CÓ AI YÊU – P12

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH.
P12: BUỔI HẸN GẶP ĐẦU TIÊN

12.
– Tôi là Thế Phong đây!
– Dạ chào anh Phong. Xin hỏi có việc gì cần gặp?
Thảo Nguyên theo thói quen vẫn tiếp tục những câu sáo ngữ. Cô vẫn chưa kịp tiêu hóa cái tên Thế Phong như sấm dội bên tai. Thái độ dửng dưng của cô hẳn làm cho người nào đó giận tím tái cả mặt mày. Được, khá lắm! Chọc giận được anh, cô có thể coi là ngươi đầu tiên đấy.
– Ừ hừm!
Thế Phong hắng giọng. Lúc này nhân vật nữ của chúng ta mới ngộ ra được một sự thật kinh hoàng: Tổng giám đốc công ty đang gọi điện cho cô bằng điện thoại riêng. Vậy mà nãy giờ… Cô vội vàng hô nhỏ:
– Tổng giám đốc ạ?
Đầu dây bên kia im lặng. Đến khi Nguyên tưởng chừng như anh dường như đã rời khỏi cái máy điện thoại thì đột nhiên nghe anh nói:
– Chiều mai khi tan sở, cô có bận việc gì không?
Nguyên suy nghĩ thấy không bận gì bèn trả lời:
– Dạ không.
– Vậy 7 giờ tối ở quán trà Thái Sơn, tôi hẹn cô tại phòng riêng số 55. Tôi đang giữ một đồ vật quan trọng của cô.

Đồ vật quan trọng nào? Sau một hồi lục lọi cả túi xách và cả trong tâm trí, Thảo Nguyên chịu không thể nhớ ra được. Dù sao thì, Tổng giám đốc cũng đích thân hẹn cô. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tinh thần của cô liền rơi vào trạng thái kích động. Tối hôm đó, vừa về tới nhà là Nguyên lục ngay tủ quần áo, đảo một hồi xem có thể lựa bộ váy áo nào mặc cho ngày mai. Quán trà Thái Sơn chứ không phải đùa nha. Cô không thể ăn mặc quá giản đơn hay đồ công sở để đi gặp nhân vật quan trọng ấy được. Lục tung cả tủ quần áo, ướm vô tháo ra bao nhiêu lần, kết luận cuối cùng là: Cô chẳng có đồ gì mặc cho ra hồn. Nguyên chạy sang gõ cửa nhà dì. Vì ông ngoại mãi sau này mới sinh dì út, trong khi mẹ Nguyên đi lấy chồng sớm, nên thành ra hai dì cháu cách nhau 1 thế hệ nhưng lại cùng chung độ tuổi. Vì thế quần áo dày dép của dì có khi cô mặc được cũng nên. Dì cô có tiếng là ăn diện mà!

So với một phòng chất đầy đồ của bà dì, cái tủ quần áo nhỏ bé của Nguyên thật là thảm hại. Sau khi tra hỏi, nghe thấy cháu mình nói có hẹn với giám đốc của công ty (Nguyên đã bỏ đi chữ tổng), mà người này lại chưa kết hôn, dì Nguyên mắt sáng rực như đèn pha, quét qua đám áo quần một lượt rồi lấy ra một chiếc váy 1 dây dạng lệch vai màu tím, ngắn trên gối một tí.
– Mốt nhất hè này đấy! Bọn đàn ông con trai bây giờ ấy à, họ không cần ngắm người xinh, chỉ thích ngắm người sexy thôi. Mày mặc vào cho dì.
Chiếc váy ôm sát người Nguyên, nổi bật những đường cong gợi cảm. Một bên vai lệch để lộ ra chút da thịt trắng mịn. Cô chưa bao giờ mặc những chiếc váy táo bạo như chiếc này, nhưng cảm thấy cơ thể mình cũng không tệ, tranh thủ ngắm nghía trước gương.
– Duyệt chiếc này đi. – Dì út hài lòng. – Mắt mình chọn đồ chỉ có chuẩn không cần chỉnh lại.
– Nhưng hơi hở hang đấy, cháu mặc không quen.
– Ối giời, thế này ăn nhằm gì.
Trước thái độ cả quyết không cho bàn lui của dì, Nguyên cũng đành mang chiếc váy tím khêu gợi về nhà. Nhưng cô không nghĩ là mình có đủ cam đảm để mặc nó.

Sau một đêm ngủ dậy, mở mắt ra Nguyên đã thấy hồi hộp, mặc dù tận 7 giờ tối mới là thời gian hẹn. Tuy nhiên hồi hộp mấy thì cũng phải làm việc như bình thường. Và thật xui xẻo cho Nguyên, ngày hôm đó, hợp đồng cô đang theo xảy ra sự cố. Phía khách châu Âu không nhân được hàng tại cảng đến do chứng từ của lô hàng có vấn đề. Họ nhất quyết phải lấy container hàng trong ngày, nếu để qua ngày hôm sau sẽ có đợt kiểm hóa, khi ấy sẽ gặp thêm phiền toái. Cô vừa liếc đồng hồ, vừa sốt ruột scan lại mẫu vận đơn đường biển gửi cho khách. Đã trễ giờ hẹn rồi! Cô lại vô ý xóa mất khi chưa kịp lưu số của Phong, thành ra không thể liên lạc được với anh. Cả văn phòng rộng chỉ còn lại một mình cô, ngồi giữa một đám máy móc im lìm. Việc nhân viên kinh doanh phải ở lại tăng ca do phát sinh đột xuất từ các container hàng xuất là chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ khốn khổ cho thân cô là việc phát sinh lại trúng vào ngày hôm nay. Đúng 8 giờ kém 5 phút, Nguyên gõ những dòng chữ cuối cùng trong email gửi cho phía bên khách. Màn hình chat Skype nhấp nháy. Người đại diện liên lạc nói với cô rằng anh ta đã nhận được email và hy vọng với những chứng từ mới, họ sẽ lấy hàng ổn thỏa.
Nguyên ngồi thừ trước máy vi tính. Lúc nãy chạy gấp rút để hoàn thành xong công việc bao nhiêu, thì bây giờ cô uể oải bấy nhiêu. Nhanh mà để làm gì. Đằng nào cũng đã trễ hẹn cả tiếng đồng hồ rồi. Tổng giám đốc chắc cũng đã bỏ về rồi. Anh ấy không gọi điện thoại hỏi han, chứng tỏ cũng chỉ tranh thủ hẹn. Cô đến hay không đến, cũng không có gì đáng quan tâm. Chậm chạp thu dọn đồ đạc, cô tắt điện, rời khỏi tòa nhà. Chủ bảo vệ tốt bụng đã dắt xe sẵn để trước cửa cho cô.

Nhưng Nguyên nghĩ cứ thế này mà về, cô sẽ rất khó giải thích. Dù sao cũng thử tới Thái Sơn xem thế nào. Nếu như cô may mắn, biết đâu tổng giám đốc vẫn còn ngồi ở đấy. Tất nhiên, cái cơ may gặp được người chỉ là 1 phần 1000, cực kỳ nhỏ nhoi. Nguyên biết điều đó, tuy nhiên thà mất công một tí còn hơn là giữ cảm giác áy náy trong người. Cô phóng xe như bay tới quán trà đạo nổi tiếng, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục công sở. Đúng như cô dự đoán, lễ tân sau khi nghe nói cô có hẹn ở phòng 55, đã kiểm tra và trả lời rằng vị khách đặt phòng đã đi về trừ lâu rồi. Cũng đúng nhỉ! Người ta là tổng giám đốc cơ mà. Làm sao có thể ngồi đợi một nhân viên quèn như cô những hơn tiếng đồng hồ. Đó là sự thật mà sao cô vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng. Trên đường trở về nhà, Nguyên lo lắng không biết cô sẽ phải tìm gặp và giải thích vụ việc này với Phong như thế nào.

.

Advertisements

One thought on “CÓ AI YÊU – P12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s