CÓ AI YÊU – P6

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH!

PHẦN 6: Lần đầu tiên cô ước gì mình có họ hàng với nữ hoàng Dancesport Khánh Thi.

Sau cuộc chạm trán bất ngờ với Tổng Giám Đốc của công ty, Nguyên có dự cảm rằng tương lai của cô sẽ chẳng sáng sủa gì. Mẹ cô đã nói những lời không nên nói. Mấy ngày nay đến công ty, cô đều lo sợ phập phồng. Một ngày đẹp trời nào đó, giám đốc Thái và trưởng phòng nhân sự Linh gọi cô vào phòng họp và bảo: “Thảo Nguyên ạ, những việc mà mọi nhân viên kinh doanh đều làm nếu như gia đình em không đồng ý thì chỉ còn cách cho em nghỉ việc thôi. Công ty không muốn bị nói này nói nọ mà ảnh hưởng đến uy tín”. Ôi, nếu như thế thật thì cô sẽ phải làm như thế nào? Nhưng từng ngày trôi qua trong yên bình, lại càng làm cho Nguyên cảm thấy bất an. Người ta chẳng bảo trước cơn bão trời thường đẹp đấy hay sao.
Mà cuối cùng, cơn bão đến thật, có điều nó lại tàn phá cô theo một cái kiểu mà cô không thể nào tưởng tượng ra được.

Khi nhận được email từ phòng nhân sự phát tán đi, cả Chi nhánh 1 giống như bị bão cấp 12 càn quét. Chưa bao giờ không khí trong công ty sôi động đến như thế. Đây chẳng phải là lần đầu tiên, tổng công ty tổ chức một cuộc thi “Nhan sắc” đấy hay sao. Mặc dù Thành Tín hay tổ chức giao lưu, ngoại khóa này nọ cho nhân viên, nhưng phần nhiều là các hoạt động du lịch tập thể hoặc thi đấu thể dục thể thao. Lần này đổi mới quá, lại tổ chức thi “Mr and Ms Thành Tín”, mọi người không nháo nhào lên mới là lạ. Thêm nữa, chi nhánh 1 có truyền thống chuyên xếp hạng bét trong các cuộc tranh tài, chưa bao giờ đoạt huy chương hay phần thưởng gì, nên lần này, giám đốc Thái hạ lệnh cho phòng nhân sự phải làm thế nào thì làm, nhất quyết mang được cái giải về đây, rửa nhục cho những lần thất bại trước đó. Vì vậy bàn ra tán vào suốt ngày đêm, gái đẹp trong chi nhánh không thiếu, cuối cùng Nguyên lớ ngớ thế nào lại được chọn. Người thi chung cặp với cô là một nhân viên IT tên Thành. Anh này thì khá là đẹp trai, chỉ tội hơi đô một tí, nhưng được cái chiều cao kéo lại. Thêm nữa lại chơi ghi-ta rất cừ, có thể tham gia phần thi năng khiếu.

Mỗi đơn vị đại diện một cặp tham dự. Tổng cộng có 5 chi nhánh, 3 công ty (dù độc lập về tài chính trên giấy tờ nhưng về thực tế vẫn là tài sản của gia đình Thành Tín), cả văn phòng tổng công ty nữa là có tất thảy 9 cặp thí sinh. Các phần thi cũng tương tự như thi hoa hậu bao gồm trang phục dạ hội, năng khiếu và cuối cùng là phần thi ứng xử. Bây giờ mỗi khi tan sở, Nguyên không được về nhà ngay mà phải ở lại tập văn nghệ. Giám đốc Thái rất quyết tâm, chi ra mười triệu cho nhân viên thuê trang phục đắt tiền, còn cho người tới để luyện thanh. Nhưng cuối cùng, hóa ra phần thi năng khiếu là thi chung, trong đó tất cả các đôi thí sinh sẽ cùng nhảy một điệu samba để ban giám khảo chấm điểm. Nguyên nghe như mặt đất dưới chân mình vỡ vụn. Hát hò thì còn trong “phạm vi hiểu biết” chứ dance-sport thì cô bó tay, chưa bao giờ đụng vào món này. Công ty cô cũng lắm chiêu lắm cơ. Thế này thì hại chết cô rồi. Với năng khiếu của Nguyên đảm bảo điệu samba sẽ biến ra hiphop hay là nhảy Moonwalk không biết chừng. Vậy biện pháp giải quyết vấn đề này như thế nào? Đổi người? Không kịp rồi. Chỉ còn cách là miệt mài rèn luyện mà thôi.

Chiều thứ bảy, Thành chở Nguyên lên tổng công ty để tập trung cùng với các đội khác học bài nhảy Samba đã được biên soạn sẵn. Trừ đợt tổng kết cuối năm, cô chẳng bao giờ bén mảng đến đây nên thành ra không có ấn tượng gì mấy. Tòa nhà 15 lầu phô trương lừng lững đứng ở mặt tiền con phố chính cho biết sự thịnh vượng hiện tại của Thành Tín. Phòng hội nghị được trưng dụng làm phòng tập. Lúc tới, cả hai đã nghe tiếng nhạc samba rộn ràng, có mấy cặp đang vây quanh một đôi nam nữ mặc quần áo biểu diễn, là hai vũ công chuyên nghiệp được thuê tới để dạy. Hai huấn luyện viên nhảy mẫu một lần, động tác điêu luyện thành thục làm người ta ngơ ngẩn. Nguyên vừa nhìn đã lắc đầu lè lưỡi. Đến khi vào tập các động tác cơ bản, cô hệt như một con rối gỗ vụng về, chân tay vung vẩy loạn xà ngầu. Huấn luyện viên ban đầu còn hăng hái kêu cô ra một góc tập riêng. Nhưng sau cùng, ông này cũng nản chí trả cô về với đồng bọn. Cuối buổi tập, cô than thở:
– Không được rồi anh Thành ạ. Cái món này em chơi không nổi. Hay là đổi người khác đi.
– Danh sách cũng lên rồi. Với lại mình cũng đã chuẩn bị quần áo này nọ hết rồi. Em không đổi được đâu!
– Vậy giờ phải làm thế nào?
– Chỉ còn một cách là chăm chỉ luyện tập thôi.

Tập luyện? Người ta thường nói cưỡng cầu không có hạnh phúc. Dù cô có bắt buộc luyện tập đi nữa thì chắc cũng chẳng có mấy tác dụng đâu. Nguyên ủ rũ bước theo Thành. Anh này vừa ra khỏi văn phòng tổng công ty, đã nói xấu:
– Này, em có biết vì sao Ban tổ chức lại đổi phần năng khiếu thành thi nhảy không?
– Ơ, vì sao vậy?
– Trong đám người dự thi, ai là người nhảy tốt nhất.
– Cô… cô thư ký của tổng giám đốc.
– Chính thế. Gọi là thi Mr and Ms, nhưng phần nhiều người ta nhìn vào nữ. Rõ ràng là công ty muốn người của tổng đoạt giải. Em hiểu chưa!
– À…
Nguyên gật gật đầu. Thành đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, nói chắc nịch:
– Đấy rồi em xem!
– Nhưng cái cô Linh Chi ấy cũng rất xinh đẹp. Nếu đoạt giải nhất thì cũng không có gì lấy làm lạ.
– Chỉ khéo trang điểm thôi. Em cũng đâu kém gì cô ta.
– Cám ơn anh. – Nguyên bật cười trước câu nịnh nọt. – Anh đúng là người có tinh thần đồng đội.
– Thôi lên xe. Để anh chở em đi mua mấy cái đĩa dạy nhảy để em về nhà xem mà học theo.

Sau 10 ngày, các đội khác đã thuộc bài nhảy, không cần đến huấn luyện viên nữa. Chỉ có đôi thí sinh của chi nhánh 1, nhất là cái cô thí sinh nữ là vẫn ù ù cạc cạc như vậy. Giám đốc Thái thân với chị phụ trách nhân sự của tổng, nhờ chị mời hai huấn luyện viên bồi dưỡng thêm cho hai người. Nguyên cảm thấy sự đầu tư và kỳ vọng của mọi người dành cho mình lớn như vậy càng khiến cho cô thêm lo lắng. Cộng với áp lực của ngày thi đang đến gần khiến cho cô rơi vào trạng thái hỗn loạn trước đây chưa từng có. Nguyên ơi là Nguyên, bản lĩnh của người chạy đâu mất rồi? Khiêu vũ thể thao chết tiệt. Tại sao người ta lại nghĩ ra cái bộ môn trời đánh thánh vật này? Ước gì… Lần đầu tiên trong đời, cô ước gì mình có họ với nữ hoàng dancesport Khánh Thi. Chỉ có vậy mới hi vọng cô có chút năng khiếu.

Chiều thứ bảy, toàn công ty được nghỉ. Phòng hội nghị cũng chỉ có một mình Nguyên. Vị huấn luyện viên nữ sao chưa thấy tới. Cả Thành cũng thế, gọi điện còn không nghe máy. Hay là họ chán quá, xù mất rồi nhỉ? Nguyên hết đứng lại ngồi một cách buồn chán, cuối cùng quyết định mở nhạc ra tự tập. Cô cố gắng nhớ lại những động tác đã được dạy, miệng lẩm nhẩm đếm theo tiếng nhạc, hai tay giơ lên giống như đang ôm bạn nhảy, chân bước theo nhịp. Một, hai, ba…

Cô hoàn toàn không biết rằng, có một người vừa mới xử lý xong công việc với đối tác nước ngoài, nghe thấy tiếng nhạc phát ra bèn đi về phía căn phòng này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s