CÓ AI YÊU – P13

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH
PHẦN 13: Thế mới biết, tình huống này mình anh tự nghĩ ra, cũng tự mình thực hiện. Người ta đâu có hề cố ý thả “tín hiệu” với anh tí nào đâu.

Lúc Nguyên chạy xe về tới gần nhà, chợt thấy đầu phố là một chiếc xe màu đen trông quen quen. Cô nhận ra đó là xe của Thế Phong, bỗng nhiên trống ngực đập thùm thụp như trống trận, chậm chạp trờ xe tới gần. Đúng là xe của Tổng giám đốc thật. Và người đàn ông bị cô cho leo cây tối nay đang chậm rãi mở cửa xe, đứng dựa vào một bên chờ cho cô tới. Ánh đèn từ xe máy của Nguyên chiếu lên dáng người cao lớn trong bộ áo sơ mi và quần tây phẳng phiu lịch lãm. Nguyên vội vã tắt đèn xe, sợ anh bị chói mắt. Trong ánh sáng mờ mịt của đèn đường, khuôn mặt người đàn ông không rõ có biểu hiện cảm xúc gì.
Nguyên vội vàng gạt chân chống, trong đầu chạy lạo xạo hàng đống những lời phân bua. Nhưng khi đứng trước mặt anh, cô không thốt lên được một lời nào. Mọi lời bào chữa đều trở nên vô duyên khủng khiếp vì anh đã không những đợi, mà còn tới tận đây để đợi cô.

– Cám ơn anh! – Nguyên khẽ khàng nói. Câu nói của cô làm Thế Phong cảm thấy bất ngờ. Chính lúc ấy, ngàn câu hỏi truy vấn anh nhẩm nãy giờ cũng biến đi đâu sạch. Thế Phong rút bản hợp đồng ra đưa cho cô:

– Em đã để quên bản hợp đồng này trên xe tôi!

– Dạ?

Thảo Nguyên nghi hoặc nhận đám giấy. Sao cô chẳng có tí khái niệm nào về bản hợp đồng bị thất lạc này nhỉ? Cô giơ lên phía ánh điện để xem. À, đúng rồi. Đây đúng là bản hợp đồng cô mang theo hôm tiễn khách ra sân bay. Hợp đồng thì đúng là rất quan trọng, nhưng bản thân tờ giấy này lại chẳng có chút giá trị nào. Không có bản này, cô có thể in ra cả mớ bản hợp đồng khác. Vì thế mới nói Thảo Nguyên chẳng có chút nhận thức nào về việc mình bị mất một-thứ-quan-trọng như lời Thế Phong nói cả. Cô cũng không có nhu cầu lấy lại chúng nữa.

– Ngại quá! Phiền anh tới tận đây. Thật ra…

– Thật ra sao?

– Em có thể in lại từ file lưu trong máy mà!

Thế Phong đứng hình ngay lập tức. Thế mới biết, tình huống này mình anh tự nghĩ ra, cũng tự mình thực hiện. Người ta đâu có hề cố ý thả “tín hiệu” với anh tí nào đâu. Vấn đề ở đây là tại sao đầu óc thông minh và logic của anh lại trở thành lú lẫn một cách tai hại như thế này! Có lẽ chỉ có một cách giải thích duy nhất, là chính bản thân anh muốn gặp cô gái ấy, nên trí óc mới nhất quyết suy diễn theo chiều hướng như vậy.

Phong mở cửa xe:

– Em vào trong xe 1 lát, tôi có chuyện muốn nói!

Nói xong, giữ cửa xe, không cho Nguyên cơ hội từ chối. Khi cả hai đã yên vị tại hai ghế chính phụ trên xe, Thế Phong mới chậm rãi quay sang Nguyên, nhìn thẳng vào trong mắt cô, bình thản nói:

– Làm sao bây giờ? Tôi …thích em mất rồi!

Thảo Nguyên tròn xoe đôi mắt nhìn sang anh. Tim cô như bị ai lấy mất, tạm thời cả người cảm thấy trống rỗng. Thế Phong không hổ danh là tổng giám đốc, đánh nhanh thắng gọn, tiếp tục thổ lộ:

– Chúng ta hẹn hò được không?

Nhưng đánh thì nhanh, nhưng thắng chưa chắc đã gọn đâu nha.

Đặng Thảo Nguyên nhớ rõ giây phút ấy trong đời mình. Khi thứ ánh sáng của thế gian rốt cuộc cũng trở lại với cô, là lúc cô thấy mình đang bị người ta hôn. Phong ý thức được anh hơi vội vàng, nhưng khuôn mặt đầy cảm xúc của cô kề bên, cánh môi mềm mại dụ hoặc, anh không thể kềm lòng, cơ thể không tuân theo điều khiển của lý trí cứ từ từ áp sát lại gần. Anh hôn cô thật nhẹ, dường như chỉ chạm vào đầu môi cô một chút rồi dừng lại. Nhưng môi cô quá mềm, quá ngọt. Giống như đang khát mà chỉ uống một ngụm nước thì càng làm cho người ta phát điên lên vì khát, Thế Phong lại cúi xuống, hôn mải miết lên phiến môi êm dịu kia.

Một dòng điện từ đầu môi phát ra, chạy tán loạn trong cơ thể Thảo Nguyên, tới tận đầu những ngón tay. Cô hoảng hốt đẩy người đàn ông đang ôm cô sang một bên, hấp tấp mở cửa xe lao ra ngoài. Cô thoát được ra với không khí trong lành, đứng lại thở dốc. Bên kia, Thế Phong cũng mở cửa bước xuống, định chạy vòng sang chỗ cô, nhưng Nguyên vội lấy tay ngăn lại:

– Anh… anh dừng lại đó cho em đã.

Thế Phong dừng lại. Hai người đứng đối diện nhau, mỗi người một bên cửa xe, cách nhau một khoảng bằng đúng chiều ngang của chiếc xe.

– Em xin lỗi. Là em… em … quá bất ngờ! – Khuôn mặt đỏ hồng của Nguyên cùng hơi thở gấp gáp. Thế Phong mỉm cười:

– Anh biết. Anh cũng hơi đường đột.

– Anh muốn em… em làm bạn gái của anh?

– Đúng vậy! Anh đang tỏ tình với em.

– Nhanh… nhanh vậy?

– Không nhanh. Anh rất thật lòng. Anh muốn chúng ta hẹn hò để tìm hiểu thêm về nhau.

Thảo Nguyên im lặng. Có trời mới biết cô đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng Thế Phong lên tiếng:

– Em chưa cần phải đồng ý ngay. Chỉ cần nói cho anh, bao giờ em có câu trả lời cho đề nghị của anh?

– Một tháng!

Nguyên thốt ra ngay lập tức. Thế Phong nhíu mày. Sao mà lâu quá vậy?

– Được! Vậy một tháng nữa. Anh chờ em! Đưa điện thoại của em cho anh.

Nguyên vẫn đứng ở bên này, với tay đưa điện thoại qua cho Phong. Anh cầm lấy, bấm loạn lên một hồi mới đưa trả lại cho cô:

– Anh đã lưu số điện thoại vào danh bạ. Đừng bao giờ xóa đi nhé. Em là người thứ 5 có số này của anh. Em gọi, bất cứ khi nào anh cũng sẽ trả lời.

Nguyên nhận lại điện thoại, tần ngần nắm nó trong tay. Cuộc sống bình thường của cô, hình như đang bị xáo trộn mạnh mẽ từ giây phút này.

.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

5 thoughts on “CÓ AI YÊU – P13”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s