YNOCSM – Chương 38

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ

CHƯƠNG: 38

Resort có cái tên khá lãng mạn: Ocean Star. Không gian phòng tiếp tân thoáng rộng, tràn ngập ánh đèn vàng dịu và mùi hương ngọt ngào khi ẩn khi hiện của những giỏ lan hồ điệp được bố trí một cách khéo léo ở khắp nơi. Một cô lễ tân mặc đồng phục màu lam nhạt của resort bưng khay đựng thứ sinh tố thanh long mát lịm và khăn mặt ra cho những vị khách mới tới. Một cô khác lịch sự đi thu giấy tờ tùy thân và giao chìa khóa phòng cho mọi người. Sau đó, còn có cả một nam phục vụ giúp xách đồ và dẫn đường cho họ trở về phòng riêng.

Tổng cộng bọn họ thuê 6 căn phòng hạng “seaview bungalow” – dạng phòng riêng hướng biển, nằm cách biệt nhau trong một khu vườn rộng lớn để đảm bảo tính riêng tư. Khu nghỉ dưỡng nên tuyệt đối yên tĩnh, thậm chí có chút hoang vắng, chỉ có tiếng sóng biển thủ thỉ êm dịu và những ngọn gió lặng lẽ lướt trong bóng đêm.

Anh phục vụ mở khóa phòng, trước khi rời đi còn tươi cười chúc:

– Chúc anh chị có những ngày thật vui vẻ tại Star Ocean!

Hải nhận chiếc chìa khóa, nhìn thấy trong căn phòng rộng rãi tiện nghi chỉ có một chiếc giường đôi, khóe môi nhướng lên cười hài lòng. Anh ném chiếc túi xuống đất, quăng mình lên trên mặt đệm trắng muốt, giang tay giang chân, thở dài thỏa mãn:

– Ôi! Êm quá!

Vừa lúc đó thì điện thoại reo. Là Bình trưởng đoàn gọi đến nhắc 30 phút nữa mọi người sẽ tập trung ở quầy lễ tân để đi ăn tối.Vân gác máy xong, bước tới gần đá đá vào chân Hải:

– Chúng ta có 30 phút để sửa soạn. Anh có muốn tắm trước không?

Hải giả vờ nhắm mắt nằm yên như hóa đá trên giường. Vân bảo:

– Em tắm trước vậy!

Hải ngồi bật dậy:

– Để tiết kiệm thời gian, anh thấy tại sao chúng ta không tắm chung nhỉ?

Đáp lại anh là tiếng sập cửa rất mạnh.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Thiên Vân đã suy nghĩ đến đau hết cả đầu. Trong đó, điều khiến cô nhức đầu nhất là mấy người bạn của Hải cũng trạc tuổi anh, tức là đều kém cô những 5 tuổi. Trên thực tế, họ đều phải gọi cô bằng chị hết. Khoảng cách 5 năm đâu phải là nhỏ. Cứ thử tưởng tượng lúc cô mặc đồng phục áo dài trắng bước vào cấp trung học cơ sở còn họ chắc mới giã từ lớp mẫu giáo thò lò mũi dãi, cô bỗng cảm thấy mình già hơn họ rất nhiều. Vì thế, với mong muốn mình thật hòa đồng với các bạn của Hải, cô đã chuẩn bị khá kỹ, quần áo mang theo đều theo sự tham vấn của Mùa Xuân. Sáng nay, bà mẹ trẻ ấy còn mang túi đồ của mình đưa cho Vân, nói trong này có vài bộ cực mốt chưa có cắt mác, mà do sắp sinh em bé nên anh xã cũng không cho mặc mấy kiểu này nữa. Vân lấy từ trong túi ra xem, thấy toàn là váy thun hai dây trễ ngực, ngắn không thể nào ngắn hơn. Biết là Vân sẽ ngại nên cô nàng còn dặn dò: “Đi chơi phải mặc cho thoáng chứ. Giờ trẻ ai chẳng mặc như thế này. Chị kín cổng cao tường thả nào chả bị gán cho cái mác bà già!” Mặc thì mặc. Vân tặc lưỡi tròng chiếc váy mỏng manh màu vàng vào người, trước khi ra khỏi nhà tắm dù không trang điểm cũng thoa một ít phấn hồng lên má.

Hải đã rời giường, đang đứng ở gần quầy bar mini kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Lúc cô gái từ trong nhà tắm đi ra, anh ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức mắt như lồi cả ra ngoài. Làn da trắng sứ, vừa mới tắm xong nên trông càng tươi mát, đường cong hấp dẫn trong lần vải bó sát cơ thể, cặp đùi thon thả, ngực thấp thoáng đầy dặn, tóc hơi ẩm ướt, gò má hồng hào… Hải nghẹn ngào không nói lên lời. Thiên Vân tỏ vẻ tự nhiên kéo kéo hai chiếc dây áo lên cao thêm một tí, che đi cảm giác hở hang, nói:

– Em xong rồi. Tới lượt anh đó.

– Em… – Hải đột nhiên trầm giọng, nói rành mạch từng tiếng: – Đi-thay-đồ-ngay-cho-anh!

– Tại sao?

– Đừng hỏi anh tại sao. Anh không muốn em mặc như thế này đi ra ngoài đường.

Vân biết điều không nói gì nữa, lẳng lặng thay bộ đồ ” người trẻ bây giờ toàn mặc như thế” bằng một chiếc áo phông màu trắng đơn giản và quần Jean lửng. Lúc đấy mới thấy khuôn mặt cau lại Hải giãn ra một chút. Anh dùng tay lau sạch phấn má hồng trên mặt cô mới vừa lòng đi vào nhà tắm.

Do chút sự cố về trang phục nên họ là cặp tập trung muộn nhất. Lúc Hải nắm tay Vân đi về phía đám người đang ngổn ngang ngồi trên ghế sô pha khu vực đón khách, tất cả nhao nhao đứng dậy:

– Tập hợp đủ rồi. Đi thôi!

– Anh lề mề quá cơ!  – Một cô gái cao giọng trách móc. Vân đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một đôi mắt sắc sảo trên gương mặt đẹp nổi bật. Khuôn miệng vừa buông lời trách cứ có phần nũng nịu ấy giờ lại mỉm cười, lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh có đính một viên kim cương. Khi cô ấy cười, cả viên đá quý lẫn khuôn mặt đều tỏa nét quyến rũ lấp lánh không hề che giấu. Khi bạn đã gặp những người như thế này một lần, sẽ đọng lại ấn tượng không thể nào quên được. Trí nhớ vừa thực hiện một đoạn phim, tua lại từng hình ảnh như những thước phim lùi. Quán bar mờ mịt, thân hình trẻ trung bốc lửa trong bộ quần áo màu đen, cánh tay để trần mềm mại giống như con rắn… Lòng bàn tay của Vân không hiểu sao cảm thấy lạnh toát.

Hải cười cười:
– Xin lỗi để mọi người đợi. Để tôi giới thiệu một chút. Đây là Thiên Vân, my sweetheart. Vân à, đây là Thanh, Tuyết bạn gái Thanh, Phương, Tuấn, Mai.
Các cô gái đều nhoẻn miệng cười đáp lại lời giới thiệu. Người đàn ông tên Thanh kiểu cách xã giao đứng dậy, vươn tay ra bắt tay với Thiên Vân:
– Xin chào. Chúng tôi cứ thắc mắc ai có thể khiến cho gã Việt kiều đào hoa kia chịu chui đầu vào rọ. Hóa ra là người đẹp.
– Chào anh!
– Nhưng này Hải, sao tôi thấy trông Vân quen quen nhỉ, cứ như là đã gặp nhau ở đâu rồi đấy!
Hải chưa kịp đáp lời thì cô gái tên Mai lên tiếng:
– Sao trí nhớ của mấy người kém thế. Tôi nhìn một cái thôi là nhận ra ngay. Chúng ta đã gặp cô ấy trong quán bar.
– Đúng đúng… Hôm ấy…
Thành đã nhớ lại rõ ràng. Anh ta nhớ hôm đó cô gái này bị say rượu, tới bàn anh quậy tung lên, rồi một mực nhận Hải là người nào đó mà cô ta quen biết. Sau đó… Sau đó Hải lãnh trách nhiệm “xử lý” cô ta. Có lẽ nào…
– Ha ha ha… Hiểu rồi! Hiểu rồi! – Thành cười một cách sảng khoái. – Hải à! Anh bị cô ấy nhận nhầm. Bây giờ cho thành thật rồi chứ gì. Giỏi đấy!
Cả Bình và Tuyết là những người cùng có mặt buổi tối hôm đó nhất loạt nhớ ra chuyện cũ, bắt chước nhau phụ họa vài câu. Đến lúc tất cả đã yên vị tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng, chủ đề này vẫn rất rôm rả. Nhất là đối với các cô gái, chuyện tình yêu của người khác bao giờ cũng gợi lên rất nhiều hứng thú.
Nguyệt quay sang Vân:
– Có người giống hệt anh Hải hả chị? Chuyện này lần đầu tiên em nghe đấy! Thường thì chỉ có anh em sinh đôi mới giống nhau 100% được.
Vân cười gượng. Cô không muốn xoáy vào chủ đề này. Dù câu chuyện của cô chẳng cần phải giấu giếm nhưng cô không muốn đem ra kể ở chỗ đông người giống như một câu chuyện phiếm. Hải đỡ cho cô:
– Tôi có biết một trường hợp nữa. Là nhân bản vô tính.
Bình rót thêm một lượt rượu vang cho mọi người:
– Nói về nhân bản vô tính, tôi tình cờ vừa mới đọc một bài báo về lĩnh vực này. Chả biết họ nói có đúng không. Rằng các nước tiên tiến đều có khoa nghiên cứu về nhân bản người vô tính, với mục đích phục vụ trong quân đội.

Mấy cô gái chẳng hứng thú gì tới quân đội với cả sinh sản vô tính, rì rầm hỏi nhau xem ngày mai đi bơi lúc mấy giờ, chuẩn bị bikini màu gì, nhãn hiệu kem chống nắng nào hiệu quả. Vân đứng dậy, nói nhỏ:
– Xin lỗi, mình đi rửa tay một lát.
Mai đứng lên theo:
– Tôi đi cùng với chị.
Họ vào trong toa-lét của nhà hàng. Lúc cả hai đứng ở bồn rửa tay, Mai rút trong túi ra một cây son, cẩn thận bôi lên môi. Son màu đồng sậm, rất kén người dùng, nhưng không hiểu sao lại hợp với cô gái này một cách kỳ lạ. Bôi xong, cô ta nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, cũng chẳng nhìn vào Thiên Vân, hỏi một cách bâng quơ.
– Chị với Hải đã sống chung rồi à?
Vân ngẩn ra một khắc mới biết là Mai đang hỏi mình. Mà lại hỏi một vấn đề rất tế nhị, cô không biết lúc này nên trả lời ra sao.
– Tại sao bạn lại hỏi như vậy?
– Chúng tôi biết anh ấy gặp tai nạn, muốn tới thăm nhưng Hải không cho. Nói là đang ở nhà bạn gái, chúng tôi tới chẳng khác nào phá đám chuyện tốt của anh ấy. Cả đồng nghiệp cũng không cho đến!
Có cả chuyện này nữa sao? Đúng rồi, thả nào trong suốt thời gian ba tháng qua chẳng thấy có ai đến thăm hỏi, mặc dù Vân biết Hải thân với khá nhiều người ở thành phố này. Hẳn là anh không muốn cô phải khó xử nên đã từ chối tất cả bọn họ.
– Chị biết không, khi Hải nói có bạn gái, tôi thực sự rất tò mò. Vì vậy dù đang bận một công việc quan trọng, tôi cũng phải gác lại để tham gia chuyến đi này.
Vân chỉ biết cười khổ:
– Mình là nhân vật được quan tâm thế ư?
Mai không để ý, tiếp tục nói:
– Khi nhìn thấy chị, tôi nhận ra ngay. Vì từ lúc tôi gặp chị lần đầu tiên ở quán bar, tôi đã thấy chị không đơn giản. Quả thật không đơn giản!

Cô gái bặm môi lại để son bám chắc hơn vào môi mình, lấy một ít khăn giấy dặm hai bên khóe môi, thành thạo vứt nó vào sọt rác. Giọng điệu trong câu nói của cô ta rất mạnh mẽ, nhưng lại được phát ra một cách cực kỳ tự nhiên, giống như họ đang nói về thời tiết hay cái gì đó đơn giản đại loại như thế. Nhưng Vân không hiểu vì sao cô ta cố ý nói ra những lời như vậy? Cô ta biết điều bí mật gì ư? Mình đã làm gì cô ấy?
– Quả thật mình không hiểu ý bạn đang muốn nói đến điều gì. Mình vào trước đây!

– Được, vào thôi! Nhưng những gì tôi muốn nói với chị còn nhiều lắm. Sáng sớm mai, 5 giờ, tôi chờ chị ở dãy chòi lá phía cuối bãi biển của resort. Dù chị tới hay không, tôi vẫn đợi ở đó.

Dù tới hay không, tôi vẫn đợi ở đó. Lời nói này tại sao lại dành cho cô? Chẳng có chút thiện ý nào trong lời nói đó cả. Mặc dù đó không phải là một lời đe dọa, nhưng đối với Thiên Vân, tính chất của nó cũng chẳng khác gì đe dọa là mấy. Mà bản thân Hoàng Thiên Vân, cô không bao giờ muốn cuộc sống của mình lại bị người khác làm cho xáo trộn.

.

Advertisements

12 thoughts on “YNOCSM – Chương 38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s