ngày Valentine!

Tiếng nhạc từ đâu vang lên một giai điệu buồn bã. Từng nốt, từng nốt ngân lên:

Nếu đã yêu nhau
Dẫu có phải lìa xa
Cũng xin gửi tới người tôi thương
Những viên sô cô la hình trái tim vào ngày Valentine.

.

.

.

Advertisements

6 thoughts on “Socola cho ngày Valentine (16+)

    1. Nó không có tính xã hội cao như facebook đâu. Nhìn cái tên word-press thì biết! Cũng không có chức năng add bạn bè mà chỉ có dẫn link hoặc follow để theo dõi & cập nhật tình hình của chủ wordpress thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s