YNOCSM – Chương 30

Vân không hiểu sao mình lại có hành động kỳ quặc như vậy. Nhìn thấy Hải, ngực thót lên một cái, sau đó như có quán tính, cô chui tọt vào trong nhà, ôm lấy một cái gối bông to sụ cố thủ trước ngực. Nhưng như thế nào cũng không thể ngăn được trái tim đang đánh trống trận trong cơ thể. Cũng không có tiếng gõ cửa hay tiếng gọi nào vọng vào. Hai con người đang bị ngăn cách qua một bức tường mỏng. Chỉ cần giơ tay ra mở một cánh cửa thôi mà sao lại khó khăn đến như vậy? Vân cắn chặt môi. Đối với cô, mở cánh cửa đó có nghĩa là cô sẽ buông theo cảm xúc của bản thân, sẽ thỏa hiệp … với tất cả.

Thời gian chậm chạp trôi. Đêm lặng lẽ buông xuống. Khi rất lâu, rất lâu… chừng như một thế kỷ sau, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng “cạch” nhẹ một tiếng, nhẹ như thể chỉ là một tiếng động nhờ nhạt trong đêm nhưng đối với hai tâm hồn cô đơn, nó lại là tiếng động làm họ rung động. Chút ánh sáng từ trong phòng lọt ra ngoài, chiếu một vệt dài màu vàng đậm lên hành lang vắng trong một vài giây rồi chợt tắt lịm. Một tiếng thở dài thỏa mãn khẽ khàng bị nuốt gọn vào trong phòng cùng lúc với tiếng sập cửa. Thế giới bị bỏ lại bên ngoài khi hai con người trẻ tuổi trong căn phòng ấy ôm riết lấy nhau, quay cuồng một nụ hôn vồ vập. Như thể nó là sự khởi đầu. Cũng như thể đó là một sự kết thúc. Họ hôn xong, dừng lại tựa vào tường thở hổn hển, rồi lại hôn… Bất tận.

– Buông… ra… – Cuối cùng Vân cũng thều thào lên tiếng. Hàng loạt các hành động “quá khích” vừa rồi khiến cho một người nhịn đói theo – đúng – nghĩa – đen từ lâu như Vân cảm thấy bị rút hết sức lực. Cô đang bị kẹp giữa Hải và bức tường, miệng nói “buông ra” nhưng vẫn bám chặt lấy anh giống như một con bạch tuộc. Một con bạch tuộc đang chết đói bị mắc cạn và nếu không bám chặt lấy anh, cô chắc chắn sẽ mềm oặt.

Hải vẫn luyến tiếc đặt nhẹ môi anh lên môi cô, thì thầm:

– Không buông.

– Nhưng em … đói!

Phụ họa với lời nói, dạ dày của cô réo o o. Vân thoáng đỏ mặt, nghiêng đầu gác cái cằm nhỏ của cô lên hõm vai chắc nịch của Hải. Anh xoa nhẹ lên lưng cô:

– Anh cũng thế. Chưa ăn tối.

Vân khẽ nhăn mặt. Không biết anh đã ngồi đợi ở ngoài cửa từ khi nào? Trong nhà chẳng còn chút thực phẩm gì, mà cô với tình trạng hiện tại thì không muốn lê dù chỉ một bước chân.

– Hình như còn một gói mì trong bếp – Cô nhắc Hải.

– Được. Chúng ta sẽ nấu mì. – Hải dễ dàng nhấc bổng Vân lên bằng một tay, đem cô đặt lên ghế so pha, xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng vì hôn của cô rồi xắn tay áo đi vào bếp. Đúng như cô nói, trên giá gỗ có một gói mì. Anh bắc nồi nước nhỏ, tranh thủ tìm trong tủ lạnh xem có rau hay trứng gà gì đó không nhưng thật đáng thất vọng. Tủ lạnh trống trơn. Đúng là… Anh liếc nhìn ra phòng khách, thấy Vân nằm co người trên nệm ghế. Cô gái lười nhác, bữa ăn cuối cùng của cô là khi nào?

Hải vừa nấu mì vừa càm ràm:

– Lần sau đừng có hành hạ bản thân mình như thế. Sao lại không quan tâm tới sức khỏe của mình như thế cơ chứ…

Vân không đáp lại. Nhưng khóe môi cô đang mỉm cười. Cảm giác lại có thể yêu một ai đó thật là tốt. Cô đã chờ bao lâu rồi để cánh cửa trong trái tim mình rộng mở trở lại.

Chỉ một lát sau, mùi mì thơm lừng bốc lên khắp căn hộ nhỏ của Vân. Hải bắc nồi mì tôm nóng bỏng đặt lên tấm lót gỗ trên mặt bàn, nơi vừa để tiếp khách, vừa là bàn ăn. Anh chạy đi lấy bát, quay lại đã thấy Vân một tay cầm muôi, một tay cầm đũa, miệng thổi phù phù những sợi mì đang bốc khói, nôn nóng nhét chúng vào miệng.

– Cẩn thận. Nóng lắm đấy.

– Ngon quá! – Cô hớn hở, hất khẽ đầu với Hải. – Lại đây nào!

Hải sà xuống bên cạnh Vân. Họ anh húp một miếng, em húp một miếng xì xụp cho đến khi nồi mì hết nhẵn. Cả nước lẫn cái!

Giải quyết xong cơn đói làm mềm cả người, Thiên Vân ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha. Ánh mắt cô nghiêm nghị nhìn Hải:

– Thời gian qua anh đã đi đâu?

Đây là điều cô phải hỏi ngay khi thấy anh. Nhưng tra xét một cách rõ ràng vào lúc bình tĩnh như thế này không phải là một ý tồi.

– Anh… anh… ở trong bệnh viện?

– Cái gì? Anh bị tai  nạn? Vì sao, khi nào, ở đâu? Tại sao anh lại không gọi cho em? Tại sao…

– Yên nào – Anh nói dịu giọng. – Không phải anh đang lành lặn ở trước mặt em đây hay sao. Anh không bị gì cả. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Nhưng tên lang băm trong bệnh viện nghi anh bị đứt gân ở bàn chân nên bắt nằm lại trong bệnh viện để theo dõi. Ngoan! Tại sao em lại khóc!

Đôi bàn tay Hải tìm đường tới khuôn mặt của Vân. Cô đang khóc. Từng giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy ra, lăn trên má. Khóe môi cô run run:

– Đừng bao giờ như thế nữa. Đừng bao giờ tự nhiên biến mất. Đừng bao giờ bỏ đi mà không nói điều gì. Đừng giống Sơn. Đừng bao giờ như vậy. Hứa với em đi.

Anh ôm khuôn mặt cô dịu dàng giữa hai bàn tay, trong lòng cảm thấy xót xa. Hẳn cô đã tuyệt vọng đến nhường nào, đau khổ đến nhường nào để bây giờ, cô luôn bị ám ảnh nỗi lo sợ rằng những người bên cô sẽ cứ thế lặng lẽ biến mất. Anh lau dòng nước mắt từ khóe mắt cô, thì thầm:

– Anh hứa. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Cô không dừng khóc, nhưng đôi mắt nhìn anh trong trẻo hơn bao giờ hết:

– Nếu một ngày nào đó anh muốn rời xa em…

Anh nhướng ánh mắt bị tổn thương nhìn cô.

– Không. Chuyện này thực sự nghiêm túc. Khi nào muốn rời đi, hãy nói điều đó với em. Hứa đi!

Được rồi, đằng nào anh cũng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em, cô gái cứng đầu ạ.

– Anh hứa!

– Còn nữa. Làm ơn trở thành nhân viên chính thức của công ty xây dựng đó đi. Hoặc bất cứ công ty nào. Ít nhất là để em có thêm 1 địa chỉ tin cậy nữa nếu như muốn tìm anh.

– Anh hứa!

– Địa chỉ email của anh, yahoo messenger, facebook, skype, vân vân… tất cả mọi phương tiện có thể liên lạc phải ghi lại cho em.

– Anh không có yahoo nhưng anh có skype. Facebook? Anh không có facebook, nhưng anh dùng twitter. Anh sẽ ghi lại cho em hết, cả bản copy của ID, passport, card ngân hàng, địa chỉ ở Mỹ, số phone của bố mẹ anh … – Anh ôm cô vào lòng. – Hãy tin anh! Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Vân mỉm cười trong khi nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Cô tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.

Bỗng cô để ý kỹ chiếc ba lô to bự chảng của Hải dựng ở một góc phòng. Chiếc ba lô phồng lên khổ sở như đã bị nhồi nhét trong đó tất cả gia tài của một anh chàng trẻ tuổi độc thân. Cô đẩy anh ra:

– Cái kia…

Nhưng Hải không chịu buông. Giữa họ nổ ra một cuộc chiến nho nhỏ. Cứ mỗi lần Vân ngọ nguậy, Hải lại thắt chặt vòng vây của anh, và khi ấy cơ thể cô lại cuốn vào anh thêm một chút cho đến khi bị ôm cứng ngắc đến độ cảm thấy tức thở. Hừm! Ai chả biết anh mạnh hơn. Vân tức tối thầm nghĩ rồi cô lấy hết sức mạnh, cúi đầu xuống cắn ngập răng vào vai trái của Hải.

– Ah… Cat woman!

Anh bị bất ngờ tấn công, hét ầm ĩ và vội buông cô ra, xoa xoa vết răng hằn trên vai. Vân nhân cơ hội đứng tót dậy:

– Em cảnh cáo. Anh không được cậy sức lấy thịt đè người.

Hải chồm lên với theo cô:

– Anh không có đè, anh chỉ ôm.

– Anh không hiểu ý nghĩa của tiếng Việt à? – Vân vừa chạy trốn quanh phòng khách, vừa khiêu khích. Hải nhanh hơn, nên đến khi cô cùng đường chạy vào phòng ngủ phía trong, anh bắt được cô, hai bàn tay chụp lấy thắt lưng thanh mảnh, nhấc bổng cả người đặt lên giường, còn anh thì ngồi đè lên chân cô.

Vân nằm phía dưới thở hổn hển. Cô trông thật nhỏ bé trong chiếc áo phông cũ rộng thùng thình, chẳng ra dáng một phụ nữ trưởng thành gì cả. Mái tóc cô vì chạy trốn bị bung ra, xõa tung trên giường. Khuôn mặt vẫn mờ mờ những vệt nước mắt nữ tính nhưng ngay cả như thế, trông cô thật đẹp. Và anh muốn cô. Hải di chuyển ánh nhìn của anh từ đôi mắt cô đến đôi môi hơi cong cong mời gọi, dần dần cúi người xuống. Cô có vẻ bị bất ngờ, nín thở nhìn gương mặt anh đang sát lại. Nhưng khi môi anh mới chí phớt nhẹ trên mũi cô, Vân né sang một bên, gạt tay anh đứng dậy:

– Em muốn đi đánh răng.

Cô đi được nửa đường, chợt nhớ ra cái ba lô vẫn đựng một góc phòng bèn dừng lại, vừa chỉ tay ra ngoài vừa hỏi:

– Của anh à?
Hải cũng rời khỏi phòng ngủ bước tới gần bên cô, giơ tay trái lên gãi gãi đầu.
– Anh … vô gia cư rồi.

– Có chuyện gì xảy ra với căn phòng đằng sau quán cà phê vậy?

– Lâm quyết định mở rộng quán nên cậu ta đã phá căn phòng đó đi để tạo ra thêm một mặt tiền nữa.

– Vậy anh … sẽ ở đâu?

– Ở đây được không? – Hải liếc nhìn cô. – Anh sẽ thuê một nơi nào đó nhưng vì gấp quá cho nên hiện tại vẫn chưa tìm được. – Cho anh tá túc ở đây một vài ngày thôi, nhé!

Vân nhíu mày. Cô thấy cho anh ở tạm đây vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì vì căn hộ này có phòng ngủ riêng biệt với phòng khách. Nhưng mới ngay ngày đầu tiên bọn họ bắt đầu một mối quan hệ mới mà đã để bạn trai tới nhà ở, thì anh có cho cô là kẻ dễ dãi không nhỉ? Hải không bỏ qua nét do dự trên mặt Vân. Anh dứt khoát chốt hạ:

– Anh sẽ ở đây! – Sau đó quăng người lên sô pha, giấu một nụ cười tinh quái. – Anh hứa sẽ tuân thủ mọi nội quy của phòng em và không xâm phạm vào đời sống riêng tư của chủ nhà.

Nhìn cái điệu bộ “có đuổi cũng chẳng thèm đi” của Hải, Vân nhún vai:

– Thôi được rồi. Nhưng tối đa chỉ một tuần thôi đấy. Sau thời gian đó, anh sẽ phải dọn đi bất cứ giá nào.

– Deal! Mà em định đi đánh răng thật à? Anh muốn gọi KFC. Chúng ta chưa thực sự ăn tối mà, đúng không?

Xuất combo gia đình nhanh chóng được mang tới. Họ ngồi trên sô pha vừa gặm cánh gà vừa xem tivi. Vân chợt nhớ ra một chuyện:

– Khi nào anh sẽ là nhân viên chính thức.

– Nếu ngày mai anh đến văn phòng của họ ký hợp đồng thì ngày mai anh sẽ thành nhân viên chính thức của ANC.

– Chà, nhanh vậy?

– Thì họ đã thảo sẵn hợp đồng mời anh từ lâu rồi mà.

– Vậy sao trước đây anh không đồng ý?

– Anh không thích bị bó buộc. Làm việc tự do sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều dạng công trình và thoải mái sáng tạo hơn.

– Nhưng bây giờ… – Vân định nói gì đó. Song cô lại im lặng. Hải vẫn vô tư ăn cánh gà. Anh tưởng Vân lo lắng chuyện hợp đồng.

– Em yên tâm, thủ tục hành chính chắc cũng nhanh thôi mà.

Thực ra, đó không phải là điều Vân lo lắng. Thứ mà cô lo chính là vì cô mà Hải phải thay đổi cách sống của anh. Như vậy có được không? Rồi anh có hối hận không? Người ta thường nói khi hai người yêu nhau, họ sẽ phải nắm tay cùng nhìn về một hướng. Từ bây giờ, cô sẽ nắm tay Hải và cùng anh bước tiếp những tháng ngày còn rất dài và hạnh phúc phía trước.

Advertisements

6 thoughts on “YNOCSM – Chương 30

  1. Chuyện em viết rất hay. Chị thích văn phong của em , giản dị , nhẹ nhàng nhưng rất đi vào lòng người. Chị tất yêu thích các nhân vật nam nữ chính của em . Chúc em năm mới thật nhiều niềm vui.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s