YNOCSM – Chương 39

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ

CHƯƠNG: 39

Cuộc đi chơi lễ giáng sinh, đối với Thiên Vân mà nói, đã mất hết ý nghĩa hai từ “vui chơi” của nó. Tâm trạng của cô trĩu nặng, lại không biết che giấu như thế nào, nên dù đã cố hết sức giả vờ cười như là đang không có chuyện gì xảy ra, cô cũng cảm thấy da mặt mình nặng trịch. Hải lại vô tư không biết gì, ríu rít bên cô một bước cũng không rời. Sau khi ăn tối xong, tất cả biểu quyết và tán thành phương án đi bar, anh lại càng quấn lấy cô hơn, như là hận không thể trước mặt bạn bè anh nói rằng anh đang yêu cô đến như thế nào.

– Thiên Vân, chúng mình ra nhảy đi.

Xen lẫn giữa những bài nhạc không khí giáng sinh sôi động, DJ thỉnh thoảng lại cho phát những giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình. Hai mặt Hải sáng lên, nằng nặc đòi đưa cô ra sản nhảy.

– Thôi thôi… Em không nhảy đâu. Nếu anh muốn nhảy thì cứ ra đi.

– Làm sao được? Anh ra nhảy với không khí à? Đi… đi mà…

– Nhưng…

– Em có biết từ sau đám cưới của Mùa Xuân với Thành, anh đã có ước ao gì không?

– Ước gì?

– Đó là được nắm tay em, đàng hoàng bước trên sàn nhảy, giống như cặp tình nhân trong bài hát “I don’t know much” ấy. – Giọng anh như rót vào tim cô. – Sau đó, anh nhìn sâu vào mắt em dưới ánh đèn, thì thầm vào tai em “I know that I love you!”. Anh đã ao ước đến phát điên! Em không thể nhẫn tâm khiến nó không thành sự thật được!

Lời tán tỉnh ngọt ngào của anh khiến cho Thiên Vân bị dẫn dụ, nắm tay anh cùng theo ra sàn nhảy. Hải vòng hai tay ôm ngang eo Vân, kéo cả người cô kề sát vào phía anh, dìu cô đung đưa chầm chậm trong tiếng nhạc. Lúc đầu Vân còn không chuyên tâm, đưa mắt gượng gạo nhìn ngó khắp nơi. Nhưng sau đó, tâm tình đang căng như dây đàn của cô dần dần được thả lỏng. Cuối cùng, cô bị cuốn vào cùng với cử động của anh, để cảm xúc chìm đi trong giai điệu du dương. Những sợi dây tơ trong lòng như rung lên mỗi lần chân hai người cọ vào nhau, hay khi trán cô động khẽ vào cằm anh trong mỗi chuyển động. Sàn nhảy mỗi lúc một đông, Hải càng kéo sát cô vào mình hơn, tới mức dường như ngực cô dán chặt lên cơ thể anh. Những chuyển động trở nên quá sức nóng bỏng, làm dấy lên trong cô một sự khao khát trống trải muốn được lấp đầy. Nó giống như đốm lửa nhỏ, dần dần bùng lên, lan tỏa mãnh liệt và cuối cùng là thiêu đốt cơ thể cô khiến cho hô hấp khó khăn. Cô hơi ngước lên nhìn anh, vừa đúng lúc anh cúi xuống. Mắt hai người chạm nhau. Từ góc độ của mình, Vân thấy những đường nét gợi cảm của đường viền bờ môi sắc sảo. Tay cô vít đầu anh xuống, còn thân người thì rướn lên, miệng tìm đến môi anh cắn một cái.

– A… – Hải bị tấn công bất ngờ, rít lên nho nhỏ. Để trừng phạt lại kẻ gây họa, anh siết mạnh eo cô,  đồng thời miệng anh cũng truy kích lại môi bằng cách cúi xuống và hung hăng hôn. Nụ hôn ác ý rất dài. Triền miên như không có kết thúc. Tay cô quấn lấy cổ anh mỗi lúc một chặt. Vòng ôm dưới eo cũng càng sít sao hơn. Khi dứt ra, anh ghé vào tai cô, thì thầm hỏi:

– Chúng ta … về resort nhé?

Nói rồi không đợi cô trả lời, ôm cô vào trong ngực, băng qua đám người đông đúc trong quán bar đi ra ngoài, vẫy một chiếc taxi.

______________________@@@__________________________

Vừa vào trong phòng ở resort, không kịp mở đèn, Hải đã tấn công Thiên Vân bằng cách ép cô vào cánh cửa, vừa hôn cô với một nhịp điệu mạnh mẽ, hai tay lần tìm gấu áo pull của cô kéo lên. Những ngón tay ấm sực trượt theo những đường cong hai bên eo Vân đi lên, để lại trên da những dư chấn nho nhỏ. Anh trượt chiếc áo ra khỏi đầu cô, tìm đến chính xác vị trí của chiếc quai áo ngực, đẩy nhẹ hai chiếc dây mảnh ra khỏi bờ vai mềm mại. Bờ môi nóng vừa mới mút mát môi cô giờ chuyển hướng sang mục tiêu mới, trượt xuống hõm cổ, rơi lên phía trên bầu ngực còn thấp thoáng ẩn hiện sau lớp ren của chiếc áo lót.

Căn phòng yên tĩnh quá! Chỉ nghe tiếng thở và những vuốt ve nồng nhiệt của hai người. Hải nhấc bổng người Thiên Vân, dựa theo ánh sáng yếu ớt như ánh trăng non ở trong phòng đặt cô lên giường. Cô giống như một đóa hoa mềm mại, đang nở bung tỏa hương dịu ngọt quyến rũ anh. Nhục cảm hoang sơ thiêu đốt, anh đè lên người cô, nắm chặt lấy hai tay cô, hôn như đóng dấu lên mặt, lên cổ, nấn ná nơi bầu ngực mềm mại. Anh cảm nhận được sự chào đón của tấm thân yêu kiều, cùng hơi thở gấp gáp những âm thanh mơ hồ của cô.

– Em nói gì? – Giọng anh đã lạc hẳn đi. Nhưng chỉ một giây sau đó, một từ đã lọt vào tai anh. Anh nghe thấy cô gọi tên “Sơn!” trong vô thức.

Đèn đã được bật lên. Ánh đèn vàng nhàn nhạt không xua nổi không khí lạnh lẽo trong phòng. Có lẽ điều hòa mở quá thấp rồi. Vân cúi người xuống nhặt chiếc áo lót và áo pull vương trên sàn lên mặc lại vào người. Căn seaside bungalow tiện nghi, rông thênh thang giờ chỉ còn một mình cô. Trống trải vô cùng. Cô đi ra ban công phía ngoài, tựa lên lan can nhìn ra biển. Biển đêm hiền hòa vỗ về bờ cát. Nhưng có một con sóng đi lạc cứ mãi nhấp nhô không biết chốn nào là bến bờ.

***

Vân đợi nhưng suốt đêm không thấy Hải quay về. Điện thoại của anh cũng bị vứt lại ở trong phòng. Cô rất mệt nhưng lại không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng. Đợi mãi cũng u mê thiếp đi trên ghế, đến khi tỉnh lại, trời vẫn còn tù mù. Cô kiểm tra đồng hồ thấy vẫn chưa đến 5 giờ nhưng lòng sớm nóng như có lửa đốt bèn ra ngoài đi loanh quanh một vòng, sau đó quyết định tới tìm Bình. Ngoài cách tìm bạn bè của anh ra, cô không còn nghĩ được phương pháp khả thi nào khác trong tình huống hiện tại này được. Bình không những là trưởng nhóm, mà hơn nữa, chỉ qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Vân nhận thấy dù cho anh còn ít tuổi nhưng lại có sự điềm đạm, chín chắn mà những người còn lại, trong đó bao gồm cả Hải vẫn chưa có được.

Khuôn mặt hiện rõ vẻ cáu kỉnh vì ngái ngủ của Bình dịu lại khi anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô gái đứng trước cửa phòng mình. Anh ngạc nhiên hỏi:

– Có chuyện gì vậy Vân?

Chỉ nghĩ đến việc nói với người khác rằng bạn trai mình cả đêm đi đâu cũng không biết, Vân cảm thấy mình là một người thật thất bại. Cô ấp úng mãi mới đủ can đảm để nói:

– Tôi xin lỗi làm phiền anh sáng sớm thế này. Nhưng Hải… Anh ấy… Anh Bình có biết anh ấy đang ở đâu không?

– Là sao? Không phải tối qua hai người về trước à?

– Tối qua về tới resort, chúng tôi có chút chuyện. Sau đó Hải bỏ đi. Tới giờ tôi cũng không biết anh ấy đi đâu.

Bình nhướn đôi mày rậm của anh ta lên. Sau đó nó giãn ra ngay lập tức, chừng như Bình đã tìm ra được đáp án, nhưng anh còn ngập ngừng chưa muốn nói cho Thiên Vân biết. Cô cảm nhận được điều đó, truy hỏi dồn dập:

– Anh biết chỗ anh ấy, đúng không?

Anh ta chối ngay:

– Không, không. Tôi không biết. Nhưng chắc cậu ta chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, đừng lo lắng quá. Bây giờ Vân về phòng nghỉ đi. Có chuyện gì tôi sẽ báo lại cho Vân ngay.
– Vậy nhờ anh.

Tuy là nói như thế nhưng Vân làm sao có thể ngồi yên một chỗ để chờ đợi đây? Cô lén đứng ở một góc khuất theo dõi Bình, thấy anh ta lấy điện thoại ra bấm số một cách vội vã. Sau cuộc nói chuyện ngắn, Bình bắt đầu đi rất nhanh men theo con đường rẽ xuống khuôn viên. Anh dừng lại trước cửa một căn hộ, nhảy qua ba bậc thềm lên đến cửa, nhấn chuông gọi người trong phòng. Phải đến mấy hồi chuông qua đi, chủ phòng mới ra mở cửa. Dù ở khoảng cách này, Vân vẫn nhận ra đó là Mai. Cô ta trông có vẻ bối bối, trao đổi vài câu với Bình. Sau đó, Bình đẩy cửa vào và hai người bọn họ biến mất sau cánh cửa nặng nề.
Vài phút chờ đợi đối với Vân giống như cả một thế kỷ chậm chạp trôi qua. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, chạy xăm xăm qua vạt cỏ, tự lừa dối bản thân rằng những linh cảm xấu sẽ không xảy ra. Nhưng khi xộc thẳng vào trong phòng, thấy Hải tóc tai rối bù đang ngồi trên giường, cô cảm thấy bầu trời phía trên đầu mình đang dần dần biến mất.

9 thoughts on “YNOCSM – Chương 39

  1. huhu tưởng chap này hạnh phúc lắm cơ mà? sao tự nhiên lại thế này? huhu. nhưng có phải anh “zai” hải là xxoo với chị kia rồi ko hả chị minhmoon?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s