CÓ AI YÊU – P17

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH
PHẦN 17: Làm người yêu anh thì phải cho anh hôn!

P17.

Buổi sáng nắng đẹp là thế, vậy mà tự nhiên xế trưa trời chuyển mưa ào ào. Thời tiết mùa hạ thật là không thể nào lường trước được. Thế Phong và Thảo Nguyên chỉ kịp chạy đến trú mưa dưới một gốc cây xà cừ cành lá ken dày. Cơn mưa rào nặng hạt tạt nghiêng, xuyên qua đám lá, rơi xuống đất. Phong nhường cho Nguyên một chỗ đứng khô ráo nhất, còn đẩy cô vào chỗ gần gốc cây, trong khi anh đứng ngoài che chắn cho cô. Mùi mưa mát lạnh. Đột nhiên, đáp án cho lời đề nghị của Phong đến với Thảo Nguyên một cách rõ ràng nhất. Nhờ tiếng mưa để che giấu chút ngượng ngùng, Thảo Nguyên thì thầm sau lưng Phong:
– Anh Phong! Về đề nghị làm bạn gái của anh. Em… đồng ý!
– Em nói gì cơ? – Thế Phong không quay đầu lại, hỏi to.
Nguyên nuốt nước bọt:
– Em nói: em đồng ý!
– Cái gì?
Em – đồng – ý!

Người đàn ông quay hẳn người lại, đứng đối diện với cô gái, miệng còn vương âm thanh khúc khích nho nhỏ. Thảo Nguyên nhận ra cô bị lừa nãy giờ. Anh rõ ràng là đã nghe thấy lời cô nói ban đầu, lại còn giả điếc để cười cô.
– Anh lừa em!
– Không phải! Anh muốn nghe nhiều lần. – Anh thành thật khiến cô không thể nổi giận được.

Hóa ra trời mưa lại là một điều hay. Nghe câu đồng ý của người con gái trong tiếng mưa, một tư vị ngọt ngào đến kỳ lạ dâng lên trong lòng Thế Phong. Đây là điều mà anh chưa từng trải nghiệm trong bất kỳ một mối quan hệ lãng mạn nào trước đó. Ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, anh thu gọn vào trong đó hình ảnh khuôn mặt có chút ngượng ngùng của Nguyên, chuyển dần xuống làn môi ướt át trong cơn mưa. Anh khẽ nâng cằm của cô lên, thì thầm chỉ đủ để người đối diện nghe:
– Làm bạn gái của anh, thì phải cho anh hôn!

Màn mưa như tấm vải mỏng ngăn kín hai người với thế giới. Mặc dù mưa làm nhiệt độ không khí giảm, hơi lạnh tản mát, nhưng trên hai gò má của Nguyên, hai đốm lửa tự nhiên hình thành. Khuôn mặt của người nam từ từ ghé sát lại, đến nỗi cô thấy được một hạt nước nhỏ lấp lánh đậu trên cánh mũi của anh. Hơi thở đàn ông phả lên da mặt cô từng đợt ấm nóng. Nguyên hồi hộp nhắm mắt lại, trong lòng run rẩy khẽ khàng, cảm nhận làn hơi ấm càng lúc càng gần, càng lúc càng nồng nàn. Nhưng anh lại chuyển hướng, dịu dàng hôn lên trán cô. Môi anh ấm nóng, như một ấn triện khắc con dấu vô hình lên vầng trán của cô. Vào buổi chiều ấy, trong cơn mưa mùa hạ rạo rực, không khí thơm mát mùi dưa hấu, họ đã đứng bên nhau. Kỷ niệm về những phút ban đầu, sau này dù thời gian có qua đi rất lâu, vẫn đọng lại trong tim chúng ta, để mỗi lần giở ra đều là một lần con tim tràn lên ngọt ngào xen lẫn đớn đau.

Đặng Thảo Nguyên trở thành bạn gái của Thế Phong như thế đây! Nhưng sự kiện này, cô giữ kín như sở hữu cái hộp Pandora, không thể mở, cũng không thể tiết lộ cho ai khác. Tổng giám đốc chẳng phải đã từng xác định họ bước vào giai đoạn tìm hiểu thôi sao? Bắt đầu hẹn hò, trong suy nghĩ của Nguyên, là chẳng có gì chắc chắn. Tất nhiên, phụ nữ thì 100 người như một, cô nào khi yêu cũng hình dung trước trong đầu cảnh mình mặc áo cưới. Nhưng đối tượng của Nguyên lại là một người đặc biệt. Anh là một tổng giám đốc một công ty lớn, thân phận khác người. Nguyên suy nghĩ thực tế rằng sau thời gian “tìm hiểu” như anh nói, chắc gì Thế Phong còn hứng thú với mối quan hệ này. Với địa vị của anh, chắc hẳn yêu cầu đặt ra cho bạn gái cũng phải rất cao. Cô cũng có chút cảm tình với anh, nhưng chưa quá sâu đậm. Từ chối sếp có khi lại gây khó khăn cho sự nghiệp của bản thân. Chi bằng cô đồng ý, lợi cả đôi đường. Chỉ cần cô không vướng sâu vào mối tình này, và không công khai nó, thì Nguyên tin rằng dù diễn biến như thế nào, cô cũng sẽ kiểm soát được tình hình.

***

Sau hơn 2 năm rời thành phố, đến bây giờ trở lại, dường như thấy nó đã mang một bộ mặt mới. Những con đường quen không còn giống với trí nhớ của anh. Một vài công trình cũ bị dỡ bỏ, các công trình mới mọc lên ngày càng nhiều. Trên đường từ sân bay về nhà, Trường Giang đi ngang qua tòa chung cư cao cấp Thành Tín, ngước mắt lên nhìn. Lúc anh rời đi Úc, nó vẫn là một công trình xây dựng dang dở, vậy mà giờ bề thế chiếm cứ một phương. Đúng là phục anh họ của anh. Không biết anh ta xoay xỏa kiểu gì mà đổi được tên của cả một tòa nhà to nhường ấy. Tòa nhà lướt qua anh. Tâm trạng của anh lại rơi vào trạng thái trầm mặc như như khi vừa bước xuống sân bay. Tâm trí anh lại quay trở lại với hình ảnh của người ấy. Người ấy giờ sống ra sao, như thế nào, có người yêu mới hay chưa? Hai năm qua, cô không một lần liên lạc với anh. Những tin tức hiếm hoi anh nghe về cô là từ những người bạn chung của cả hai. Nhưng chẳng bao giờ là đủ. Có lẽ, cô cũng đã quên anh rồi.

Giang từ chối chuyển về sống trong biệt thự của ông anh cùng với mọi người, mà đã nhờ bạn thuê cho một căn hộ chung cư nhỏ ngay trung tâm. Anh cũng từ chối mọi hình thức tiếp đón, chỉ đến trình diện ông nội anh và Thế Phong – người anh họ mà anh quý mến. Căn hộ anh thuê rộng 38m2, chẳng cần sắm sanh gì nhiều, thứ duy nhất anh để ý là một phòng sáng sủa để anh đặt giá và dụng cụ vẽ. Tính anh ưa sự đơn giản, vì thế, chỉ cần 2 ngày, anh đã ổn định được nơi ăn chốn ở và chỗ làm việc. Cuối cùng thì, anh lại cùng cô hít chung một bầu không khí trong thành phố quen thuộc này. Đặng Thảo Nguyên! Cái tên cũng phóng khoáng và tươi sáng như chính con người cô. Anh cứ nghĩ rời đi là sẽ quên, nhưng hóa ra lại càng nhớ như in khuôn mặt ấy, hình dáng ấy. Hôm nay, gặp lại cô, tất cả không hề thay đổi!

Cô vẫn là Thảo Nguyên của 2 năm trước. Vẫn đôi mắt to đen nhánh, hàng lông mi dài che phủ đi nét sắc sảo ẩn sâu trong đôi mắt cô. Vẫn làn môi hơi hồng, khóe môi cong có chút nũng nịu trẻ thơ. Nhưng chính trong những nét quen thuộc đó, anh lại thấy cô khác, thật khác với một Đặng Thảo Nguyên trong quá khứ. Phải chăng là bây giờ khi nhìn anh, ánh mắt của cô không còn lấp lánh những tia sáng vui tươi ấm áp nữa. Ánh mắt cô thật bình thản, dường như coi anh là một người xa lạ.
– Lâu ngày quá! – Cô nói! – Anh vẫn khỏe chứ ạ?

Nguyên nhẹ nhàng hỏi thăm. Giang nghe trong lòng mình hụt hẫng. Những lúc cô khách sáo như thế, giống hệt như lúc cô giao tiếp với khách hàng. Với những ai càng xa lạ, cô càng dịu dàng, nhã nhặn. Anh cúi xuống nhìn mũi giày dính một chút bùn ẩm ướt, đáp lại:

– Cám ơn em, anh vẫn khỏe. Còn em?
– Em khỏe lắm!

Sau khi hỏi thăm sức khỏe xong, cả hai đều im lặng. Một phút trôi qua, Nguyên nhấc tay xem đồng hồ.
– Em phải đi đây! Hẹn gặp anh sau.
– Ừ. – Giang nhìn theo bóng cô. Nhưng khi nhìn bóng lưng mảnh của cô đang rời đi, anh vội nói với theo: – Thảo Nguyên, lần này anh về hẳn!

Thân hình trước mắt có hơi sững lại. Nhưng sau đó, vờ như không nghe thấy, cô nhanh chóng rời đi.

.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s