CÓ AI YÊU – P10

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH
PHẦN 10: Nguyên cứ mơ hồ nghĩ nếu như là trong phim, tình huống như của cô thường nảy sinh nhiều lãng mạn cho hai nhân vật chính

10.
Sau mỗi lần đi tiếp khách và uống thật nhiều rượu về, lúc nào người ta cũng đều lăn ra giường ngủ một mạch. Sáng hôm sau, người ta vẫn dậy đúng thời gian đã định, dù sắc mặt có hơi uể oải, đầu vẫn còn hơi ê ê nhưng tinh thần đã lại tỉnh táo như thường. Lần này thì như thế nào? Mặc dù vẫn dậy đúng 7h kém 15 phút, nhưng sáng nay là một buổi sáng có chút khác biệt. Đây là nhà anh, phòng anh, giường của anh. .. không có gì thay đổi. Nhưng khi tỉnh dậy, Thế Phong thấy mình đang ôm gọn trong lòng một cô gái. Tư thế này, rất dễ gây hiểu lầm. Đặng Thảo Nguyên nằm dính sát vào người Phong, đầu đặt dưới cằm anh, tay còn vòng qua eo anh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhích qua bên trái một chút và tìm đường đứng dậy. Nguyên ừ hữ một tiếng, nhưng không tỉnh lại, tiếp tục vùi mình vào đóng chăn đệm êm ái.

Thế nào mà hai người lại nằm cùng một giường được nhỉ? Phong đứng một bên gãi cằm ngẫm nghĩ. Tối hôm qua trong lúc nửa say nửa tỉnh, anh dặn người làm đưa cô gái vào phòng ngủ của anh. Còn bản thân anh thì an tọa trong phòng dành cho khách. Có lẽ trong đêm, anh ngủ chỗ lạ không quen đã vô thức lần mò lại về cái giường thân thuộc của mình. Nhìn cô gái còn say ngủ, mái tóc đen tỏa trên chiếc gối trắng tinh của anh tạp nên một sự đối lập tinh tế khiến anh có một cảm giác thật lạ lùng. Chiếc giường King size rộng bằng cả nửa căn phòng này trước giờ chưa có hơi phụ nữ. Đây là lần đầu tiên. Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong anh. Nếu như lấy vợ, mỗi sáng hai người cùng nhau thức dậy trên chiếc giường này, cảm giác cũng không tệ chút nào.

Sau mỗi lần đi tiếp khách và uống thật nhiều rượu về, lúc nào người ta cũng đều lăn ra giường ngủ một mạch. Sáng hôm sau, người ta không thể nào dậy đúng thời gian đã định, bởi đầu đau như búa bổ và cả người thì uể oải như mới đi đánh trận về. Vì thế người ta mắt nhắm mắt mở sờ lần đầu giường tìm cái điện thoại để gọi cho phòng nhân sự xin nghỉ buổi sáng. Nhưng sáng nay lại là một buổi sáng có chút khác biệt. Thảo Nguyên sờ soạng một hồi, nhận thấy cái hộc giường quen thuộc tự nhiên biến mất. Cô mở choàng mắt ra, thấy một cái trần nhà treo chùm đèn lộng lẫy. Quay sang bên phải, thấy một cửa sổ chan hòa ánh nắng và những bông hoa đỗ quyên nở tươi rói. Quay sang bên trái, là một cửa kính trong mờ ngăn cách với nhà tắm kiểu mới sạch như chùi. A… Nguyên ngồi bật dậy. Đây không phải là căn phòng nhỏ bừa bộn của cô. Vậy đây là đâu?

Đúng lúc bối rối ấy, cửa phòng xịch mở, một cái bóng nhỏ lao vút vào lòng Nguyên. Giống như con cún con mềm mại, một đứa bé trai chừng ba tuổi dụi khuôn mặt phúng phính của nó vào người cô, miệng bi bô:

– A, mẹ… mẹ…

Sau đó, cậu nhóc con ngẩng lên nhìn Nguyên, cười khanh khách, nhìn yêu không chịu được đến nỗi Nguyên muốn đưa tay véo vào má nó:

– Nhóc à? Cưng là con của ai vậy?

– Mẹ! – Bé con giọng giận dỗi. Mắt nó đã ngân ngấn nước. – Mẹ … không nhớ con?

– Ui ngoan! Sao con trai chưa gì đã khóc thế này?

Đứa trẻ nghe thấy chữ “con trai”, tưởng đã được công nhận, trong chốc lát từ điệu bộ mít ướt đã cười toe cười toét. Nó giơ hai tay lên:

– Mẹ! Mẹ… bế!

Nguyên nhìn vẻ chờ mong của chú nhóc con, thở dài ôm nó giữa hai tay. Cô vừa bế đứa trẻ, vừa rời khỏi giường.

Bước xuống dưới lầu là phòng khách bái trí đơn giản. Rất nhiều đồ chơi của trẻ con được đặt ở trong phòng, trong đó có cả một tuyến tàu lửa dạng mô hình thu nhỏ đã được lắp đặt khéo léo. Nguyên ngó nghiêng không thấy ai, bèn đi vào một cánh cửa đang hé mở. Đó là phòng ăn của căn nhà. Ngồi bên chiếc bàn ăn bằng gỗ trắc, vị tổng giám đốc phong độ đầy mình của Thành Tín đang mặc một bộ đồ ở nhà ngồi thản nhiên ăn sáng. Nguyên suýt đánh rơi đứa bé đang bế xuống. Phong trái lại, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra:
– Cô dậy rồi à? Mời cùng ăn sáng!
Sau đó, anh nhìn sang thằng nhóc lúc này đang giả vờ ngoảnh mặt đi, hai tay ôm chặt bờ vai Nguyên:
– Nhóc con, xuống đây cho chú!
Bị chú phát hiện, nó đành quay người lại. Nguyên đặt nó xuống đất, nhưng cậu chàng vẫn nép vào chân cô. Hóa ra, cô đã ngủ trong nhà của sếp Tổng! Có chuyện! Có chuyện rồi đây! Nguyên dắt đứa bé lại, đặt nó xuống 1 cái ghế đối diện với Phong, rồi ngồi xuống chiếc bên cạnh, ngập ngừng hỏi:
– Thưa tổng, à… anh Phong! Chuyện tối qua… Sao em lại ở nhà anh vậy?
– Tối qua cả hai cùng say quá, tôi không đưa cô về được. Trợ lý Toàn đã chở tôi và cô tới đây.
Đã uống rượu say không biết gì, lại còn ngủ qua đêm ở nhà Tổng giám đốc công ty nữa chứ. Chuyện này mà lọt ra ngoài, chắc sẽ bị thêu dệt lên đủ thứ kinh khủng. Chết thôi, tối qua không về cô cũng không báo lại với mẹ cô. Chẳng biết ở nhà giờ có loạn xì ngầu lên hay không nữa.
– Không biết túi của em ở đâu? Em muốn gọi điện thoại về cho gia đình.
– Tôi có hỏi trợ lý rồi. Anh ta nói tối qua điện thoại cô đổ chuông mấy lần. Anh ta nghe giùm, nói rằng cô đang bận tiếp khách, phải đưa khách đi công tác tỉnh gấp ngay trong đêm, ngày mai mới về.
– Không thể nào! Mẹ em sẽ không tin đâu.
– Nghe nói anh trợ lý phải đọc cả chứng minh thư và số điện thoại nhà của anh ta cho mẹ cô.
Nguyên nghe thấy vậy cười khẽ. Mẹ cô mà lại! Chú nhóc nãy giờ bị bỏ rơi, giật giật tay áo:
– Mẹ… mẹ… đói!
– Không phải mẹ. – Thế Phong sửa lại. – Cháu phải gọi là cô! Cô Nguyên.
Thằng nhóc không chịu, mặt xụ xuống. Nguyên vuốt má nó, âu yếm hỏi:
– Ăn sáng nhé!
Cô nhìn sang Phong:
– Buổi sáng cho bé ăn gì được ạ?
– Có cháo thịt bằm đấy. Còn cô? Cô thích ăn gì để chị bếp làm? Ăn sáng xong, tôi sẽ đưa cô về nhà.

Sau đó, cả bàn ba người cùng ngồi ăn sáng. Ăn xong, cô sửa soạn một chút rồi tài xế riêng của sếp tổng đưa cô về nhà. Trừ việc tên nhóc mũm mĩm có làm loạn lên một chút, và nhất quyết không chịu từ bỏ việc gọi Nguyên là mẹ thì mọi chuyện diễn ra bình thường.Thậm chí Tổng giám đốc còn nói cảm ơn cô đã vất vả vì việc của công ty. Vì thế Nguyên cứ mơ hồ nghĩ nếu như là trong phim này, trong tiểu thuyết tình cảm này, những tình huống như của cô thường nảy sinh nhiều thứ lãng mạn và biến cố bất ngờ cho hai nhân vật chính. Còn hóa ra trong đời thực thì cũng chỉ bình thường như kiểu đó là một phần của công việc vậy thôi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s