YNOCSM – Chương 35

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ
CHƯƠNG 35

Cuộc điện thoại đầu tiên Thiên Vân nhận được ngay sau khi rời khỏi sân bay là của chị Phương. “Bà mối hờ” không kìm được sự nhiệt tình, sốt ruột gọi cho cô muốn nghe kết quả của “chuyến công tác”. Nghe thấy chữ “Bình thường chị ạ!” của Vân, chị Phương nôn nóng cơ hồ như muốn hét lên trong điện thoại: “Bình thường là bình thường thế nào! Cô không nói để tôi đi hỏi cậu Phú!”. Hét xong là cụp máy. Có thể thấy chị khá hy vọng vào tiến triển của mối quan hệ giữa hai người qua lần đi công tác chung này. Vân nhớ sự lạnh nhạt lần trước của tổng biên tập với mình. Lại thêm lần này nữa thì không biết thái độ của chị sẽ ra sao đây? Tuy nhiên, điều khiến cho cô đau đầu hơn lúc này lại là Hải. Sau cú điện thoại hỏi thăm lấy lệ mấy ngày trước, anh không hề gọi lại cho cô thêm một cú điện thoại nào, chỉ nhắn mấy tin nhắn nội dung không quan trọng, mà đến khi cô nhiệt tình nhắn lại thì anh cũng lơ đẹp luôn. Biết được ngày giờ quay về Sài Gòn của cô, anh nói anh không thể đón cô được, vì anh bận chuyển nhà. Anh đã tìm được chỗ để thuê rồi. Nhanh thật đấy! Có thể là anh đã nhớ đến giao ước của cô với anh, nếu như không tìm được chỗ để thuê ngay trong tuần thì sẽ bị tống khứ đi không thương tiếc. Được! Cũng khá khen cho anh ta có ý thức tự lực tự cường cao như thế.

Vân trả tiền taxi rồi kéo chiếc túi du lịch lúc này đã nặng thêm mấy phần vào cổng của chung cư, cố rặn ra một nụ cười chào hỏi cô bảo vệ, rồi lếch thếch chui vào thang máy, nặng nề ấn số. Đing đoong! Thang máy dừng lại. Cô kéo túi ra, lê chân tới trước căn hộ của mình, dùng chiếc khóa đã cầm sẵn trên tay để mở cửa . Chào đón cô là …một căn phòng lạ hoắc. Hình như cô lại lơ đãng mà đi nhầm vào nhà của tầng dưới rồi. Cô vô thức định đi ra lại thang máy. Nhưng vừa dợm bước thì chợt thấy có gì đó không đúng. Nếu như đây là căn hộ ở tầng 4, thì làm sao chìa khóa của cô có thể mở cánh cửa này ra được? Chẳng lẽ cô mới chỉ đi công tác có mấy ngày, thế giới này đã vật đổi sao dời? Vứt phịch chiếc túi du lịch xuống dưới chân, cô kiên quyết đi vào bên trong căn hộ để xem xét kỹ hơn. Nếu như đây đúng là căn hộ của cô thì nội thất của nó đã được thay đổi hoàn toàn. Nền gạch bông trước đây thay bằng sàn gỗ bóng loáng, khu vực bếp lộn xộn với nồi niêu xong chảo rổ rá lộn xộn đã biến mất, thay vào đó là những chiếc tủ màu sắc trang nhã được bắt trên tường, phía dưới là chiếc bếp ga âm có in cả hoa văn nhìn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Bộ sô pha trong phòng khách được dẹp lui vào góc tường, giữa phòng trải một tấm thảm lông cừu xanh nhạt, liền kề một chiếc ghế lười dạng chữ nhật đặt ngay dưới ô cửa sổ, trên đó xếp vài chiếc gối đệm lớn màu vàng chanh, tiệp màu với tấm rèm cửa sổ khiến ta có thể hình dung ra một chỗ ngả lưng đọc sách lý tưởng. Bất ngờ nhất là bức tường giả thạch cao ở giữa phòng đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là một tấm kính lửng có khắc hoa văn trong mờ. Phòng ngủ của cô… Ôi chiếc giường sắt nhỏ bé thân thuộc của cô… nay còn đâu! Thay vào đó là một chiếc giường đôi chăn gối trắng tinh. Hoàng Thiên Vân một mình đứng giữa căn phòng lạ lạ quen quen, bàng hoàng vẫn còn chưa dứt nhưng trong đầu cô lập tức bật ngay ra một cái tên: Hải! Nguyễn Trường Hải, tôi sẽ xử trảm anh!

Cơn kích động đang chạy rần rật trong huyết quản. Cô nhào tới bên chiếc điện thoại, vừa bấm số vừa lầm bầm “Anh dám không nghe điện thoại không?”. Ngay khi thông cuộc gọi, cô nghe giọng mình nghẹn ngào:
– Hải! Anh đã làm gì căn hộ của tôi thế hả?
– Anh…
– Anh cái gì, đang ở đâu thế? Về ngay đây cho tôi. Anh chắc chết rồi, nghe chưa!
Những lời đe dọa của cô không làm cho kẻ chủ mưu hoảng sợ, trái lại, tiếng Hải khẽ cười đầu bên kia, khiến cho giọng cô hơi chùng xuống:
– Anh cười cái gì?
– Anh chưa từng thấy bộ dạng lúc tức giận của em. Trước đây lúc bực mình lắm, em cũng cực kỳ nhỏ nhẹ.
– Điều anh chưa từng thấy còn nhiều vô kể. Có về không thì bảo!
– Anh… không đi được.
– Đùa à? Tôi không đùa đâu đấy!
– Vậy em lên đây đi. Lầu 7, căn hộ 714.
Vân ngớ người ra nửa phút mới nhận thức được một thông tin là Hải đã thuê nhà ở tầng 7 của khu chung cư này theo sự gợi ý của cô tổ trưởng.
– Được! Lên thì lên! Và tốt nhất là anh đừng có mà giở trò gì đấy.
Thiên Vân ném điện thoại lên giường, hùng dũng như nữ thần công lý lao ra khỏi phòng, quyết đòi lại tôn nghiêm cho bản thân. Thang máy bận, cô chẳng buồn đợi, cứ thế leo thang bộ lên thêm 2 tầng lầu, đập như phá cửa căn hộ 714.
– Vào đi, cửa không khóa. – Tiếng Hải vọng ra nho nhỏ.
Vừa bước vào bên trong, cô đang bực mình mấy tự nhiên cũng phải muốn bật cười. Căn hộ trống trơn, chẳng có thứ đồ đạc nội thất nào đáng kể trừ chiếc giường sắt nhỏ của cô kê ở giữa. Trên giường, Hải đang nửa nằm nửa ngồi, một chân duỗi thẳng, một chân thả xuống đất. Phần mắt cá bên chiếc chân duỗi thẳng của anh được băng bó bằng vải co giãn chuyên dụng, nhưng lúc này đang được phủ một tấm chăn mỏng nên không thể nhìn thấy được.
Hải nheo nheo mắt nhìn Thiên Vân đánh giá, sau đó mỉm cười, nụ cười rạng rỡ quen thuộc:
– Ở Hà Nội có vài ngày mà hình như em xinh ra đấy!
Coi cái miệng anh kìa! Dẻo như kẹo kéo.
– Có nịnh em cũng không thoát tội được đâu! – Vân đe. Cô bước lại gần, đứng trước mặt anh, hai tay chống nạnh: – Tại sao anh lại tự ý sửa nhà em như vậy hả? Lại còn dám lừa lúc em đi vắng nữa chứ. Hóa ra anh lén lén lút lút mấy ngày nay là để làm cái việc đó à?
Thấy anh giương mắt nhìn mình trong im lặng, Dương khua khoắng đôi tay trước mặt anh:
– Sao không nói gì? Anh phải giải thích rõ ràng chứ. Ý của anh là gì? Hả? Hả…
Hải tóm lấy hai tay cô, kéo về phía anh, chấm dứt tràng lải nhải của cô bằng cách rướn đầu lên, động tác như chuẩn bị hôn. Vân lập tức lui về đằng sau theo phản xạ, tức giận giãy giụa phản kháng:
– Anh quá đáng lắm, đã sai mà còn không chịu nhận lỗi, lại định làm cái gì thế này?
– A…
– Còn kêu nữa chứ. Anh coi là ai đang bắt nạt ai vậy?
Hải buông cô ra, miệng không ngừng rên rỉ, hai tay ôm lấy chân:
– Em… em ngồi lên chân anh rồi!
Cô giật mình nhổm dậy, lo lắng nhìn nét mặt đau đớn của Hải:
– Anh sao vậy? Đừng đùa nữa!
Miệng nói vậy nhưng tay cô đã nhanh chóng lật tấm chăn ra, sững sờ nhìn vào phần chân bị băng bó của anh, kinh ngạc kêu khẽ:
– Chân của anh…
– Không sao đâu. Chắc do bong gân lần trước chưa hết.
Vân không màng anh giải thích lôi thôi, nằng nặc đưa anh vào bệnh viện để kiểm tra. Kết quả thật tồi tệ: Gân bị đứt một phần, phải nằm viện vài ngày để xác định có phải phẫu thuật nối gân hay không. Cô tới quầy để làm thủ tục nhập viện, tranh thủ chạy về nhà sửa soạn một ít đồ đạc để đem vào bệnh viện, lâu nay chưa từng tất bật như vậy nên náo loạn hết cả lên, đến nỗi Hải phải nhắc: “Nào nào! Cẩn thận không em cũng phải nhập viện luôn đó”. Thực ra anh cũng không ngờ tình trạng của mình lại ra nông nỗi này. Lần trước gặp tai nạn ở công trường, chân bị đau nhưng anh cũng tưởng là chỉ bong gân qua loa, có người tặng chai rượu thuốc nói xoa bóp là khỏi. Sau đó anh tất bật sửa lại nội thất trong căn hộ của Thiên Vân kịp trong thời gian cô đi Hà Nội, chắc là do vận động mạnh mấy ngày nay nên lại động vào vết thương.
Hải nằm trong một phòng bệnh có hai giường. Bệnh nhân kia cũng là một thanh niên trẻ, nghe đâu gặp tai nạn xe máy bị gãy chân phải, bó bột kín mít từ háng tới gót chân. Còn anh, nói là “nằm viện” nhưng thực ra tự anh vẫn có thể nhảy lò cò đi lại bình thường, chỉ cần chân bị thương tránh vận động là được. Nhưng bác sĩ cũng cảnh báo nếu như không được nghỉ ngơi tốt, chấn thương sẽ khó lành, nguy hiểm nhất là ảnh hưởng sau này.
Cũng may là tiến độ sửa sang căn hộ của Thiên Vân được hoàn thành đúng như dự định, không uổng công anh thức đêm thức hôm hoàn thành bản thiết kế trong thời gian nhanh kỷ lục, đồng thời “bắt cóc” hết đội thi công trong công ty của Phong đến lao động không kể đêm ngày. Lại nói đến anh chàng Phong bạn anh, sau khi góp vốn với ông chú đổ vào đầu tư đất đai ở khu vực ngoại vi, tưởng thuận lợi mà phất lên thành triệu phú, đâu ai dè thị trường bất động sản bị đóng băng mãi không khởi sắc. Cũng may do trước đó anh ta có tung ra bán một đợt đất dự án trước khi thị trường đi xuống, gom lại được một ít vốn, có thể tự mình mở một công ty kiến trúc, chuyên thiết kế và thi công nội ngoại thất các công trình dân dụng. Khi thăm thú hiện trường thi công, Phong không hiểu:
– Cậu đúng là định “chủ không có nhà gà vọc niêu tôm” thế này à?
– Lại học được thành ngữ mới đấy à? Ha ha… Tôi nào có thích ăn tôm, tôi chỉ muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ.
– Bất ngờ cái con khỉ. Đây gọi là hành vi phá hoại có mục đích thì đúng hơn đấy.
Hải không phục:
– Cậu coi thiết kế của tôi rồi mà nói là phá hoại á. Chỉ sợ cậu chụp ảnh, đăng lên website, không khéo lại lừa thêm được khối khách hàng đấy. Mà không, tôi không cho phép cậu chụp thiết kế của tôi. Nó phải là độc nhất vô nhị.
Phong lắc đầu làm ra vẻ “Cậu là đồ bỏ!”. Anh chưa gặp cô gái chủ nhà, nhưng không biết cô ta là thần thánh hay yêu quái phương nào mà chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cho cậu bạn thân của anh trở nên … e hèm… khá là điên loạn!
Anh chốt hạ:
– Ít ra cậu cũng cần phải bàn bạc với cô ấy chứ!
Đáp lại anh là một câu nói, nội dung rất bâng quơ:
– Sớm muộn gì cũng phải sửa lại mà.

Hải nhập viện vào chiều chủ nhật nên số lượng bệnh nhân, cũng như lượng người tới khám chữa bệnh không đông như những ngày thường trong tuần. Thậm chí không khí còn có chút gì lặng lẽ, tịch mịch, những tiếng bước ngoài hành lang cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau khi Thiên Vân về nhà lấy đồ đạc, anh nằm vẩn vơ trên giường, xem vài chương trình truyền hình tẻ ngắt đang chiếu trên chiếc tivi treo ở giữa phòng cũng buồn, bèn quay sang người bệnh cùng phòng định hỏi han vài câu. Ai ngờ, từ lúc vào đây đến giờ, anh đều thấy bệnh nhân nằm quay mặt vào tường, đưa lưng ra ngoài, chẳng biết là ngủ hay đang nằm nghĩ gì. Một vài lọn tóc nhuộm vàng hoe của người bệnh lộ ra khỏi lớp bông băng trên đầu, phía dái tai lấp lánh một chiếc khuyên kim loại. Hải bất giác sờ vào dái tai của mình. Trên đó cũng vẫn còn dấu vết của không chỉ một mà là vài cái lỗ lớn bé. Sau một thời gian không đeo khuyên, chúng mờ dần đi, có cái đã bị bít lỗ, nhưng chắc chắn chúng sẽ không hoàn toàn biến mất được, như những bằng chứng chẳng thể chối cãi của một thời tuổi trẻ nổi loạn và sa ngã trong quá khứ. Trong ký ức của anh vẫn đầy ắp những lần tiệc tùng thâu đêm, những chuỗi ngày vật vờ trong khu đèn mờ tận cùng phía Nam Cali, trong những căn phòng nhớp nhúa đầy ngập quần áo bẩn và thức ăn để lâu. Giữa lớp lớp âm thanh kích động, làn khói trắng đầy ma mị của thuốc phiện, những cuộc làm tình triền miên… anh bị nhấn chìm trong đó, bị thiêu đốt bởi sức nóng của ảo giác, để chúng giúp anh tạm quên đi cơn khát của chính mình. Rồi đêm đó, cảnh sát bất ngờ xuất hiện, gom tất cả đám thanh niên trụy lạc đó vào đồn. Chỉ có anh là tỉnh, nên chỉ có anh mới nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ của một tay cảnh sát mắt đen. Đêm đó, anh lên cơn sốt trong trại tạm giam, trán nóng rực như hòn than. Khi chìm vào cơn mê sảng, anh khát vọng biết bao một bàn tay dịu dàng nào đó đặt lên trán anh. Cũng như bao lần trước đây, anh luôn chờ bàn tay của mẹ một lần ân cần vỗ về lên trán anh, hay lùa vào tóc anh. Anh cứ chờ mãi, chờ mãi trong vô vọng…
Thiên Vân vào đến bệnh viện hơi muộn so với dự tính. Lúc cô đẩy cửa phòng bệnh, thấy Hải đã thiếp đi trên giường. Hình như anh đang gặp phải một giấc mơ xấu. Trán nhăn lại, mặt đo đỏ như bị sốt, khóe môi giật giật khổ sở. Cô lặng lẽ cúi người xuống, lo lắng nhẹ đặt bàn tay lên vầng trán anh. Bàn tay cô mới đi ở ngoài đường vào nên hơi lạnh, đụng phải da thịt nóng ran khiến cô bất giấc rụt lại. Nhưng ngay lúc ấy, cô thấy người con trai trước mắt mình mỉm cười, đôi môi khô mở ra, mơ màng gọi:
– Mẹ ơi!

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

4 thoughts on “YNOCSM – Chương 35”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s