YNOCSM – Chương 24

24.

Quán ăn sân vườn với những món nướng khoái khẩu, rất thích hợp để nhậu cùng món bia đen trứ danh của quán. Hôm nay trong quán người ta còn dựng một sân khấu nhỏ biểu diễn xiếc phục vụ thực khách, nên không khí ồn ào nhộn nhịp hơn thường ngày. Người Việt đi ăn uống, xem ra rất thích sự náo nhiệt. Xung quanh, thiên hạ nâng cốc, hô to “Dzo”, “trăm phần trăm”; tiếng ép uống, tiếng cười nói rổn rảng. Tại bàn nhậu ba người, cuộc nhậu cũng đang tới giai đoạn hào hứng. Mọi người gọi thêm bia, phục vụ tiếp thêm thức ăn. Thành, người bên đội thiết kế của chủ đầu tư quay sang Tùng ca tụng:
– Anh Tùng, công ty anh mới đấu thầu thành công dự án resort ven biển ở Đà Nẵng phải không? Chà, ở Việt Nam, ANFcons bây giờ thành công ty xây dựng hàng đầu rồi.
Tùng cười:
– Tôi chỉ là kỹ sư quản lý ở công trường xây dựng, chỉ lo sao xây cho khéo vừa lòng các anh, còn chuyện trên Tổng công ty, thầu chỗ nào, rút chỗ nào, tôi cũng không quan tâm lắm.
Người thanh niên còn lại là một chàng trai trẻ, nước da rất trắng so với dân làm xây dựng, ăn mặc cũng tùy tiện hơn, bàn thêm vào:
– Tôi thì nghĩ anh nên quan tâm. Công ty càng nhận những công trình ở xa, thì kỹ sư cũng bị điều đi đến những nơi như vậy.
Tùng gật đầu:
– Anh bạn nói đúng. Phó quản lý dự án của chúng tôi, hai ngày trước nhận được thông báo phải đi phụ trách công trình ở Hà Nội. Mà thời gian công tác thì tính hằng năm trời. Vợ anh ta lại đang có bầu 8 tháng, sắp sinh nở.
Thành cầm ly bia giơ lên, tỏ vẻ thông cảm than thở:
– Nghề nào thì nghiệp đấy, phải không người anh em? Làm kỹ sư thì phải bám công trình thôi. Đâu như mấy anh thiết kế ngồi trong văn phòng, hả?
Người thanh niên nghe thấy vậy, bèn cười thoải mái. Ba cái ly chạm vào nhau lanh canh.
– Chết cha, rớt bia vào cuốn sổ của anh rồi kìa Tùng.
– Để tôi lau cho. – Chàng trai trẻ nhất nhanh nhẹn nhấc cuốn sổ lên, giũ giũ hai cái, cầm khăn lau vết nước dính trên bìa cuốn sổ da. Một tấm ảnh kẹp ở trong cuốn sổ rơi ra. Anh theo phản xạ lập tức xòe tay hứng lấy, thở phào:
– May quá chưa rơi xuống đất.
Định kẹp tấm ảnh lại cuốn sổ, nhưng những ngón tay đang cầm ảnh bỗng nhiên khựng lại, đông cứng trong không trung. Tưởng bị hoa mắt, chàng trai đưa tay dụi mắt hai ba cái. Sau đó, cẩn thận nghiêng tấm ảnh về phía có nhiều ánh sáng. Không sai, cô gái trong tấm áo cưới! Là cô ấy! Trong lòng anh có sóng gió gào thét. Trái tim nhoi nhói như có kim chích. Tiếng cười của những thực khách chợt rộ lên từ những bàn xung quanh. Anh hề đeo một cái mặt nạ to tướng, cái mũi cà chua tròn vo và cái miệng cười cứng ngắc ngoạc ra đỏ choét đang đứng tung hứng trên sân khấu. Nhưng trong giây phút này, mọi âm thanh, mọi màu sắc đối với anh đều là vô nghĩa.
– Hải, Hải… làm gì mà thất thần vậy? Tấm ảnh có sao không?
Hải giật mình, tằng hắng mấy cái mới cố bình tĩnh lại được:
– Không bị ướt.
– Ảnh gì vậy?
– Ảnh…
Tùng ngồi bên cạnh liếc mắt qua một cái, vui vẻ nói:
– À, tôi với vợ chưa cưới đi thử lễ phục, tiện thể chụp vài kiểu để so sánh.
– Vợ sắp cưới của anh làm biên tập nhà xuất bản gì trên đường Ngô Quyền đúng không nhỉ?
– Đúng rồi, nhà xuất bản Thời Đại. Tháng sau làm đám cưới, mời anh nhất định phải tới đấy.
– Nhất định tới. Nhất định tới. Mà anh kín tiếng quá, có bạn gái sao tôi không hay? Đùng phát cưới.
– Vâng, chúng tôi quen nhau chưa lâu, nhưng cô ấy nói cưới là cưới.
– Phụ nữ bây giờ giỏi thật. Dzo cái nào, chúc mừng anh! Hải, làm sao vậy? Nâng ly lên đi chứ!
Hải bình tĩnh kẹp tấm hình vào cuốn sổ, đặt trả lại lên bàn. Trong tấm hình đó, Hoàng Thiên Vân trong chiếc váy cưới cười rạng rỡ như một nàng công chúa. Nụ cười ngời ngời hạnh phúc, như chưa từng có chờ đợi, chưa từng có mất mát hay khổ đau. Anh cầm ly bia lên, cụng đánh “cốp”, rồi nốc một hơi cạn sạch cốc bia. Vị bia ngọt giờ trở thành chua loét. Anh đứng dậy:
– Xin lỗi hai anh, tôi có chút việc riêng cần giải quyết gấp. Các anh ở lại, tôi đi trước đây!
Thành phật ý:
– Ơ hay cái thằng này… – Nhưng chưa nói hết thì đã không thấy Hải đâu rồi! Anh lắc đầu cười:
– Chả biết tụi trẻ nó nghĩ cái gì!
– Cậu này anh nói mới ở Mỹ sang?
– Ừ, tài tử lắm. Nhưng rất giỏi, cũng nhiệt tình. Mấy tháng trước bảo về Mỹ lại, nhưng không hiểu sao không thấy đi. Chắc dính vào cô nào ở Việt Nam rồi. Có thế, công trình B mới được giao cho cậu ta thiết kế. Nào, để tôi rót thêm cho anh.
***
Hoàng Thiên Vân cùng văn sĩ có dáng dấp thể thao trải qua một buổi tối vui vẻ. Bọn họ tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Đến khi ra về vẫn còn một đống những điều muốn nói, đành miễn cưỡng dứt ra. Do Vân không có xe, nên Băng Băng muốn đưa cô về, nhưng vì anh cũng không đi xe, nên cô từ chối.
– Thế chào cô em nhé! – Băng Băng đóng cửa taxi.
– Chào ông anh! – Vân cười thật tươi. Đã lâu rồi cô mới thấy tâm tình thật thoải mái như vậy.
Cô về tới nhà, đi thang máy lên tầng năm, trong tay nắm chặt chiếc túi xách, giơ ra trước mắt nhìn và lẩm bẩm: “Hôm nay may cho mày đấy nhé! Suýt bị người ta giật mất.” Từ trong thang máy đi ra, cô lúi húi lục tìm chìa khóa trong túi, chân bước nhanh về phía căn hộ của mình. Bỗng nhiên một bóng người từ trong mảng tường khuất bất ngờ xuất hiện, đứng chắn ngay lối đi. Vân giật mình nhìn lên. Trong ánh đèn hành lang mờ ảo, người con trai trẻ tuổi đang đứng trước mặt cô, ánh mắt dữ dội đang nhìn cô vừa thống khổ, vừa nghi hoặc. Vân sửng sốt thốt lên:
– Hải?
Người đối diện không đáp.
– Sao anh lại ở đây?
Đúng rồi! Câu hỏi thật hay! Sao anh lại ở đây? Giống như một tên tâm thần thế này, lồng lộn lên trong ý nghĩ duy nhất là phải gặp cô cho bằng được. Còn cô, khuôn mặt còn vương lại nét cười và sự hân hoan mà anh chưa từng thấy ở cô trước đó. Có lẽ cô cuối cùng đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Nếu như cô kết hôn với người khác, thì anh sẽ chấp nhận sự thật này, miễn là nó đem lại cho cô hạnh phúc. Thiên Vân, chúc em hạnh phúc!
Cũng đột ngột như khi xuất hiện trước mặt cô, Hải xoay người bỏ đi. Hành lang trong một phút lại trở lên yên ắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vân đứng ngẩn ngơ không hiểu. Chẳng phải Hải đang ở bên Mỹ sao? Hôm qua anh còn gửi cho cô một email ca cẩm thời tiết bên đó đang mưa gió ướt át. Vậy mà sao lại ở trước cửa nhà cô lúc này, với khuôn mặt giống như một trái lựu đạn sắp nổ, chưa nói gì đã nhanh chóng rời đi. Cô không tài nào lí giải được. Trong lòng lo lắng lẫn thắc mắc, Vân choàng tỉnh đuổi theo. Thang máy đi lên rất chậm. Cô sốt ruột nhấn liên tục vào nút đèn báo hiệu. Cuối cùng cũng xuống được tầng trệt và đi ra ngoài đường lớn. Vân nhìn quanh quất, không thấy bóng Hải đâu. Cô chọn một hướng, đôi chân còn đau nhức sau tai nạn ban chiều lại guồng nhanh trên đường. Bóng người thấp thoáng phía trước.
– Hải!
Vân tập tễnh chạy nhanh về phía ấy. Nhưng đến gần một vườn hoa nhỏ thì cô vấp ngã, té nhào xuống mặt đường.
– Hu hu hu… Vân khóc thành ba tiếng, xuýt xoa khuỷu tay bị chà xuống mặt đá lát vỉa hè xây xát, rướm máu. Bóng người đã biến mất. Cô mệt và thất vọng, ngồi thừ xuống đường, không còn sức lực đứng lên nữa.
Một cánh tay khỏe mạnh xốc hai tay cô lên, gần như nhấc bổng cô mang tới đặt vào một chiếc ghế đá gần đó. Một mùi bạc hà rất nhẹ, thanh thanh bao phủ không khí, gợi lên một cái gì đó rất xanh, giống như một thảm cỏ xanh mượt êm ái. Hải cũng ngồi xuống bên cạnh.
– Lần sau đừng có chạy như vậy nữa.
Vân quay sang Hải, vui mừng vì cuối cùng cũng có thể giải đáp được những câu hỏi đang chiếm tâm trí của cô, không để ý đến lời trách móc của Hải vội vàng hỏi:
– Sao anh không phải đang ở bên Mỹ à? Sao anh lại đến gặp tôi mà không nói gì đã bỏ đi rồi? Sao anh…
– Tôi chưa từng về Mỹ. – Hải cắt ngang.
– Cái gì! Anh dám … lừa tôi. Anh… vậy là sao hả?
– Tôi xin lỗi đã không nói cho cô. Còn viết email để lừa cô. Nhưng tôi chưa thể về Mỹ, mà lỡ nói với cô là về rồi nên…
– Thế là anh làm vậy để tôi tưởng anh không còn ở Việt Nam nữa chứ gì! Nếu như anh muốn tránh mặt tôi thì cứ nói, đâu phải làm cách mất công như thế.
Vân nói bằng giọng hờn dỗi. Thực ra cô biết anh không nói đúng sự thật, nhưng cũng đành tạm chấp nhận lời giải thích lửng lơ như vậy.
– Tôi xin lỗi. Nhưng dù sao cô cũng sắp kết hôn rồi. Đâu cần quan tâm đến chuyện này làm gì!
– Hả? Anh đang nói cái gì vậy?
– Cô không ngờ tôi biết phải không?
– Kết hôn?
Vân trợn tròn mắt nhìn Hải. Anh cũng quay sang nhìn cô, đôi mắt trong bóng đêm không thấy rõ, chỉ có giọng nói đang mất dần bình tĩnh.
– Tôi đã thấy ảnh cô đi thử váy cưới.
– À, … – Vân mỉm cười nhớ lại trò đùa của các cô gái. Nụ cười không qua nổi mắt Hải, nó làm cổ họng anh đắng chát. Bức ảnh đó là thật! – Nhưng làm sao anh biết bức ảnh đó?
Hải cười khẩy, cố tỏ vẻ phớt lờ nói:
– Chồng cô mang nó theo trong buổi hẹn tối nay.
– Chồng tôi? Tôi không hiểu anh đang nói gì!
Hải đã hết kiên nhẫn. Anh thấy mình như đang chơi trò mèo vờn chuột, tức giận xổ ra:
– Là ai à? Không phải anh ta tên là Tùng, làm kỹ sư quản lý của ANFcons à? Không phải hai người mới đi thử váy cưới à? Không phải tháng sau làm đám cưới à?
Vân biết là anh ta đang hiểu lầm rồi! Nhìn dáng vẻ hùng hổ trẻ con của Hải, cô bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Thế là cô cười phá lên.
– Ha ha ha.
Vân ôm bụng cười. Kẻ ngồi bên cạnh không biết vì sao cô lại cười như nắc nẻ như thế. Đến khi cơn buồn cười dịu lại, cô mới nói:
– Không hiểu sao hôm nay tôi có nhiều chuyện vui vẻ đến thế? Đúng là có đám cưới, nhưng là của cô đồng nghiệp với anh chàng kỹ sư đó. Tôi chỉ đi thử đồ giùm thôi.
– Nhưng cô dâu là cô mà. – Ấn tượng về bức ảnh quá sâu sắc khiến Hải trong một lúc vẫn không thể dung nạp được sự thật.
Vân lại thấy buồn cười. Cô nói:
– Tôi chỉ thử đồ giùm thôi. Nhưng có chụp hình lại. – Nói xong lại ôm bụng cười. Một lát, khuôn mặt vì cười đỏ dừ lên, cô ngước hai mắt long lanh lên nhìn Hải, thấy chàng thanh niên với khuôn mặt trẻ con đang ngây ngô nhìn cô. Hai người lúc này đang ngồi rất gần nhau. Không gian ấm sực và thân mật quá đỗi. Vân định nhích ra, nhưng một bàn tay đã giữ người cô lại. Vân cứng đờ người, chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt kia đã kề sát mặt cô. Đôi môi ấm mạnh mẽ phủ lên môi cô. Hải rướn người về phía trước, một tay vòng qua lưng Vân không cho cô thối lui.

.

Advertisements

17 thoughts on “YNOCSM – Chương 24

  1. Tinh co di tim tai lieu tren mang thi thay truyen nay.doc truyen cua ban hay qua, dang vui dau trong 1 dong viec ma van len len doc het 24 chuong trong vong may tieng dong ho, ko the dung duoc. cam on ban nhe!

  2. Truyện của bạn hay lắm ý. Mình vừa đọc liền một mạch hết 24 chương. Mong sớm được chương tiếp theo của bạn ^^ Chúc Minhming sáng tác ngày càng hay nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s