YNOCSM – Chương 25

25.

Nụ hôn nhanh và sâu, tác động đến Vân như thủy triều dâng lên trong một đêm trăng rằm. Giống như bờ cát khô cạn bao quanh hoang đảo, bao năm không biết đến một ngọn sóng, bất ngờ bị nhấn chìm trong vị mặn mòi lạ lẫm. Hải rời môi Vân, nhưng khuôn mặt đẹp trai vừa trẻ con vừa lẫn những nét cương nghị nam tính vẫn kề sát mặt cô, phóng đại trước mắt trong bóng tối mơ màng và ánh sáng từ những ngọn đèn đường trên cao tỏa xuống. Hơi thở nóng rực phả ra, vấn vít mùi bạc hà thơm tho. Trong không gian chật chội, không khí như đang quánh đặc lại, siết chặt cuống họng Vân khiến một việc đơn giản là hít thở đột nhiên đối với cô trở nên vô cùng khó khăn. Vân phải ngoảnh mặt đi, hít vội một ngụm hơi sương lành lạnh. Cô cần tỉnh táo. Cô cần bình tĩnh lại. Vì đầu óc cô giờ đang loạn hết cả lên, không thể nói, cũng không thể phán ứng lại.

– Anh… anh làm gì vậy?

Cuối cùng cô cũng lắp bắp một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa. Đáp lại là nụ cười như hoa hướng dương trong nắng mặt trời, nở bùng sáng lạn trước mắt cô, khiến cho cô sững sờ. Trái tim Vân ngừng đập khi cô nghe những âm thanh mềm mại thoát ra.

– Tôi yêu em. – Hải thì thầm.

– Anh yêu em.

Anh lặp lại. Dẫu đây không phải là một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình nhưng ngay lúc này, anh phải nói cho cô biết. Rằng anh yêu cô. Lí do anh ở lại Việt Nam là vì cô. Nhiều đêm anh đứng ở một góc đường ngóng lên ô cửa sổ trên lầu năm chung cư đó để biết rằng cô vẫn ở đó. Hay những buổi chiều ngồi trong góc quán cà phê đối diện chỗ cô làm việc để chỉ để yên tâm rằng hôm nay cô đã về nhà sớm như đã hứa. Nhưng tối nay anh đã nhận ra rằng, anh có thể để tuột mất cô bất cứ lúc nào. Từ bây giờ anh sẽ nắm lấy từng giây từng phút để ở bên cô.

Vân đứng dựa vào cửa phòng thở hào hển, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng. Lúc nãy, cô gần như đã bỏ chạy vì bất ngờ. Tiếng Hải đuổi theo sau lưng:

– Anh sẽ theo đuổi em!

Cô biết cô đã hành xử như một con ngốc. Gì thì gì, cô cũng hơn cậu ta cả năm tuổi. Lúc cậu ta ở trong bụng mẹ, cô đã biết đánh vần rồi nên lẽ ra cô phải tỏ ra khôn ngoan từng trải hơn cậu ta. Thay vì bỏ chạy, cô có thể lên giọng bậc trên, nhìn cậu ta với một ánh mắt bình thản độ lượng và nói giống như trong phim truyền hình rằng: “Tôi xin lỗi, chúng ta sao có thể! Tôi chỉ coi cậu như em trai thôi!” Vậy mà ngược lại, cô đã luống cuống đứng dậy và trốn chạy như một kẻ tội đồ. “Anh yêu em!” – Giọng nói ấy lại vang lên ám ảnh. Cô quăng đôi giày đang đi vào góc phòng rồi nằm vật ra ghế. “Anh yêu em!” – Ba tiếng tràn ngập căn phòng, không chịu buông tha. Cô bất lực đi vào trong phòng ngủ, vùi đầu vào đám chăn gối.

Sáng hôm sau, Thiên Vân tới văn phòng với một đôi mắt sưng húp. Bình thường thức đêm làm việc, mắt chỉ có trũng sâu. Lần này lại khác, lại là cố ngủ mà không được! Mùa Xuân ngạc nhiên hỏi thăm, còn bày cho cách dùng túi trà lọc ướp lạnh để đắp lên phục hồi hình dáng cho mắt. Vân ậm ừ cho qua chuyện, nặng nề lê lết thân mình vào chỗ ngồi quen thuộc trong góc phòng. Cô ngồi cặm cụi trước máy vi tính, nhưng thực chất thì đầu óc để tận đâu đâu, không tài nào tập trung vào xấp bản thảo được. Gõ lạch tạch một lát, màn hình của cô đã hiện lên chi chít chữ. Nhưng khi đọc lại, Vân cũng không hiểu mình đang viết cái gì. Đó không phải là nội dung của cuốn tiểu thuyết cô đang dịch, mà dường như cô đang sáng tác một câu chuyện nào đó cho riêng mình. Quái dị, không đầu không cuối! Vân bực bội bôi đen những dòng chữ đã hình thành trong vô thức, bấm nút delete. Nhưng sau đó lại hì hục bấm nút undo, cắt phần chữ dán sang một trang khác, save thành file mới.

Sau giờ ăn trưa, mệt mỏi, căng thẳng sau một đêm trằn trọc và một buổi sáng vật vờ khiến cho Vân cảm thấy buồn ngủ rã rời. Cô dựa lưng vào ghế tranh thủ chợp mắt. Cô nằm mơ thấy mình bị rơi xuống một cái giếng không có nước. Giếng rất sâu, nhìn lên hun hút chỉ thấy một mảnh trời màu xanh nhợt nhạt mơ hồ. Cô vùng vẫy kêu gào rất lâu nhưng lòng giếng lạnh lẽo và mặt đất cách nhau quá xa. Cuối cùng, cô bất lực ngồi trong bóng tối. Đúng lúc đó có tiếng gọi. Tiếng gọi hư ảo vọng lại. Cô vui mừng muốn đáp trả, nhưng không hiểu sao cổ họng lại bị ngẹn chặt, âm thanh không thoát ra ngoài được. Không! Không thể để lạc mất âm thanh kia được. Vân điên cuồng chồm người về phía trước. Người gọi cô có tiếng nói rất quen, một giọng Hưng Yên choi chói.

– Chị Vân! – Âm thanh bất chợt tạt thẳng vào mặt cô.

Hoàng Thiên Vân mở choàng mắt. Thấy cô nhỏ lễ tân đang tròn mắt đứng ở phía trước.

– Chị Vân! – Cô gái chớp chớp mắt gọi.

– Ngọc ơi! Kéo chị ra khỏi đây! – Vân nói lớn trong cơn mơ còn chưa kịp dứt. Nói xong nhìn quanh mới thấy lòng giếng chật chội tối tăm đã biến mất, thay vào đó là văn phòng quen thuộc, cũng chật chội và tối hùi vì điện đã bị tắt để mọi người nghỉ trưa. Lúc đó, cô mới biết mình đã mơ. Ngọc cười ngạc nhiên, đưa tay ra nắm lấy tay bàn tay đang đưa ra phía trước của Vân vừa hỏi:

– Chị không thể tự mình ra khỏi ghế dựa được à?

Vân không dám nói là cô nằm mơ rơi xuống giếng. Đành ngồi thẳng dậy tằng hắng một cái.

– Em lên đây có chuyện gì vậy?

– Em tìm chị. Chết chị nhá. Có người hâm mộ gửi tặng hoa kia kìa. Chị xuống ký nhận đi.

Cô bé lễ tân kéo Vân xuống dưới lầu. Trên quầy đặt một giỏ hoa cẩm chướng lớn. Màu đỏ của hoa rực rỡ như màu son môi của các cô thiếu nữ mới lớn. Vân mở tấm bưu thiếp gài trên giỏ hoa, đập vào mắt cô là tuồng chữ nghiêng rắn rỏi có phần quen thuộc, chỉ ghi vỏn vẹn một câu: “Anh sẽ theo đuổi em!”

– Bưu thiếp ghi gì thế chị? – Ngọc tò mò ghé mắt vào nhìn.

Vân giật mình gập ngay lại, nhét vào trong túi quần jean.

– Làm gì mà bí mật thế? Chị khai mau. Anh nào?

– Làm gì có anh nào? Chị cũng không biết.

– Hay là anh chàng hôm nọ đến tìm chị?

– Bậy bạ. Không có.

– Ối giời ơi là giời. Có còn chối không nào. – Cô bé cười hinh hích. – Mặt đỏ lên rồi kia kìa.

Vân vội vội vàng vàng đưa hai tay ấp vào mà. Thế nào 28 tuổi còn đỏ mặt lên như thiếu nữ 18 thế này. Xấu hổ quá đi mất. Mà sao cậu ta lại biết mình thích hoa cẩm chướng đỏ nhỉ?

Cuối giờ, không thể để giỏ hoa lại ở văn phòng nên cô xách về nhà. Giỏ hoa lớn, mà cô thì không quen với việc chạy xe mà lại phải đèo bòng thêm một thứ chỉ có thể nâng niu chứ không thể vùi dập này tí nào. Thành ra có một kẻ cười thầm nhìn theo bóng chiếc xe vespa cổ có khoác một chiếc giỏ hoa đỏ rực ở phía trước. Chiếc xe lướt về phía ánh nắng hoàng hôn màu vàng cam, lẫn với những chiếc xe máy khác nườm nượp trên đường. Đối với kẻ ấy, hình ảnh đó đẹp như một thước phim màu.

Ngày hôm sau, lại thêm một giỏ hoa cẩm chướng nữa được chuyển tới. Tươi rói! Đỏ rực! Cả văn phòng xôn xao. Cô Vân tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi mà có đám nào hời thế. Lãng mạn quá thể. Tấm thiệp đính kèm cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Anh yêu em!”

Anh ta… Anh ta ép người quá đáng. Thiên Vân nắm chặt chiếc thiệp trong tay, dứt khoát mở điện thoại gọi cho Hải. Nhưng anh đã tinh tế lờ nó đi.

Vân ngồi trên chiếc ghế sô pha, nhìn một dãy giỏ hoa xếp thành hàng ở góc phòng. Giỏ hoa đầu tiên đã bắt đầu héo, nhưng cẩm chướng là loài hoa có sức sống mạnh mẽ, nên những bông hoa vẫn còn cứng cáp và rực rỡ. Cô bất giác thở dài. Mối quan hệ này … sẽ thế nào đây? Yêu em trai của Sơn. Cô không thể nào tiếp tục được ý nghĩ này. Vì thế, tốt nhất là hãy kiên quyết dập tắt ngay ngọn khói trước khi nó bùng lên thành ngọn lửa nguy hiểm có thể thiêu rụi tất cả. Cô thở dài thêm một hơi nữa. Hải vẫn lờ đi điện thoại của cô, không để cô có cơ hội nói phải trái với anh ta.

Hôm nay đã là cuối tuần rồi. Vân nhớ đến bản thảo còn dang dở cần phải đẩy nhanh tiến độ. Vậy mà cả tuần này cô lại mất tập trung, không có chút tinh thần nào để làm việc, kể cả ở nhà hay ở văn phòng.

Đang buồn bực thì có điện thoại gọi tới. Là Hải. Tốt lắm! Cuối cùng thì anh ta cũng chịu xuất hiện. Cô nén kích động trong lòng, nhấn nút trả lời.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

6 thoughts on “YNOCSM – Chương 25”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s