CÓ AI YÊU – P7

Phần 7: Lớp học miễn phí với một thiên tài nhảy Dancesport

Thế Phong tay ôm một tập tài liệu mật vừa mới nhận từ phía đối tác, định đi về nhà, chợt nghĩ rằng có thể lúc này trong phòng hội nghị có một người anh muốn gặp. Dù anh không có thời gian theo dõi các cuộc thi kiểu thế này nhưng tin đồn về “năng khiếu” nhảy dancesport của nhân viên Chi nhánh 1 cũng bay lên tận phòng tổng giám đốc ở lầu trên cùng mất rồi. Qua cánh cửa mở hé mở, anh nhìn thấy một cô gái đang lắc lư như một con thỏ trên đồng cỏ trong tiếng nhạc của một vũ khúc nồng cháy. Suy nghĩ về một con thỏ nhảy loi choi giữa các bụi cây khiến anh bật cười. Mặc dù tiếng cười rất nhỏ, nhưng cũng khiến cho vũ công bất đắc dĩ đang say sưa tác nghiệp giữa phòng ngay lập tức dừng lại mọi động tác. Vị tổng giám đốc không biết mình là người phá đám, ung dung tiến vào:
– Cô luyện tập một mình à?
Nguyên bối rối đến nỗi hai má muốn đỏ bừng cả lên nhưng cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Vậy là những động tác vụng về của mình đã bị nhìn thấy hết trơn rồi! Xấu hổ quá đi mất.
– Anh vẫn còn ở công ty ạ?
– Tôi có chút việc.
Nguyên đang định chạy lại tắt nhạc thì Phong ngăn lại.
– Không có ai tập chung tiến bộ làm sao được?
– Bình thường thì có thưa anh, nhưng hôm nay có vẻ như mọi người đều bận cả rồi ạ.
– Tôi sẽ tập cho cô.
Nguyên tưởng cô đang nghe nhầm:
– Tổng giám đốc, anh nói gì?
– Sao? Cô không tin tưởng tài năng của tôi?
– Dạ không… nhưng…
– Vậy thì bắt đầu! Tôi sẽ không tính công đâu mà cô ngại.
Tổng giám đốc có khác, nói là làm. Thế Phong đặt túi tài liệu lên trên bàn, cởi áo vest khoác lên ghế, mở cúc tay áo sơ mi, xắn lên đến khuỷu tay. Mặc dù bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian tập thể hình, nên qua lần áo sơ mi mỏng, đường nét thân hình hoàn hảo săn chắc mờ mờ hiện lên, tỏa ra một sức quyến rũ nam tính mê người. Anh tao nhã bước tới trước mặt con thỏ vụng về giờ mặt gần như tái mét, đưa một tay ra mời. Nguyên lập cập đặt bàn tay mình lên tay anh.
– Lại gần một chút. Đứng xa như thế làm sao nhảy!
Thế Phong dùng lực trên cổ tay kéo cô lại gần sát mình. Cô gái không kịp chuẩn bị, ngã sấp về phía trước. Thảm rồi! Nguyên nhắm mắt chắc mẩm mình sẽ rơi vào một lồng ngực rộng. Nhưng Phong đã nhanh nhẹn gia lực, giữ cô lại ở một khoảng cách thích hợp.
– Thế này vừa rồi! Cô muốn gần quá cũng không nhảy được. – Giọng anh tràn ngập ý bông đùa. Người đối diện nín thinh, căng thẳng đến độ tim trong lồng ngực đập thình thịch. Không phải cô run vì nhảy cùng tổng giám đốc, cũng không phải do khí thế nam tính áp đảo của anh. Điều cô lo ở đây chính là cô sẽ làm thế nào để không giẫm vào đôi giày đắt tiền của cấp trên đây!
Nhưng Thế Phong rõ ràng là một thầy dạy nhảy cừ khôi. Dưới sự dẫn dắt của anh, Nguyên lần đầu tiên cảm được nhịp của giai điệu Samba và bắt được các bước nhảy. Khi hoàn thành một đoạn nhảy mà không sai một bước nào, Nguyên cao hứng cười lớn.
– Tổng giám đốc, anh giỏi thật đấy. Chuyên gia dạy nhảy còn phải bó tay với em, vậy mà tập với anh một chút, em đã tiến bộ rõ rệt.
– Hồi tôi học đại học có môn này mà.
Cái gì? Chỉ là một môn học trong trường thôi mà đã thế này! Nếu như cho anh đi đào tạo chắc bây giờ phải đoạt giải dancesport quốc tế rồi ấy chứ. Nguyên thầm so sánh và cảm thấy oán hận. Tại sao có người thì thừa năng khiếu, còn cô thì lại chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào hết. Nhìn ánh mắt có chút tủi thân của Nguyên, Thế Phong cảm thấy mềm lòng. Anh khen:
– Thực ra cô nhảy đâu có tệ lắm.
– Dạ, anh đang an ủi em đấy ạ?
– Nếu như cô thấy chưa an tâm, tôi sẽ cùng tập luyện thêm cùng. Thứ 3, tám rưỡi tối. Tại phòng này.
– Em không dám làm phiền tổng giám đốc nữa đâu. Em biết anh rất bận.
– Nhưng hôm đó tôi rảnh. Mà từ giờ, cô đừng gọi “tổng giám đốc” trước mặt tôi nữa.
– Nhưng thưa tổng…
– Gọi là anh Phong. Tôi phải đi rồi. Cô tự bắt xe về nhé!
Cũng dứt khoát như lúc đầu, Thế Phong cầm áo vest và cặp tài liệu rời khỏi phòng. Nguyên sau khi đứng sững trong phòng một phút, vội vàng đuổi theo. Ra được đến ngoài cửa tòa nhà, Thế Phong đã chuẩn bị lên xe. Cô đứng trên bậc thềm, gọi với theo:
– Anh Phong, cảm ơn anh.
Phong giơ một tay lên ra dấu đã nghe thấy, rồi lên xe phóng vút đi.
Thấm thoắt đã đến ngày thi Mr&Ms Thành Tín. Cuộc thi đặc biệt chào đón tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc tới tham dự và làm một thành viên trong ban giám khảo. Hội trường của tổng công ty không có đủ sức chứa hàng trăm người nên ban tổ chức đã phải thuê hội trường của một khách sạn sang trọng trong thành phố để tổ chức sự kiện đặc biệt này. Thảo Nguyên trong bộ váy dạ hội trắng lộng lẫy, xúng xính cùng với Thành hồi hộp bước lên sân khấu. Cuộc thi trải qua hết ba vòng. Vòng trình diễn trang phục tự chọn, vòng thi nhảy Samba và ba cặp được chọn vào vòng chung kết sẽ thi thêm vòng ứng xử để định giải. Chưa thi nhưng nhìn vào đội hình, hầu hết ai cũng đoán cặp của văn phòng tổng công ty sẽ giành vương miện nam vương và nữ hậu. Còn cặp nam nữ thanh lịch của chi nhánh 1, giám đốc Thái đã giảm khí thế, hạ chỉ tiêu “chiến đấu” từ quyết tâm đoạt giải thành ra “cố gắng không đứng hạng bét”.
Sau phần thi khiêu vũ thể thao, Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô đã hoàn thành được thử thách khó nhất trong đời từ trước tới giờ. Cô đã nhảy một cách trôi chảy, không vấp váp và tránh được nguy cơ làm trò cười cho toàn công ty. Mặc kệ kết quả có như thế nào, với cô đây đã là một thành công mỹ mãn. Lúc thi xong, cô nhìn về phía Thế Phong cười thật tươi. Anh cũng nhìn lại cô, môi khẽ nhếch lên. Giữa họ đã có một bí mật. Chẳng ai có thể ngờ được cô lại có vinh dự được tổng giám đốc công ty bồi dưỡng hai buổi để hoàn thành bài thi nhảy vũ điệu Samba này.
Sau vài tiết mục văn nghệ và tiểu phẩm cây nhà lá vườn, MC của chương trình bước ra thông báo kết quả cuộc thi. Những cái tên được xướng lên, tiếng vỗ tay râm ran. Đội cổ vũ của những đôi giành giải cao hưng phấn reo hò ầm ĩ. Không ngoài dự đoán của mọi người, cặp đôi của Tổng công ty đoạt giải nhất. Chi nhánh 1, tất nhiên là chẳng nằm trong 3 đội có vinh dự ấy. Nguyên đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có 1 tí thất vọng. Lúc vào trong cánh gà, Thành vỗ vai cô an ủi:
– Không đứng cuối bảng đâu mà em lo. Vậy là xong nợ. Làm mất ngủ mấy ngày nay!
Anh ta nói xong làm động tác vươn vai ra chiều khoan khoái, giống như vừa xong một nhiệm vụ nặng nề được giao. Nhưng chưa xong đâu. Phần bất ngờ nhất của cuộc thi vẫn đang nằm ở cuối chương trình.

.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s