Bản Nhạc Mùa Xuân

Trang trọng ngay trên đầu Blog của mình là “Tuyên ngôn” (mặc dù học theo cách nói của cậu Quý Ngân Xuyên* nên hơi bậy bạ một tí), nhưng đại ý nhấn mạnh khi còn trẻ thì không nên hèn nhát. Dù là thành công hay thất bại đầu đời thì, còn trẻ mà, cứ thử đi rồi mới biết. Giống như cậu ta hay nói là: “Con mẹ nó, cứ làm đi rồi tính!”
Đó là động lực để mình post các bài viết của mình lên mạng. Post để làm gì, mục đích gì hiện cũng chưa rõ. Cứ post đi rồi tính.
Trong status, cái từ “Mẹ nó” là của Quý Ngân Xuyên, còn lại là của Moon đấy nhé. Được trích ra từ truyện ngắn Bản Nhạc Mùa Xuân của Moon. Hy vọng truyện sẽ cho các bạn thêm mộtchút can đảm để thay đổi cuộc sống (nếu như) đang tẻ nhạt, buồn chán của bạn.

Tiếng đàn tuôn ra như tiếng lòng. Đồ …rê…mi…fa…sol… Những nốt nhạc căng, nẩy lên hân hoan dưới những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn. Không gian dường như đang lắng lại. Thế giới bỗng hóa thành tinh cầu nhỏ bé, tụ lại mỗi lúc một gần, về quanh cây đàn piano trắng. Thiên đường gần trong một gang tấc. Khi những hợp âm vút lên, người ta thấy một con họa mi vùng vẫy trong bụi cây đầy gai sắc nhọn. Tiếng đàn vỡ òa. Con chim nhỏ bé kiêu hãnh cất lên giọng hót, mặc cho những chiếc gai cứng đâm vào thân mình sau mỗi cử động. Giai điệu thần tiên vượt qua mọi vật cản, hướng thẳng lên thinh không bao la. Một đôi cánh xanh vút lên bầu trời trong veo, bay cao mãi lên tới tự do vô hạn.
Trong cuộc tranh tài Piano lần này, người được chọn lại không phải là người đàn hay nhất.

***

Long được đám học sinh nữ nhạc viên ưu ái đặt cho cái tên “Hoàng Tử Trắng” của khoa Piano. Những em gái mới vào trường, chẳng ai mách, cũng nối đuôi nhau len lén đứng trước cửa sổ phòng tập trên lầu hai, bấm lưng nhau xem một chàng thiếu niên anh tuấn tập đàn. Cây đàn dương cầm trắng, ngự ở góc phòng kia lâu năm rồi; nhưng khí cụ hấp dẫn ấy vẫn sáng bóng lên dưới ánh nắng chiếu từ ngoài vào. Tuy nhiên, đối với các cô gái, nó chẳng hấp dẫn là bao so với anh chàng chơi đàn, người đang điêu luyện điều khiển những ngón tay lướt trên những phím dương cầm, lúc thì dồn dập, sôi sục, lúc lại thanh tao, dịu dàng.
Giờ tập đã kết thúc. Long liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi đóng sập nắp đàn, rời khỏi ghế tập. Ra đến cửa, cậu liếc nhìn đám con gái rỗi việc đang đứng líu ríu ở hành lang. Ánh mắt thẹn thùng của họ nhìn cậu đầy ngưỡng mộ. Suốt bao năm qua miệt mài dưới mái trường Nhạc viện thành phố, cái cảm giác kiêu hãnh mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tán dương của người đối diện đã rời bỏ cậu từ lâu lắm rồi. Thay vào đó, cậu chỉ thấy lòng cuộn lên bất an và một nỗi buồn bực lộ liễu len vào tâm trí. Sự khen ngợi – chúng giống như một thứ trách nhiệm vô hình, càng ngày càng chất chồng đeo lên cổ cậu, càng nhiều thì càng nặng. Là con cưng số một của thầy trưởng khoa, là niềm hy vọng của mẹ – một nghệ sĩ piano không gặp thời, cậu không bao giờ được phép lơ là.
Vào một ngày đẹp trời cuối năm, một cơn gió lạ thổi tới khoa Piano, mang theo cái tin một tài năng piano chính thầy trưởng khoa phát hiện sẽ được đặc cách nhận vào học cùng lớp với Long, không cần thông qua xét tuyển. “Giới thao tin” trong trường đã kịp rỉ tai nhau về một thiếu niên anh tuấn phi thường. Tuy nhiên, những lời đồn thổi, những phỏng đoán về một Hoàng Tử thứ hai vụn bấy khi xuất hiện trước cửa lớp là một cậu học sinh tỉnh lẻ nhỏ bé, đen đủi. Quân mỉm cười ngượng nghịu khi tất cả các con mắt đổ dồn vào nó, mang theo một sự thất vọng chế giễu ngấm ngầm mà nó không tài nào giải thích được. Long nhìn người bạn học xa lạ, không khỏi cười thầm trước “tài năng piano mới” này. Một đứa nhà quê! Quê kệch. Nó mặc một chiếc áo sơ mi dù sạch sẽ tươm tất, nhưng cổ áo và hai ống tay đã xơ mòn. Mái tóc bù xù cắt cúp, giống như thằng bé đội một cái mũ nồi bằng nhung cũ mèm ở trên đầu. Nó giống như một vật thể lạ giữa cái lớp toàn những cô cậu hồng hào ăn vận đẹp đẽ.
Nhưng đến khi Quân ngồi trước cây dương cầm, cậu nhà quê bỗng dưng biến thành một người khác. Đôi mắt cậu sáng rực lên như sao băng. Những ngón tay gầy đen đúa say mê điệu vũ kỳ diệu của riêng chúng trên những phím đàn. Bản Concerto số 21 của Mozart được chơi một cách tinh tế và biểu cảm. Long tựa lưng vào thành bàn, vừa nghe vừa nghi hoặc nhìn người chơi đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Quân đàn giống như bản năng, không cần ráng sức, không lo lắng sai nốt, lệch nhịp. Tiếng đàn đã dứt từ lâu, nhưng âm thanh dịu ngọt vẫn lẩn quất đâu đây. Thầy giáo hài lòng gật nhẹ đầu, xúc động hỏi:
– Con bắt đầu chơi đàn từ bao giờ?
Cậu học trò bẽn lẽn đứng dậy, tay mân mê gấu áo:
– Thưa thầy, con tập đàn cách đây năm năm.
– Ai tập cho con?
– Các xơ ở nhà thờ dạy. – Cậu bé nói giọng run run. Đôi mắt to lấp lánh. – Con cũng được một cô giáo ở trị trấn cho tới nhà tập đàn vào mỗi tối chủ nhật cuối tuần, những ngày cô không bận.
– Tốt lắm. – Thầy vừa khen, vừa nhìn khắp lượt cả lớp và nói: – So với các bạn ở đây, con chưa được đào tạo bài bản bằng. Nhưng tâm hồn nhạy cảm và niềm say mê đối với âm nhạc của con là điều hiếm ai có được. Con sẽ thành công, con trai.
Lời động viên của thầy khiến cho Quân cảm thấy phấn chấn. Cậu như cá gặp nước, thỏa thích vùng vẫy trong dòng nước mát ngọt ngào của những giai điệu cổ điển đẹp và thơ. Những bỡ ngỡ ban đầu qua đi. Những lời xì xầm về một thằng nhà quê được đặc cách vào trường, chỉ có hai cái áo sơ mi cũ mặc luân phiên cũng dần rơi vào quên lãng. Khoa Piano giờ có thêm một hoàng tử nữa – Hoàng Tử Đen. Bên cạnh một Hoàng Tử Trắng chơi đàn tới mức điêu luyện, mỗi nốt đánh lên đều chính xác đến độ hoàn hảo, còn có Hoàng Tử Đen, người bằng tiếng đàn có thể chạm đến cảm xúc của người nghe bằng chính tinh thần của bản nhạc.
Chia sẻ vương quốc của mình với một người khác hẳn nhiên không phải là một điều dễ chịu đối với Long. Từ sự khinh thường ngạo mạn lúc đầu, tới khi chứng kiến được năng khiếu thực sự của “thằng nhà quê”, trong lòng Long bừng bừng nỗi tị hiềm chua cay. Tại sao mọi thứ đến với thằng quê mùa ấy lại dễ dàng đến vậy? Long bực tức dùng mười đầu ngón tay gõ liên hồi trên đàn, để chúng phát ra những âm thanh rời rạc vô nghĩa. Mẹ cậu mở cửa phòng tập, nói lớn:
– Con đang làm cái gì vậy? Tập đàn tiếp đi.
Tập, tập, tập… Từ khi Long lên bốn tuồi, cái câu ấy bắt đầu, và điệp khúc đó hình thành, lặp đi lặp lại cho đến tận bây giờ.
– Mẹ ơi, con muốn đi chơi công viên.
– Con tập đàn tiếp đi. Khi nào đàn hết cuốn này, mẹ sẽ cho con đi.

– Mẹ ơi, con buồn ngủ.
– Không nói nhiều, tập đàn tiếp đi.

– Mẹ ơi, con chóng mặt quá.
– Ừ, nhưng mà mai đi thi rồi, con cố gắng tập thêm nửa tiếng nữa.

Cây đàn Piano trở thành người bạn bất đắc dĩ của Long. Cậu không ưa người bạn này, thậm chí là ghét. Chưa bao giờ cậu tự nguyện ngồi tập đàn. Đó là nghĩa vụ của mẹ cậu giao cho, nếu như muốn được mẹ mua cho thứ này thứ kia, nếu như muốn được mẹ yêu chiều. Đến khi tham gia các cuộc thi đàn trong nước, ngoài nước, rồi thi vào nhạc viện, đoạt các giải thưởng lớn nhỏ, thì việc tập đàn trở thành một thói quen. Với Long, tập đàn cũng như đánh răng. Cậu ghét đánh răng, nhưng ngày nào cũng phải đánh. Cây đàn dương cầm giống như cái bàn chải, dù ghét đến mấy, cậu đã học được cách sống chung với nó. Đó là chỉ cần gồng mình lên để tập các bản đàn một cách hoàn hảo. Đúng, phải hoàn hảo, không sai một ly một nốt nào cả. Ấy vậy mà thằng nhà quê kia, chỉ dạo vài khúc khơi khơi trong nhà thờ, nghiễm nhiên được đem ra so sánh với cậu, được các thầy ưu ái hết mức.
Quân vào lớp một thời gian đã tiến bộ trông thấy. Thầy trưởng khoa rất vui mừng, vì thầy đã không nhìn nhầm người. Một hôm, thầy cho gọi Long và Quân lên văn phòng nói chuyện riêng. Nhìn hai cậu học trò ngồi trước mặt, thầy bảo:
– Hai con là hai sinh viên ưu tú nhất của khoa ta. Long đã học đàn được hơn mười năm, kỹ thuật chơi đàn của con rất tốt. Nhưng cái mà con vẫn thiếu, đó cả cảm xúc. Bản đàn của con không sai một nốt, nhưng thiếu cái thần có thể lay động người nghe. Còn Quân, con còn phải rèn luyện thêm về kỹ thuật. Thầy chợt nghĩ nếu như để hai con luyện tập và giúp đỡ lẫn nhau, thì hẳn sẽ là một biện pháp tốt cho cả hai.
– Thầy… – Long hoảng hốt. Cậu không đời nào muốn tập cùng với Quân.
– Như hai con đã biết, năm sau sẽ diễn ra cuộc thi tài năng Piano trẻ Quốc Tế tổ chức ở Châu Âu. Lần này, khoa chỉ cử một người đi thi. Đó là cuộc thi uy tín hội tụ những thí sinh trẻ tuổi tài năng nhất trên khắp thế giới. Các con hãy bắt đầu tập luyện chung từ hôm nay đi. Trừ thời gian theo thời khóa biểu trên lớp, các con có thể sử dụng đàn ở phòng tập tới bảy giờ tối.
Quân gật đầu:
– Vâng, thưa thầy – Sau đó quay sang Long cười rạng rỡ.
– Tốt lắm! – Thầy giáo nói.
Vừa ra đến cửa, Long quay sang nói với Quân:
– Cậu có thể dùng đàn trong phòng tập tùy ý. Tôi sẽ không tập chung với cậu đâu. Nhưng nếu thầy có hỏi thì…
Long bỏ đi. Để lại cậu bạn đứng ngơ ngác nhìn theo.
Chiều hôm đó, Long không về nhà ngay, mà đi lang thang trên phố. Cậu đi hết con phố này tới con phố khác. Bước chân vô thức của cậu bước vào một con hẻm nhỏ sạch sẽ, từ một ngóc ngách nào đó đang phát ra tiếng piano réo rắt. Giai điệu Jazz tươi tắn lôi kéo bước chân Long. Cậu đi về phía cuối hẻm, phát hiện tiếng piano từ trong một quán cà phê nhỏ. Qua lớp kính mờ bụi, Long nhìn thấy người chơi đàn. Đó là một chàng trai gầy gò ăn mặc giản dị, mái tóc cắt cúp như cái mũ nồi đen. Cậu ta đang chơi đàn say sưa, cả thân hình lắc lư theo tiết tấu của bản nhạc. Bản nhạc tuyệt đẹp, người đàn giống như đang dạo chơi trong mọi tầng bậc cảm xúc, thỉnh thoảng còn mỉm cười vui vẻ. Lúc Long rời đi, tiếng nhạc vẫn đuổi theo cậu. Long ra đến ngoài phố, mệt mỏi tựa vào bờ tường. Cậu biết trong kia, bên cây piano, Quân đang miệt mài đánh đàn để kiếm tiền. Lần đầu tiên nhìn cậu bạn học bằng con mắt công bằng, Long tự thừa nhận Quân mới là một người chơi piano thực sự. Cứ nhìn cái cách cậu ta kính cẩn mở nắp chiếc dương cầm, những ngón tay sùng bái vuốt ve từng phím đàn. Ánh mắt cậu ta sáng lên khi ngón tay gõ xuống phím, lắng nghe những âm thanh chuẩn mực tinh khiết phát ra từ một cây đàn tốt. Long chợt phát hiện ra, mình không ghét Quân như cậu tưởng. Cậu chỉ ghen tị, vì cậu ta có niềm đam mê vô bờ bến với dương cầm, thứ mà Long, từ buổi tập đàn năm cậu bốn tuổi, đã biết rằng mình không hề có.
Về tới nhà, mẹ Long nhìn gương mặt thẫn thờ của con, nghiêm khắc hỏi:
– Sao hôm nay con về trễ vậy?
– Con ở lại tập đàn cùng với …Quân. – Long ấp úng. – Thầy nói con nên ở lại tập tại phòng tập của khoa.
Chỉ khi nghe đến những câu ấy, mặt mẹ cậu mới giãn ra.
– Cậu Quân ấy chơi đàn rất khá, đúng không? Coi như con có đối thủ. Vì vậy, con càng phải cố gắng hơn nữa. Con có hiểu không? Cái nghiệp này rất khắc nghiệt. Con chỉ có thể là người giỏi nhất, nếu không, con sẽ không là gì cả. Không là gì cả! Hiểu không?
– Con… hiểu! – Long trầm giọng. Nhưng trong lòng cậu đang gào thét. “Con không hiểu! Tại sao mẹ lại ép con chơi đàn? Mẹ có bao giờ hỏi con muốn gì? Thích gì hay chưa? Mẹ chưa bao giờ chỉ cho con làm sao để có đam mê, mẹ chỉ luôn không hài lòng về con, luôn bắt con phải thành người giỏi nhất. Hôm nay, con đã nhìn đối thủ của con chơi đàn. Con thực sự ghen tị với cậu ấy. Vì sao cậu ta có thể chơi đàn một cách say mê như vậy?” Vì sao?
Một chiều, bước chân của Long lại lần theo tiếng Piano tới quán cà phê trong con hẻm vắng. Cậu đứng ngoài, chăm chú nhìn cậu bạn học chung bấy lâu nay. Bỗng Quân nhìn thấy cậu, bèn rời ghế chạy ra ngoài cửa:
– Tôi…
– Cậu vào đi!
Long gật đầu, đi theo Quân vào trong. Còn sớm, nên quán vắng khách. Quân dạo vài nốt nhạc vui tai, tiếng piano mang theo âm hưởng nhạc Jazz réo rắt.
– Cậu chơi cùng tớ nhé.
Long ngồi xuống bên cạnh bạn, lưng dựng đứng căng thẳng. Quân mỉm cười: “ Hãy thả lỏng người ra đi, chúng ta đang chơi cơ mà. Đấy, khúc này này, giống như cậu đang đi trong rừng, bất chợt gặp một cơn mưa. Khúc này, đó là giai điệu của cơn mưa rừng.” Tiếng nói khe khẽ của Quân bên tai. Long ngập ngừng đưa đôi tay nhấn trên phím đàn. Rồi cậu nhắm mắt lại. Và cậu nghe thấy tiếng mưa, tiếng cành lá lao xao, những con thú hoảng hốt khi mưa xuống, nhưng rồi lại rụt rè thò ra khỏi nơi ẩn nấp để tắm mưa. Lần đầu tiên, Long hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn piano.
Có tiếng vỗ tay ngay sát bên cạnh. Long nhìn lên, thấy một cô bé với mái tóc bù xù cá tính đang cười rất tươi. Quân giới thiệu:
– Đây là Đan, cậu ấy đã chỉ cho tớ chơi đàn ở chỗ này. Cô ấy là tác giả của bài nhạc.
Long tròn mắt thán phục.
– Có gì đâu! – Cô gái nói một cách đầy tự hào. – Tớ còn sáng tác cả ca khúc nữa. Có một ca sĩ đã mua ca khúc của tớ sáng tác.
– Cho mình nghe đi.
– Lần sau cậu tới đây, tớ sẽ cho nghe.

Mùa xuân đến! Bản nhạc không lời của tự nhiên ngân lên những khúc nhạc dịu êm báo hiệu chuyển mùa. Sinh viên nhạc viện bỗng hóa ra hào hứng. Họ thường mang các nhạc cụ ra vườn trường, công viên, tụ tập thành các nhóm nhỏ, chơi một cách ngẫu hứng. Sinh viên khoa piano dĩ nhiên là không thể bê đàn piano ra ngoài sân được. Họ đang kiên nhẫn tập cho thuần thục khúc nhạc biểu diễn. Bởi buổi kiểm tra mang tính quyết định để xét chỉ tiêu đi thi Tài năng Piano trẻ thế giới sắp diễn ra, mà hai nhân vật trung tâm không ngoài ai khác là Quân và Long. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng chẳng ai hiểu hai đối thủ không đội trời chung lại dính với nhau như hình với bóng. Tại quán cà phê nơi góc hẻm nhỏ trong lòng phố, nơi Long đã tìm được giai điệu của chính mình, Long đã có một quyết định trọng đại:
– Mình sẽ không tập piano cổ điển nữa.
Quân và cô gái nhỏ không ngạc nhiên, cũng không hỏi tại sao. Cô bé chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay mảnh dẻ tấu lên một khúc nhạc trầm buồn.
– Cậu sẽ làm gì?
– Mình sẽ trau dồi sáng tác, và phối khí.
– Mẹ của cậu sẽ giết tớ mất!
– Sao vậy?
– Vì tớ đã lôi kéo cậu. – Cô bé cười giòn tan.
– Không ai lôi kéo tớ cả. Trái lại, tớ may mắn được các cậu chỉ ra nhạc cổ điển không hợp với tớ. Tớ thích những giai điệu hiện đại.– Nói đến đây, Long quay sang nhìn Quân. Ánh mắt họ giao nhau, Long khẽ gật đầu. – Nhưng tớ sẽ chơi bản nhạc cuối cùng. Như một lời tạm biệt.
Trước một quyết định lớn lao, cậu đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Sau này, có khi nào cậu sẽ phải ân hận với quyết định của chính mình? Cậu không biết! Chỉ biết lúc này, cậu muốn thay đổi, cậu muốn sống với đam mê của bản thân cậu, chứ không phải vì tham vọng của mẹ cậu, hay danh dự hão huyền. Nếu sau này ân hận, thì đó là việc của sau này. Tuổi thanh xuân tươi đẹp! Thời mà người ta gặp những thành công, thất bại đầu đời. Nhưng cậu không muốn là một người trẻ tuổi hèn nhát.

Phòng biểu diễn tĩnh lặng. Đến nỗi thính giả có thể nghe thấy cả hơi thở của người ngồi đằng trước mình. Chiếc dương cầm màu trắng lấp lánh. Cậu sinh viên cũng mặc bộ đồ màu trắng, trầm mặc nhìn cây đàn trước mặt một lúc. Rồi bất ngờ, đôi tay cậu đưa lên, bắt đầu bản nhạc cuối cùng. Đồ …rê…mi…fa…sol… Giống như con chim họa mi khi hát bài hát cuối cùng, không ngừng cố gắng hát bài hát hay nhất của nó. Những hợp âm vang lên, người ta thấy một con họa mi vùng vẫy trong bụi cây đầy gai sắc nhọn. Tiếng đàn vỡ òa. Con chim nhỏ bé kiêu hãnh cất lên giọng hót, mặc cho những chiếc gai cứng đâm vào thân mình sau mỗi cử động. Giai điệu thần tiên vượt qua mọi vật cản, hướng thẳng lên thinh không bao la. Một đôi cánh xanh vút lên bầu trời mùa xuân trong veo, bay cao mãi lên tới tự do vô hạn.

* Một nhân vật trong tiểu thuyết “Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ” của Hà Tiểu Thiên.
.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s