YNOCSM – Chương 26

26.

– Thiên Vân?

– Tôi đây! – Giọng Vân đầy chất hình sự.

– Hoa… đẹp chứ?

– Đẹp. Nhưng tôi không thích. Tôi đã quá tuổi cho những thứ trẻ con như thế. Đúng đấy. Thật là trẻ con.

Vân cố gắng lựa chọn từ ngữ để chọc vào tự ái của Hải. Cô muốn nhấn sâu vào khoảng cách tuổi tác và hy vọng mình có thể cư xử với cậu ta như một bậc đàn chị. Đầu dây bên kia im lặng. Phải chăng những lời của cô đã có tác dụng? Được vậy thì thật tốt nhưng tại sao cô lại thấy có cảm giác hơi hơi áy náy. Mãi một lúc sau, Hải mới lên tiếng.

– Tặng hoa là trẻ con à? Vậy thì lần sau, anh sẽ mang đồ ăn tới cho em. Cái đó thì già trẻ gì cũng đều cần đến cả.

– Hải… cậu… cậu… – Vân bất lực với gã thanh niên trơ tráo này. – Tối nay cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu. – Cô cố nén lại. Phải đợi đến tối nay, gặp mặt trực tiếp sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

– Hãy gọi anh bằng anh. – Hải đính chính một cách gian giảo. – Nếu xưng hô không đúng, rất khó nói chuyện tiếp.

Cái gì? Cậu ta còn dám uy hiếp cả mình? Quá bằng như cậu ta nói “không gọi anh thì đừng mong nói chuyện với cậu ta”? Thôi được rồi, cô cũng chẳng thấy có gì hay ho mà đôi co với gã cứng đầu này.

– Tối nay. Cà phê TN chỗ Hàng Xanh.

– Không. Nhàm chán lắm.

– Vậy quán nào?

– Anh sẽ nói sau. Năm rưỡi anh sẽ tới văn phòng của em.

– Không được… anh cho địa chỉ đi, tôi sẽ tự tới đó.

Giọng nữ cao vút bực bội. Hải giơ chiếc điện thoại ra xa để ngăn âm thanh chói tai ấy lại. Sau đó anh mỉm cười đóng điện thoại, vờ như không nghe thấy câu nói cuối cùng. Hoàng Thiên Vân, anh đã nói với em rồi nhỉ! Anh sẽ theo đuổi em đấy. Vì thế hãy chuẩn bị tinh thần mà chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp đi nhé. Xem em còn trốn tránh được đến khi nào. Một con cáo mãn nguyện tự âm thầm tán thưởng bản thân. Đòn tấn công đầu tiên của cáo đã đạt được mục đích. Chí ít, con mồi đã phải tự động tìm đến. Mà con mồi này, hình như lại rất không có kinh nghiệm.

Cuối giờ, trước cổng của tòa nhà văn phòng xuất bản Thời Đại xuất hiện một chàng trai. Anh mặc một chiếc quần jean xám và áo pull mỏng màu trắng, đứng tựa lưng vào một gốc cây to ven đường. Thân hình cao ráo, tràn đầy nét trẻ trung và phóng khoáng. Các cô gái văn phòng sau một ngày ngồi mốc meo trước máy tính, cuối buổi uể oải thoát được ra ngoài, bất ngờ được thấy một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, tâm tình trở nên tốt như đi shopping. Mà tại sao gặp ai từ tòa nhà đi ra, anh ta cũng cười như gặp người quen thế kia nhỉ? Vân dắt chiếc xe cổ lỗ sĩ đi ra, tự nhiên lại cảm thấy bực mình. Hải nhìn thấy Vân, giơ tay ra vẫy, thân mật gọi to:

– Thiên Vân, anh đây!

Vân bất đắc dĩ quay sang, mặt méo xệch. Anh ta gọi to như thế, cả hai hàng phố đều nghe thấy. Mà gọi to, thôi thì cũng đã gọi rồi, nhưng “Thiên Vân” không đủ hay sao, mà còn phải thêm cả hai từ “anh đây” vào nữa. Các cô gái làm cùng tòa nhà trước khi rồ ga đi còn nán lại chốc lát nhìn hai người, cười hi hi – cái kiểu cười như muốn ám chỉ rằng: “Chúng tôi biết tỏng cả rồi đấy nhé!”

Vân vừa lườm Hải vừa hỏi:

– Đi đâu đây? Mà lần sau anh đừng tới đây nữa. Văn phòng tôi rất nhiều chuyện.

Hải mỉm cười, không đáp lại. Nhưng trong bụng thì khoái chí thầm nghĩ đằng nào thì đồng nghiệp của Vân cũng sẽ biết anh cả thôi mà. Không sớm thì muộn…

– Đường hơi lắt léo. Để anh chạy.

Hải giành lấy tay lái. Anh khởi động chiếc xe, sau đó quay sang nhìn cô gái vẫn đứng ở bên lề đường, hất đầu ra hiệu lên xe.

– Này, anh chàng Việt Kiều. – Vân cảnh cáo. – Tôi là cư dân của thành phố này hơn chục năm. Còn anh mới tới có mấy tháng. Anh nói vậy có khoác lác quá không đấy?

Tuy nói thế, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi đằng sau, thận trọng nắm tay vào đuôi xe. Hải cười nhạt trước sự cẩn thận của Vân, rồ ga phóng đi.

Quán nằm trong một con hẻm nhỏ ngay trung tâm quận nhất. Họ phải gửi xe tít ở ngoài đầu đường, sau đó đi bộ vào. Hẻm yên tĩnh, một bên trồng một hàng hoa leo Vân không biết là hoa gì, chỉ thấy mùi thơm hăng hắc ngòn ngọt lan tỏa khắp không gian. Chẳng thấy hàng quán đâu cả. Chỉ thấy bốn bề yên tĩnh như một khu phố tách biệt, không hề thấy cửa hàng, cửa hiệu hay dấu hiệu gì của chốn ăn uống, giải trí. Đâu đó vang lên tiếng kèn Ác mô ni ca vui vẻ. Người chơi chưa thạo, cứ thổi mãi một điệu, mắc lỗi, lại thổi rồi lại mắc lỗi vào đúng một chỗ.

Vân hoang mang không biết Hải có nhầm lẫn gì không. Nhưng thấy anh cứ bình tĩnh mà bước nên cô cũng lặng lẽ theo sau. Họ đi đến cuối hẻm, thấy một cái sân nhỏ có vài ba ngôi nhà chung quanh. Hẻm cụt. Vân thất vọng. Nhưng chính lúc ấy, Hải mở một cánh cửa gỗ cũ kỹ phết sơn trắng và bước vào. Phía sau cánh cửa gỗ mộc mạc chính là một quán cà phê. Quán nhỏ xíu, nhưng bài trí phá cách. Một cành cây khô lớn treo giữa phòng, trên đó có cả ngàn con hạc gấp từ giấy báo cũ. Gác gỗ tròn quây xung quanh, lúp xúp những ô, mái trông như những tổ chim bồ câu. Phía dưới có một sân khấu nhỏ, đặt một bộ trống, mấy cây ghi-ta thùng. Ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa trong quán từ những cây đèn kiểu măng-xông cổ bằng sắt có lắp gương. Quán không có một bóng người. Như để giải thích cho thắc mắc của Vân, Hải nhẹ nhàng nói:

– Quán này chỉ dành cho khách quen mà thôi. Chủ quán là một tay nghệ sĩ lang thang. Gã vừa làm chủ, vừa làm phục vụ, vừa kiêm luôn pha chế. Sau 9h quán mới đông. Nhiều lúc gã có việc bận, bỏ quán đi mất. Khách đến tự kiếm cà phê, tự trả tiền, rồi tự đóng cửa ra về.

– Không sợ trộm à?

– Ai dám động vào đồ của anh ta.

– Dường như anh ta không đặt nặng vấn đề kinh doanh?

– Nếu em nghĩ vậy thì nhầm đấy. Gã tính tiền rất đắt. Nhưng phải nói cà phê gã pha tuyệt đỉnh. Tuy nhiên nếu hứng lên thì gã có thể cho khách uống miễn phí. Ví dụ như gặp một cô gái như em chẳng hạn.

Vân nhún vai ra vẻ không tin. Họ chọn một cái bàn tách biệt trong góc phòng. Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện, cười với hai vị khách mới đến, đưa thực đơn viết trên một tấm vải giả da màu nâu trông như bản đồ cổ của một kho báu bí mật.

– Anh chị dùng gì ạ? – Cô hỏi. Thấy Vân nghiên cứu tỉ mỉ tấm da, cô gái vui vẻ nói: – Hôm nay chỉ có cà phê với nước cam sành thôi.

– Có gì ăn không? – Hải hỏi. Anh mới ăn lót dạ xong, nhưng chắc Vân đang đói bụng.

– À có. Có bánh xốp nhân thịt.

– Vậy cho hai chiếc nhé.

Khi cô gái đi lui vào trong, Vân thì thào nói:

– Quán này thật ấn tượng. Tôi không nghĩ là Sài Gòn cũng có một cái quán giống như thế này đấy!

Lần này đến lượt Hải nhún vai. Hai người ngồi đối diện với nhau. Vân vẫn nhớ ý nghĩa quan trọng của buổi nói chuyện hôm nay. Nhưng giữa một không khí như thế này, sau những ân tượng ban nãy, cô không biết phải mở lời như thế nào.

Hải rời chỗ ngồi, đi lên sân khấu, chọn lấy một cây ghita. Anh so dây, thử gảy vài nốt, sau đó sửa tư thế ngồi, đưa ánh mắt sâu hun hút nhìn về phía người con gái, dịu dàng nói:

– Thiên Vân, em chưa từng nghe anh đàn đúng không?

Nói xong, anh có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Những  ngón tay thon rất đẹp bắt đầu búng trên dây đàn. Tiếng ghita trầm ấm vang vọng khắp căn phòng. Vân nhận ra một bản rock quen của Bon Jovi. Hồi còn là sinh viên, Vân đã từng xem một ban nhạc rock trong trường biểu diễn bài này trên sân khấu. Họ mix theo lối nhạc dance, tiếng bass dồn dập khiến cho cả sân trường phấn kích, vừa nhảy vừa hét theo. Nhưng khác với giai điệu sôi động, nhanh, mạnh của nguyên bản, Hải chơi với tiết tấu chậm rãi mang đầy chất tự sự. Vân ngạc nhiên không ngờ ca khúc này khi chuyển sang ballad lại da diết đến thế. Sau khúc nhạc dạo, Hải cất tiếng hát. Giọng anh ấm, hơi khàn, nhưng lại càng làm cho bài hát trở nên tâm trạng hơn. Tiếng ghita bập bùng. Ở những đoạn cao trào, ngón tay anh siết dây đàn, nhạc thâm trầm hòa tan cùng với giọng hát luyến láy:

“This ain’t a song for the brokenhearted
No silent prayer for the faith departed
And I ain’t gonna be just a face in the crowd
You’re gonna hear my voice when I shout it out loud

It’s my life
It’s now or never
I ain’t gonna live forever
I just wanna live while I’m alive

It’s my life
My heart is like an open highway
Like Frankie said, “I did it my way”
I just wanna live while I’m alive
‘Cause it’s my life

This is for the ones who stood their ground
For Tommy and Gina who never backed down
Tomorrow’s getting harder, make no mistake
Luck ain’t even lucky, gotta make your own breaks”

 

“Bài hát này

Không dành cho những trái tim tan vỡ

Không dành cho những kẻ lặng câm

Cầu nguyện vì lòng thành đã mất

Tôi không muốn lẫn giữa đám đông kia

Mà sẽ cất cao lời ca cho em biết

 

Cuộc đời này của tôi

Bây giờ hoặc không bao giờ

Chẳng cần sống vĩnh hằng

Chỉ cần sống như tôi đang sống

 

Cuộc đời này của tôi

Trái tim hóa con đường thiêng liêng

Như Frankie nói “Tôi chọn lối đi riêng”

Chỉ cần sống như tôi đang sống

Vì cuộc đời này của tôi

 

Bài hát này dành tặng những ai cam đảm

Cho Tommy, cho Gina, những người không lùi bước

Đừng đầu hàng những khó khăn phía trước

Vận may do chính ta quyết định mà thôi”

 

Vân ngồi nghe đến mê mẩn. Giai điệu đẹp quá. Không gian đẹp quá. Người con trai kia. Tiếng đàn kia… Giống như ảo mộng. Ước gì thời khắc ấy không bao giờ ngừng lại. Để mộng đẹp kia, vốn không thuộc về cô, không vội tan đi mất.

– Thôi đủ rồi!

Tiếng ghita ngưng lại. Sự yên lặng bức bối xâm lấn không gian. Hải ngẩng lên, thấy Vân cơ hồ đang kích động đến nỗi phải đứng dậy. Môi cô run run, nhưng giọng nói cứng cỏi:

– Ngừng lại đi. Tôi không đến để nghe anh hát.

Hải dựng cây ghita vào bức tường trát vữa nham nhở, xoay người nhìn Vân. Hai người đứng nhìn nhau một lúc. Thật lâu, Hải chậm rãi lên tiếng:

– Anh biết em muốn gặp anh để nói gì.

– Tốt. – Vân thốt ra một tiếng cộc lốc.

– Nhưng thật tiếc, anh không thể làm theo ý em được.

– Không ư? Tôi đã nói rồi, Hải ạ. Tôi với anh, không thể có chuyện yêu đương đâu!

– Hãy cho anh một lý do. Nếu nó hợp lý, anh sẽ nghe theo.

– Lý do gì chứ? Nếu anh muốn lý do, thì là tôi không yêu anh.

– Thì chính vì em nói thế, nên anh càng phải theo đuổi, để em thừa nhận tình yêu của anh.

– Tôi mệt mỏi với sự theo đuổi của anh.

– Anh xin lỗi, anh sẽ thay đổi phương pháp vậy.

– Tôi đã có người yêu khác rồi.

– Anh hiểu là nếu em có người yêu thì anh không có quyền can thiệp đúng không? Vậy thì trong trường hợp này, em cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của anh. Việc anh yêu ai, theo đuổi ai, em đâu có quyền ngăn cản.

Vân hết lời để nói. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Đúng lúc căng thẳng ấy, cánh cửa gỗ mở. Một người đàn ông tóc để dài, cột kiểu đuôi ngựa từ ngoài bước vào. Anh ta nhìn hai vị khách, sau đó cất giọng sang sảng.

– Hải à? Đến lâu chưa?

Sau đó nhìn sang Vân đánh giá. Hải giới thiệu:

– Đó là Thiên Vân.

Rồi giới thiệu với Vân:

– Đây là anh Đạt, chủ quán cà phê này.

– Em chào anh. – Vân bối rối đứng lên. Người đàn ông xua tay:

– Tự nhiên, cứ tự nhiên. Thiên Vân, hôm nay em là khách quý của anh. Đồ uống đâu, sao chưa thấy mang lên?

Cô gái ban nãy bất ngờ xuất hiện, bê một khay ly tách, nói đầy ẩn ý:

– Em pha xong từ khi hồi cơ. Nhưng mang lên không tiện.

Vân ngượng ngùng cúi đầu. Chả biết màn đối thoại của hai người khi nãy, cô gái có nghe thấy hết không.

– Ngồi đi. Tất cả ngồi đi. – Đạt xởi lởi vẫy Hải lại. Anh nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vân.

Khác với ấn tượng về một gã nghệ sĩ gầy còm lang thang lập dị, chủ quán Đạt trông mạnh mẽ và chỉn chu. Giọng nói anh sang sảng, nụ cười sảng khoái, ánh mắt linh hoạt nhìn thẳng vào người đối diện. Những người có ánh mặt trực diện như thế, thường đều là những người rất bộc trực. Có l Đạt cũng đã ngoài bốn mươi. Nhấp một ngụm cà phê, nghệ sĩ cao hứng ngâm:

– Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì. Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi. – Anh nhìn sang Hải: – Thằng nhóc mất gốc này thì không nói. – Rồi nhìn sang Vân: – Còn em gái, có hiểu hai câu Đường luật này không?

Vân mân mê tà áo, ngại ngần trả lời:

– Dạ, em học chuyên ngành tiếng Anh, thành ra… thành ra cũng không rành về cổ thi.

Chủ quán không để ý đến đôi mắt tóe lửa của “thằng nhóc mất gốc”, dạt dào giải thích:

– Đây là hai câu trong bài “Xuân cảnh” của Trần Nhân Tông, dịch thơ là “Chim trong liễu thắm hót khoan thai. Bóng ngả bên thềm mây vẫn bay”. Tên của em là Vân, quả là một cái tên đẹp. Một áng mây trắng không ngừng bay trên bầu trời, phiêu diêu, tự tại.

Hải chen vào.

– Thật tiếc cô ấy lại là một đám mây vàng!

– Chú mày nói cái gì?

– Cô ấy họ Hoàng. Hoàng Thiên Vân.

Đạt không để ý đến thái độ thất thố của Hải. Bù lại còn gật gù.

– Quả là tên cũng như người!

Nhưng sau đó, anh không giải thích gì thêm. Trò chuyện phiếm một lát, Đạt tuyên bố sẽ không tính tiền nước của Vân. Cuối cùng còn tặng cô một bức tranh tĩnh vật do chính anh tự vẽ.

– Thật ngại quá! Đã không trả tiền nước, lại còn được tặng quà. Đúng là được ăn được nói, được gói mang về.

– Không có gì đâu. Vốn là cái duyên gặp gỡ. Coi như là em đây và anh có duyên.

– Em nhận đi. Không phải với ai, anh Đạt đây cũng hào phóng như thế đâu! – Hải đứng bên nói.

– Vậy em cám ơn anh.

Bước ra khỏi quán cà phê, Vân ôm khư khư bức vẽ đã được cuộn lại, nhét vào trong ống cẩn thận. Hải đi bên cạnh, nhiều lần làm như vô tình đụng chạm vào người cô. Một người đang không ngừng tính kế. Một người đang miên man suy nghĩ làm thế nào để đối phó được với gã trẻ tuổi ngông cuồng kia.

.

3 thoughts on “YNOCSM – Chương 26

  1. mê truyện của minhmoon từ lúc đọc CTBVCNM từ bên TVE lận, nhưng gần dây mới lò dò vô mấy trang wordpress. quả là không uổng công lọ mọ. minhmoon viết hay lắm. thêm một người hâm mộ nữa này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s