YNOCSM – Chương 33

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ
CHƯƠNG 33 (Chương đẹp, he he he…)

Chương 33:

Bữa “cơm vạ” từ trên trời rơi xuống này dù toàn cao lương mỹ vị thì đối với Thiên Vân, nó khó nuốt còn hơn cả món canh bí đỏ của thời sinh viên. Vân ghét cay ghét đắng cái món bí đỏ ngọt không ra ngọt, mặn không ra mặn ấy nhưng vì nhà của cô bạn cùng phòng chuyên trồng bí, thế nên cứ tới mùa bí là Vân gầy đi một chút. Tuy thế, đó là của nhà trồng được. Còn lúc này, vừa ngồi xuống bàn, cô ngập ngừng nói hay là đi chỗ khác, cô không mang đủ tiền; Hải chỉ thản nhiên trả lời là nhà hàng này chấp nhận thanh toán bằng thẻ, không có gì phải lo lắng. Cô kiểm tra lại trong ví một lượt, xác định mình có mang theo thẻ Visa đi mới tạm thả lỏng. Nhưng chỉ nghĩ đến việc số tiền thanh toán cũng có thể phải lên tới 6 số không, mùi vị của mấy món ăn trong miệng lại trở nên lạt nhách. Hải đang nhiệt tình tiêu diệt nốt miếng mì xào trên đĩa, thấy cô ăn có vẻ uể oải, cầm nĩa chỉ chỉ vào đĩa cô:
– Em không thích à?
Cô lắc đầu, anh chàng không khách sáo gì nhấc đĩa mì của cô về phía mình, đổi lại để trước mặt cô cái đĩa không của anh. Thiên Vân hơi bực mình hỏi:
– Chẳng phải người Mỹ các anh ăn uống vệ sinh lắm sao? Anh cũng ăn đồ thừa của người khác à?
– Anh không tính toán với người nhà. – Anh trả lời tỉnh bơ: – Mà cùng lắm cũng coi như hôn nhau là được chứ gì!
Có người thẹn quá hóa giận:
– Ai thèm làm người nhà với anh!
Hải nhún vai, tiếp tục ăn uống một cách điềm nhiên. Đúng là sức ăn của đàn ông lớn hơn phụ nữ rất nhiều lần. Vân đẩy nốt món cá hồi chiên sốt dứa sang phía anh, không ý thức được rằng cô đang cứ thế say sưa ngắm anh ăn đến mức không chớp mắt. Hải để mặc kệ cho cô nhìn, chỉ hỏi:
– Em ăn ít thế, làm sao mà béo lên nổi!
Thực ra nhìn anh ăn thôi, cô cũng cảm thấy no bụng lắm rồi. Tất nhiên câu này cô không nói ra mà âm thầm thêm nó vào danh sách những điều yêu thích cô sẽ thường xuyên làm trong tương lai. Danh sách đó của Thiên Vân không nhiều, và cũng đã bị ngừng từ cách đây rất lâu, rất lâu rồi.

Bữa ăn kết thúc, phục vụ mang trà và bánh quy lên. Trà đựng trong hai chiếc tách sứ hoàn hảo không tì vết. Hải nhớ lại lần anh với Vân đi viếng mộ Sơn mà xe bị hư phải xin tá túc ở một quán ven đường, anh với chủ quán đã cùng ngồi uống trà. Ông chú đó nói rằng cuộc đời cũng như một tách trà, nếm qua vị đắng, rồi mới thấy được ngọt ngào. Lúc đó anh chỉ cảm thấy ngưỡng mộ triết lý nhân sinh của người Á đông. Mà đến giờ vẫn vậy. Một người trẻ như anh, đến bao giờ mới được coi là đã nếm trải hết vị đời? Anh không biết. Anh chỉ biết hiện tại mình đang hạnh phúc. Cảm giác ngọt ngào và chân thực.
– Này này… – Thiên Vân huơ huơ bàn tay trước mặt Hải. – Anh có biết là khi anh cứ ngồi đực ra như thế trông rất giống một đứa trẻ ngốc nghếch không?
– Ngồi đực ra? – Hải ngơ ngác. Cô cười khanh khách:
– Ồ, xin lỗi, em dùng từ địa phương. Ý em là ngồi ngây ra như ngỗng … ấy!

Gần cô, Hải phát hiện ra Thiên Vân vốn không phải là một con người điềm đạm, trầm tĩnh như cô vẫn thể hiện. Cụ thể là lúc này đây, cô nghĩ anh không biết gì về tục ngữ tiếng Việt nên cố tình trêu chọc anh. Nhưng rất may, anh bạn tên Quang của anh lại là một tay sính dùng thành ngữ, tục ngữ cho ra vẻ ta đây thuần Việt, đã từng chỉ cho anh cách dùng của câu đó, nên lúc này cũng không đến mức bị cô xỏ mũi dắt đi. Anh lườm nhẹ, đuôi mắt chỉ hơi nghiêng về bên phải một tí, khuôn mặt phút chốc có nét đào hoa chết người:
– Là thất thần! Hừm! Em không biết trong một ngày người ta đều có những lúc không điều khiển được bản thân à? Theo nghiên cứu khoa học thì trung bình mỗi người có 15 phút trên một ngày đấy.
Sau đó anh chìa một bàn tay ra, kết thúc đề tài đang nói bằng cách hỏi cô có chuẩn bị quà cho anh mừng ngày đầu tiên đi làm không.
– Chẳng phải em trả tiền bữa ăn này hay sao. – Quên đi thì thôi, nghĩ đến đơn giá ghi trên Menu lại khiến cho cô xót hết cả ruột gan. Lần sau quyết không để Hải dụ khị như thế này nữa.
– Bữa ăn này không tính.
– Thế thì không có quà!
Anh giả vờ làm mặt thất vọng. Sau đó gõ gõ vào má mình, vươn người về sát phía cô đang ngồi, hạ giọng:
– Thay bằng một cái hôn cũng được.

Anh hình như rất thích động tác chìa má ra, lấy ngón tay gõ gõ vào thì phải. Mới ở cùng cô chưa hết một ngày, anh sử dụng chiêu này những mấy lần. Nhưng Thiên Vân không nhớ tới chuyện ấy, mà trí óc lại bị dẫn dụ quay về ký ức xa xưa, dừng lại ở bậc thềm một ngày nắng, lúc cô kéo chiếc vali tới căn nhà Trăng Non. Có người cũng đã từng đòi cô một cái hôn làm quà.
– Này này… Không phải 15 phút của em cũng đến rồi đấy chứ?
Tiếng của người đối diện cắt đứt dòng tưởng niệm. Cô mỉm cười, vươn người về phía trước, nhưng trước cái nhìn háo hức của anh, co ngón tay búng lên má Hải một cái thật mạnh. Anh chụp nhanh bàn tay cô, giữ lấy một lúc lâu. Lúc cô ngượng ngùng định đẩy ra, thấy Hải đặt vào trong lòng bàn tay một cái phong bì.
Trước vẻ nghi hoặc của Thiên Vân, anh thản nhiên nói:
– Quà cho em đấy. Nhân dịp ngày làm việc đầu tiên của anh.
Cô mở chiếc phong bì nhỏ, ghé mắt vào xem, sau đó lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng mới tinh, sáng bóng, chứng tỏ mới được làm thời gian gần đây.
– Gì thế này?
– Thẻ nhận tiền lương của anh. ANFcons mới đưa tuần trước để nhận tiền cộng tác, nhưng giờ thành thẻ lương chính thức. Em có thể dùng nó để trả tiền bữa tối hôm nay.

Vân cảm thấy bất ngờ. Phản ứng ngay lúc ấy là muốn đẩy trả tấm thẻ ngân hàng về phía chủ nhân của nó, nhưng cô dừng lại một lúc để ngẫm nghĩ tại sao anh lại làm như vậy. Giao thẻ lương cho cô, hẳn cũng giống như việc anh giao tất cả các giấy tờ tùy thân quan trọng cho cô giữ, như một lời hứa rằng anh sẽ không tự ý biến mất. Ngoài ra, giao nộp tiền lương tương tự như việc giao trọng trách “tay hòm chìa khóa” cho cô cũng chứng tỏ rằng anh đang nghiêm túc trong mối quan hệ của bọn họ. Vân được nghe nhiều câu chuyện từ những người xung quanh mình, biết hầu như trong tình yêu, vấn đề tài chính nhiều khi giết chết cả lãng mạn. Nhưng cô thì chẳng túng thiếu. Mà Hải cũng đâu phải là một người thiếu thốn gì. Vậy chi bằng cô cứ giữ lấy tấm thẻ này, thôi thì tình nguyện làm người giữ tiền không công cho anh vậy.

Cô cầm tấm thẻ lên, vung vẩy trước mặt anh, cười nói:
– Em cho anh 1 phút suy nghĩ lại. Tiền vào tay em rồi là khó chui ra lắm đấy!
– Không cần! Chỉ cần hàng tháng, em chu cấp cho anh tiền tiêu vặt đầy đủ là được.
– Anh nói tự tin quá đấy nhỉ. Không phải là có quỹ đen đấy chứ.
Anh cười lớn, khóe mắt nheo lại:
– Anh bảo thật nhé. Thực ra là… có quỹ đen!

Bữa ăn đắt đỏ được trả bằng chiếc thẻ màu bạc màu bạc ấy. Nhân viên nhà hàng cầm thẻ, sau đó mang ra một tờ hóa đơn cho cô ký tên vào. Sau đó, một lần tiện đi ngang qua cây ATM, cô dừng lại ghé vào kiểm tra, thấy số tiền ban đầu là 60 triệu, trừ đi tiền ăn bữa tối ngày hôm đó, vẫn còn lại là một con số lớn.

 

Họ về đến chung cư, gặp cô tổ trưởng quản lý trật tự chung của khu nhà ở trong thang máy. Trước ánh mắt dò xét có phần khe khắt của người phụ nữ lớn tuổi, Vân chỉ vào Hải nói đây là em họ của cô, mới từ thành phố khác tới đây làm việc, chưa thuê được nhà nên tính ở nhờ nhà chị mấy ngày. Cô tổ trưởng không những không nghi ngờ, mà còn xởi lởi nói rằng ở tầng 7 đang có một phòng dạng nhỏ chủ nhà muốn cho thuê. Nếu như cậu em họ này muốn ở gần chị, thì cứ nói với cô một tiếng, cô sẽ giúp liên lạc với người chủ của căn hộ đó. Vân dạ dạ, vâng vâng, không để ý đến vẻ lầm lầm lì lì của Hải, kéo “thằng em họ” ra khỏi thang máy khi thấy đèn tín hiệu dừng ở tầng 5. Lúc vào phòng, Hải rũ tay cô ra, đi vào toi-lét không nói không rằng đóng sập cửa lại. Vân đoán cậu ta giận cái gì rồi nhưng trong tình huống như vậy, cô còn biết nói gì khác. Trong chung cư có một hội tám của mấy bà cô đã lớn tuổi, hầu hết đều đã về hưu cả. Chỉ sợ khi biết Hải không phải là em họ của cô, các cô ấy sẽ suy diễn và đồn đãi ra thành những câu chuyện ly kì như thế nào nữa.

Suốt cả buổi tối, hai người không nói với nhau câu nào. Đầu tiên Vân còn chọc ghẹo anh mấy câu, sau thấy anh không nói năng gì cũng mặc kệ, bỏ vào phòng ngủ ôm cuốn sách mới nhận. Một lúc lâu sau, cô ra ngoài uống nước, vẫn thấy Hải ngồi nguyên tư thế cũ trên ghế, trước mặt đặt chiếc laptop. Nghe tiếng cô, anh có vẻ hơi lung túng nhưng chẳng buồn nhìn lên, chỉ nhanh tay tắt màn hình đang hiển thị, mở ra một file thiết kế mới, trống trơn. Cô không chịu nổi không khí căng thẳng này, bèn lại giở giọng trêu đùa:
– Mở phim đen xem hay sao mà phải vội tắt đi thế?
Vai anh hơi rung rung, nhưng không lên tiếng phủ nhận. Vân thở dài:
– Haiz… Xem nào. Thứ 6 này em đi công tác rồi, ở nhà tha hồ nhé!

Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, vẻ lầm lì trên khuôn mặt biến đổi, trong mắt còn lóe lên một tia sáng lạ, có phần tinh quái. Anh hỏi:
– Đi đâu?
– Hà Nội, ba ngày. – Thiên Vân bổ sung, cứ ngỡ anh sẽ thổ lộ gì đó nhưng Hải không đáp lại sự chờ mong của cô. Thay vào đó, anh giục:
– Uống nước xong chưa? Xong rồi thì tắt điện. Anh muốn đi ngủ sớm.

Tắt thì tắt. Cô với tay tới chỗ công tắc điện. Tách một cái, cả căn phòng bỗng chìm trong bóng tối, chỉ lờ mờ những vệt sáng như ảo ảnh hắt vào từ cửa sổ. Vân nhìn bóng Hải quăng mạnh người lên nệm ghế, gác tay ngang trán, trong bụng hơi khó hiểu nhưng cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng đi vào bên trong. Nhưng một lát sau cảm thấy không yên lòng, cô rón rén he hé cửa nhìn ra, thấy Hải đã ngồi lại trước màn hình laptop, nhưng lần này đổi chỗ ngồi, hóa thành hướng đối mắt trực điện với cửa phòng cô. Dường như là anh cố ý để cô không thể nào nhìn thấy màn hình laptop nếu có lỡ ra khỏi phòng. Hừm! Không biết anh đang giấu giấu giếm giếm làm cái trò mờ ám gì trong đêm tối thế này. Vân chau mày, chẳng lẽ lúc nãy đùa anh là phim đen thì đúng là phim đen thật? Không phải thế chứ? Vân khép cánh cửa lại, ngồi trên bàn làm việc, tự nhủ nhất định phải phanh phui sự thật nào đó mà anh đang che giấu.

.

2 thoughts on “YNOCSM – Chương 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s