CÓ AI YÊU – p26

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH
PHẦN 26: Cái tin Đặng Thảo Nguyên, hoa khôi chi nhánh 1, nhân viên phòng kinh doanh “tung chiêu” quyến rũ Giám Đốc Tài Chính mới nhậm chức như con vịt béo mà cả công ty chiều hôm nay đã kịp quay cho ròn rã.

Khoe các tình yêu cái bìa mới mày mò làm hôm trước của fic này nhé!

Đúng 2 giờ kém 5 phút, Nguyên ôm sấp tài liệu ISO nặng trình trịch của phòng kinh doanh lên phòng giám đốc tài chính ở lầu trên. Đăng ký lấy chứng nhận ISO tốt đẹp, khoa học ở đâu không biết chứ đối với các nhân viên phòng kinh doanh thì thấy nó thật phiền phức. Hồi đó để có thể xuất hàng sang thị trường Bắc Mỹ, tổng công ty Thành Tín yêu cầu chi nhánh 1 phải lấy được chứng nhận ISO về môi trường. Họ mời một chuyên gia tư vấn giỏi nhất trong cả nước về lĩnh vực này tới chỉ đạo rốt rẻng để hoàn thành việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận trong vòng 4 tháng. Vì thế có là tài thánh giáng trần thì quy trình đề ra cũng không thể sát sao với thực tế 100% được. Cuối cùng, phòng kinh doanh vẫn cứ theo quy trình thực hiện trước giờ mà làm. Làm xong, mới quay lại soạn hồ sơ đối phó để lưu vào bộ hồ sơ ISO. Nên tóm lại, ISO cũng chỉ là giấy, giấy và giấy mà thôi…

Cửa phòng Giang đã được anh mở he hé sẵn, vì anh biết lúc cô lên, hai tay sẽ phải bê kha khá tài liệu không thể nào gõ cửa. Nơi anh làm việc bài trí khá đơn giản, ngoài bàn làm việc bằng gỗ màu nâu bọc da trên mặt bàn ra, có thêm một bộ sô pha màu kem và thứ điểm trang duy nhất cho căn phòng chính là một chậu cây cảnh xanh mướt. Nguyên đặt xấp hồ sơ xuống bàn, nhẹ giọng hỏi:
– Anh gọi em lên có việc gì thế ạ?
– Ngồi đi! – Giang chỉ chiếc ghế xoay bằng da mềm đặt phía đối diện. – Em có muốn uống gì không? Trong phòng anh có nước trái cây đấy. Dĩ nhiên là nước đóng hộp thôi.
Nguyên lắc đầu. Cái thời cô thích nước trái cây ép đã qua lâu lắm rồi. Tốt nghiệp đại học, đi làm, cô đã chuyển sang uống trà, rồi uống cà phê. Thói quen của con người qua thời gian có thể thay đổi một cách dễ dàng lúc nào chẳng hay.

Mục đích của Giang rất rõ ràng. Công ty đang muốn huy động một số vốn lớn để mở rộng mặt hàng sản xuất sang các sản phẩm giá trị gia tăng. Anh đã thảo luận với ngân hàng về phương pháp vay vốn, trong đó khả thi nhất là phương án sử dụng những hợp đồng ngoại thương giá trị lớn có thời gian thực hiện từ 3 đến 6 tháng để làm căn cứ tín dụng. Cho nên, anh muốn Nguyên giải thích cặn kẽ quy trình từ lúc ký kết hợp đồng, triển khai sản xuất, giao hàng, thu ngoại tệ cho đến khi thanh lý hợp đồng. Từ đó, có thể tính toán ra vòng quay của đồng vốn và ước lượng thời gian đáo hạn khả thi cho ngân hàng. Nguyên suy nghĩ một chút, rồi bằng khả năng tổng hợp và lối diễn đạt rành mạch của cô trình bày lại cho anh nội dung anh yêu cầu. Giang chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng anh lật giở hồ sơ ISO, hỏi về những điểm khác biệt, Nguyên đều giải thích rất thỏa đáng. Khi nói về công việc, không khí trong phòng tự nhiên cũng trở nên thoải mái. Thời gian trôi qua gần hai tiếng mà cả hai người đều không hề hay biết. Đến khi Nguyên nói xong, Trường Giang nhìn cô gật đầu:
– Anh nghĩ kế hoạch vay vốn lần này rất khả thi. Có điều, anh cần có một người làm báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện của các đơn hàng để gửi cho phía ngân hàng kiểm tra. – Anh ngừng lại một thoáng, rồi mới nhẹ nhàng tiếp: – Anh chưa có trợ lý riêng. Không biết… em có thể giúp anh được không? – Rồi như sợ cô từ chối, anh vội nói: – Chỉ trong giai đoạn đầu thôi, sau đó anh sẽ tìm người… Còn nữa, phòng nhân sự sẽ tính thêm chế độ trợ cấp cho em.
Trái với sự lo lắng của Trường Giang, Thảo Nguyên vui vẻ gật đầu:
– Không vấn đề gì ạ. Mấy cái đó chỉ cần gọi điện kiểm tra nhà máy hoặc yêu cầu các sales chịu trách nhiệm báo cáo lại, em tổng hợp một chút là được mà.
– Cám ơn em nhé!
– Anh đừng khách sáo. Đây là việc mà cấp dưới nên làm mà.
Cô phân định cấp trên – cấp dưới rạch ròi. Một thoáng buồn bã lướt qua đôi mắt đen láy của Giang.
– Nếu anh không hỏi gì nữa thì em về làm việc tiếp đây ạ!

Cô lễ phép chào anh, sắp xếp lại mớ hồ sơ trên bàn rồi chật vật nhấc chúng lên, chuẩn bị rời đi. Giang vội đứng lên theo, đi vượt lên trước để mở cửa cho cô. Nhưng tay anh lần lữa không chịu rời nắm đấm. Lúc này, khoảng cách của cô và anh gần sát nhau, mùi dầu gội hương sả thơm thơm ùa vào mũi, không chỉ đánh thức khứu giác mà còn đánh thức cả nội tâm anh. Anh không khống chế được, buột miệng hỏi với giọng buồn bã:
– Thảo Nguyên à, em đã có bạn trai rồi ư?
Nguyên im lặng cúi gằm mặt xuống. Hai người cứ đứng như thế chừng một thời gian rất lâu. Đến khi Giang khẽ thở dài, xoay nắm đấm mở cửa ra, một câu trả lời thì thầm như một chiếc lông vũ bay ra:
– Dạ rồi ạ!
Chiếc lông vũ mỏng tang lơ lửng trong không khí. Khi định giơ tay ra nắm lấy thì chiếc lông nhẹ bẫng ấy sẽ trượt đi, trôi mãi, trôi mãi vào vô cùng…

Cái tin Đặng Thảo Nguyên, hoa khôi chi nhánh 1, nhân viên phòng kinh doanh “tung chiêu” quyến rũ Giám Đốc Tài Chính mới nhậm chức như con vịt béo mà cả công ty chiều hôm nay đã kịp quay cho ròn rã. Bởi vì không biết cô ta đã giở thủ đoạn gì mà hai người đã ngồi riêng với nhau trong căn phòng niêm phong kín mít những hơn hai tiếng đồng hồ. Hơn thế nữa, một tin mật rỉ ra từ phòng nhân sự rằng ngay sau buổi gặp gỡ, Giám đốc Tài Chính đã gọi điện cho Trưởng phòng Nhân sự, yêu cầu thêm chế độ trợ cấp cho Thảo Nguyên với danh nghĩa là trợ lý tạm thời. Mặc dù không ra quyết định chính thức, nhưng một lời nói của cấp trên cũng có sức nặng tương đương như vàng miếng SJC do ngân hàng nhà nước phát hành vậy!

Vì thế, khi kệ nệ ôm chồng giấy về lại chỗ ngồi, Nguyên cảm thấy ánh nhìn của những đồng nghiệp nữ xinh đẹp làm chung với cô thiếu đi vẻ thân thiện thường ngày. Đồng thời, theo một kênh “gián điệp” riêng, tin tức nóng hôi hổi này cũng theo đường điện thoại mà bay sang tận văn phòng của Tổng giám đốc tại tòa nhà Thành Tín.

.

9 thoughts on “CÓ AI YÊU – p26

  1. “Vân đặt xấp hồ sơ xuống bàn, nhẹ giọng hỏi:
    – Anh gọi em lên có việc gì thế ạ?”
    chị ơi, phải là nguyên chứ sao lại vân được nhỉ. mà em đợi truyện này hoài, hay dã man con ngan. mà tóm lại truyện nào nhà mình cũng hay 🙂

  2. hức hức…. em tính nhào vô ôm hun thắm thiết rồi nhưng mà có chút xíu hà… ghét chị quá đi… may mà có còn hơn không (nên “mi gió” thôi :P). Cái bìa đẹp quá chị, em không biết ở những phần sau câu chuyện của chị như thế nào nhưng cái bìa làm cho em có cảm giác man mác buồn, chút níu kéo, chút thương tiếc (nói chung là đại loại cảm giác của em nó thế)…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s