YNOCSM – Chương 36

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ
CHƯƠNG: 36

Hoàng Thiên Vân không biết anh chàng trước mặt cô đang mơ thấy gì mà lại gọi mẹ. Trái tim của người phụ nữ trong thời khắc ấy bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ, tựa như có một hạt mầm ủ trong ấy đang lặng lẽ tách vỏ để vươn lên. Cô lấy tay vỗ nhẹ vào má anh. Hải he hé mắt nhìn lên, một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô áp lại lên má mình. Cuối cùng, sau bao nhiêu mòn mỏi, cơn khát của anh cũng đã được thỏa mãn rồi. Vân nói khẽ:
– Dậy đi chàng trai. Anh có biết anh vừa gọi gì không?
– Mẹ ơi!
Vân cong hai con mắt lên, cười cười:
– Mẹ đây!
Hải ngây người ra trong một thoáng. Sau đó anh toét miệng cười, đưa tay lên búng vào mũi cô. Bên phía giường kia có tiếng húng hắng ho. Hai kẻ đang có ý định trêu đùa nhau bỗng nhận ra đây là chốn công cộng chứ không phải là nhà riêng, bèn người thì ngồi dậy tử tế, người thì đi lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ. Nhiệt kế chỉ 37,5 độ, không đáng lo lắm nhưng Thiên Vân vẫn cẩn thận lấy nước đá chườm cho Hải.

Hải đi làm chính thức trong công ty ANFcons chưa được bao lâu đã phải xin nghỉ ốm. Giám đốc Phòng Thiết kế cười ha hả bảo yên tâm, cứ nghỉ ngơi đi. Vân cũng chẳng buồn đến tòa soạn nữa, mang cả hai chiếc laptop đang để ở nhà vào trong bệnh viện. Buổi tối anh ngủ trên giường bệnh, cô thì ngủ trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân ở ngay cạnh. Ban ngày, đến bữa thì ăn cơm mua ở trong căng tin bệnh viện, thời gian còn lại anh nằm dài đọc sách, nghe nhạc, xem xét các bản thiết kế; cô ngồi làm việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, đúng giờ cho anh uống thuốc, đưa anh đi xét nghiệm, đến chiều lại cùng anh chống nạng đi dạo qua lại dọc hành lang và mấy bồn hoa nhỏ trong khuôn viên. Họ có lẽ là hai người duy nhất ở trong bệnh viện mà cảm thấy thoải mải nhất, vì người bệnh còn lại tựa như không khí suốt ngày chỉ nằm im lặng trong góc phòng, không một ai đến thăm, cũng chẳng có lấy một cú điện thoại hỏi han nào, mọi việc đều do một cô hộ lý lớn tuổi đảm trách. Nghe nói đó là công tử con nhà đại gia nào đấy, rách giời rơi xuống, không may bị tai nạn trong khi đua xe máy. Nhưng mệnh cậu lớn, người bạn ngồi sau cậu ta bị văng ra, đập vào cột điện chết ngay tại chỗ, còn người cầm lái là cậu ta thì dù cả người dập nát nhưng thực ra lại chỉ bị gẫy chân, trật khớp cổ tay, trầy trụa máu me cùng lắm chỉ là lớp ngoài da nhanh liền mà thôi.
Chiều ngày thứ hai, Thiên Vân xách vào bệnh viện một túi cam ngọt. Cô đi chừng 2 tiếng nhưng Hải đợi mong đến cáu kỉnh, lúc thấy cô mặt chảy dài ra giống như một đứa trẻ vậy. Thiên Vân không thèm chấp nhặt, cẩn thận đi gọt cam, bóc hết hạt một cách cẩn thận dâng lên đến tận miệng mà người bệnh vẫn không chịu ăn. Anh dựa dẫm vào việc mình đang đau ốm ra sức nhõng nhẽo Vân. Cô đi đâu lâu một tí cũng giận dỗi, thuốc đắng quá cũng phải dỗ mãi mới uống, thức ăn thì chê ỏng chê eo. Thiên Vân đến chăm sóc bản thân còn qua loa, đại khái, nay phải gánh vác trách nhiệm hầu hạ Hải, lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Cuối cùng, cô bất lực cầm múi cam lên:
– Anh có thật là không ăn không?
– Không!
– Vậy em ăn! – Vân bỏ tọt miếng cam vào trong miệng. – Khà, ngọt quá! Ngọt ghê!
Cô cố ý nhai chóp chép thật to. Hải tức giận giật lại đĩa cam:
– Em dám tranh ăn của anh? Không biết đây là đồ dành cho bệnh nhân hả?
– Tưởng anh không thích ăn cam.
– Sao em đi lâu vậy? – Hải vừa giữ đĩa cam, vừa chất vấn Thiên Vân.
– Xin anh. Nguyên chạy xe từ nhà tới bệnh viện cũng đã mất hơn 30 phút rồi. Anh đấy! Em mới đi có 2 tiếng đã làm ầm lên. Còn người ta kia kìa. Nằm viện cả tháng trời rồi, không thấy người nào vào chăm nom mà đâu có ý kiến gì đâu! À, mà nhắc mới nhớ, cậu bệnh nhân giường kia đâu rồi?
– Y tá tới đưa đi tháo băng rồi. Thiên Vân, tối nay anh không ăn cơm đâu. Anh muốn ăn phở!

Khi bệnh nhân cùng phòng được đưa trở lại giường, Vân mới lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt của cậu mấy ngày qua phần lớn bị che dưới lớp băng trắng. Trừ những chỗ vết thương đang lên da non màu hồng tím loang lổ thì đó là khuôn mặt của một gã trai thanh tú, da trắng môi đỏ. Cậu ta gác cái chân vẫn bó bột lên trên giường, ngồi đối diện với Vân và Hải, giương mắt nhìn chăm chăm vào đĩa cam còn một nửa Hải đang giữ trên tay.
– Muốn ăn không? – Hải mời.
Cậu chàng ngước mắt lên nhìn hai người, nhưng vẫn ngồi thừ ra, mãi một lúc lâu sau mới khe khẽ gật đầu.
Cam rất ngọt. Cậu ta nhoẻn miệng cười. Vân cứ nghĩ mãi, tại sao một người có nụ cười hiền đến vậy lại có thể là một tay chơi phá gia chi tử? Cô buột miệng hỏi:
– Tại sao em không về nhà dưỡng thương? Ở trong bệnh viện buồn chết đi được ấy.
Cậu ta lại nhoẻn cười:
– Về nhà còn buồn hơn ấy chứ. Em ở trong bệnh viện, ít ra còn nhìn thấy người nhà của bệnh nhân khác. À, em tên là Khoa.
Cậu ta ăn hết phần cam còn lại trong đĩa một cách chậm chạp do cánh tay cử động còn khó khăn, sau đó cũng không quay người vào trong tường nằm ngủ như ngày hôm qua nữa mà còn tìm cách bắt chuyện.
– Em thấy chị mang cả bàn cờ vua đến. Anh chị định giết thời gian bằng thứ đó à?
Hải liếc mắt nhìn theo, thấy trong túi đồ cô mang vào đúng là có một bàn cờ vua nhỏ bằng gỗ. Anh hừ nhẹ:
– Em mang thứ này vào làm gì? Anh đâu có biết chơi cờ vua!
Vân làm ra vẻ ngạc nhiên:
– Cờ vua mà cũng không biết á?
Cảm thấy bị quê quê, Hải tỉnh bơ khẳng định:
– Thời này ai còn chơi cờ vua nữa. Không tin thì hỏi cậu ấy xem.
Nói xong, anh chàng hướng mắt sang phía Khoa, kín đáo nháy một cái. Ai ngờ thằng nhóc này lơ đẹp tín hiệu cầu cứu đó của Hải, hào hứng lắc đầu.
– Không, em khác! Em biết chơi!
Hải tắt đài, trong khi Vân mừng rỡ:
– Ồ, thế lát nữa chị em mình chơi.
– Tại sao không chơi luôn bây giờ?

Thế là trước con mắt đầy ghen tị của Hải, hai chị em lôi bàn cờ gỗ ra bắt đầu xếp các con cờ lên từng ô vuông đen trắng. Khoa hướng Vân, khiêm tốn nói:
– Chị nương tay nhé!
Cô xua tay:
– Không dám! Không dám!

Ván cờ nhanh chóng được bắt đầu. Khoa cầm quân trắng có lợi thế được đi trước. Mới đầu hai chị em còn đôi ba câu nói qua nói về, nhưng quá nửa thời gian trôi qua, khi các nước cờ trở nên thận trọng và căng thẳng hơn, cả hai đều tập trung suy nghĩ đến độ chẳng ai buồn nói năng gì nữa. Hải giả lơ nằm một chỗ nghe nhạc cuối cùng sốt ruột không chịu được, đành ném tai nghe lên giường, nhảy ba bước tới chỗ bàn cờ, kéo ghế ra ngồi xuống làm khán giả. Thiên Vân đang bị dồn vào thế bí. Các con cờ chủ chốt của cô nằm rời rạc ở các vị trí yếm thế trên bàn cờ, trong khi bộ ba xe, mã và tịnh của Khoa đang bừng bừng khí thế tấn công ở phần sân đối phương. Thiên Vân bị chiếu tướng, mấy nước vừa rồi đi đều là chật vật che chắn cho quân Vua khỏi con đường chết. Cô theo thói quen vuốt vuốt tóc những lúc căng thẳng, chiếc trán nhỏ nhăn lại suy tính đường đi nước bước. Cuộc giằng co càng lúc càng cam go. Khoa đẩy thêm một mã lên hỗ trợ, quyết tâm dồn vua của đối phương vào bước đường cùng, sức tấn công vì thế tăng lên gấp bội. Hải không biết nhiều về cờ vua, nhưng anh cũng nhìn ra thằng “con giời” này ngoài bản lĩnh đua xe trái phép hóa ra lại là một tay cờ giỏi. Nó đang khiến cho cô gái của anh bối rối. Nhìn tay Vân đưa lên định đi một nước cờ, nhưng rồi lại rụt lại để suy tính thêm, anh bỗng tiếc nuối rằng tại sao trước đây anh không học chơi môn cờ này!

Bỗng nhiên, Khoa lên tiếng:
– Chị Vân, hay là mình cược đi!
– Cái gì? – Vân đang suy nghĩ, ngẩn người ngẩng lên.
– Nếu ai thua thì phải trả tiền bữa tối nay, ok?
Hải chen vào:
– Không tính, nếu cược thì phải cược từ đầu ván chứ.
Không ngờ Vân vô tư gật đầu:
– Được thôi! Nhưng tối nay chị ăn phở đấy nhé!
– Ok!

Sau vài phút gián đoạn, trận giao đấu lại tiếp tục. Thiên Vân đã suy nghĩ xong, quyết định hy sinh quân hậu để cản uy thế từ quân xe của Khoa. Một cuộc giao dịch quá hời cho Khoa nên cậu ta vui mừng đến nỗi khóe miệng cong hết cả lên, vội vội vàng vàng xuống tay. Nhưng ngay chính lúc này, cậu đã rơi vào cái bẫy của Thiên Vân. Khi quân vua ở thế thủ vững vàng, những quân cờ khác của cô bỗng trở thành những dũng tướng hùng mạnh, từ những vị trí khiến người ta mất cảnh giác đánh úp vào địa bàn cố thủ của đối phương. Sau ba nước cờ, thế cục bị đảo lộn. Khoa bóp bóp trán, cuối cùng thẫn thờ kết luận:
– Em thua rồi!
– Em chơi không tồi! – Vân thật lòng nói.
Khoa dường như vẫn chưa chấp nhận nổi sự thực. Cậu ta nằn nì:
– Thêm một ván nữa đi chị!

Tuy nhiên thời gian đã không còn sớm nữa. Một ván cờ cũng phải kéo dài gần tiếng đồng hồ, vả lại bài vở của cô cũng đang bề bộn nên Vân hẹn lúc khác chơi. Theo như cá cược ban nãy, Khoa sẽ phải trả tiền bữa tối. Bọn họ bàn bạc một hồi, quyết định ra quán phở gần bệnh viện để ăn, vì Hải có thể dùng nạng để di chuyển, Khoa ngồi xe lăn do Vân đẩy giúp. Ba người tạo ra một cảnh lượng lạ lùng khiến trên đường đi không ít người liếc nhìn hoặc thì thầm bình phẩm. Ăn xong, trở lại phòng bệnh, Vân để mặc cho hai gã thanh niên chụm đầu trên bàn cờ, còn mình thì bận rộn làm việc. Cuốn sách cô đang dịch vẫn chưa hoàn thành…

***

Theo như kết luận của bác sĩ, chân của Hải chưa đến nỗi phải phẫu thuật nối gân, nhưng anh phải sử dụng thuốc đặc trị kết hợp nghỉ ngơi, tránh đi lại ít nhất là 3 tháng. Hải nghe xong mặt nhăn mày nhó. Cũng phải thôi! Bảo một thanh niên phơi phới như anh ngồi yên một chỗ một ngày thôi đã là khó chịu lắm rồi. Huống hồ lại là những ba tháng trời. Thiên Vân an ủi anh:
– Cũng còn may là không phải phẫu thuật.
Ai ngờ tư duy của anh khác cô:
– Em còn gọi thế này là may mắn á?
– Chẳng lẽ anh thích phẫu thuật?
– Không phải. Nhưng thế này cũng chẳng phải là may mắn!
Vân giải thích:
– Anh không biết kiểu an ủi của người Việt Nam à? Để em nói cho mà nghe này. Nếu anh bị tai nạn, người ta sẽ nói “Ô, cũng may bác bị tai nạn nhẹ!”. Nếu anh bị thật nặng, họ lại nói “Ồ, may mà chưa tử vong”. Còn nếu chết luôn, thì họ cũng cho là may vì ít nhất là còn chết nguyên xác!
Hải lộ một vẻ mặt thất kinh, Vân dọa thêm:
– Như trường hợp của anh, người ta nói may là…
– May là gì?
– Là chưa què hẳn!
Hải lè lưỡi:
– Eo, an ủi thật tàn nhẫn.
Rồi chợt nắm lấy tay cô:
– Thiên Vân, nếu như chân anh bị què thật thì em có bỏ rơi anh không?
Tự nhiên anh hỏi về vấn đề này khiến Vân giật cả mình. Cô nạt:
– Nói gở gì thế. Anh còn khỏe lắm. Việc cái gì!
– Đấy là anh nói nếu như thôi!
– Không nếu như kỳ cục như vậy!
– Thế thì ba tháng tới…như thế nào?

Hóa ra loanh quanh một hồi ý tứ của anh là quành về vấn để ba tháng tới. Đương nhiên là trách nhiệm chăm sóc anh, cô sẽ không nề hà gì. Dù sao cũng chỉ là không nên đi lại nhiều thôi, các sinh hoạt cá nhân khác anh vẫn tự làm được. Nhưng rắc rối ở đây là ở chỗ căn phòng của anh thuê trống huơ trống hoác, chẳng có tiện nghi gì, không tiện để cho một người tạm coi là bệnh nhân như anh ở. Tuy nhiên, nếu để anh ở chung phòng với cô thì… thực sự cô vẫn còn e ngại nhiều thứ. Bây giờ, bức tường ngăn phòng ngủ với phòng khách đã bị dỡ bỏ. Nam nữ tuổi này ở chung một chỗ với nhau, liệu rằng… liệu rằng… Thiên Vân khẽ thở dài:
– Anh chuyển xuống phòng em đi. Cho tiện!
Hải vui mừng:
– Thật nhé!
Cô gật đầu:
– Còn em sẽ chuyển lên lầu 7.

.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

2 thoughts on “YNOCSM – Chương 36”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s