CÓ AI YÊU – p29

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH
Phần 29. Có yên không anh phát vào mông cho một cái bây giờ?

Suốt cả một buổi chiều dài đằng đẵng tiếp xúc với nhân viên của mình mà tâm hồn của vị Tổng giám đốc của Thành Tín danh tiếng lẫy lừng cứ để đi đâu đâu. Chốc chốc anh lại liếc ra phía cửa, tưởng tượng cái cảnh một cô nhân viên kinh doanh đi làm trễ, lại còn cài lệch cả cúc áo đã náo loạn không khí trang nghiêm trong phòng họp ngày hôm đó như thế nào.

Ngay cả giờ đây, đang ngồi trong buổi tiệc chiêu đãi của chi nhánh I tại nhà hàng Sài Thành sang trọng, những món ngon và không khí vui vẻ trên bàn tiệc vẫn chẳng át đi nổi tư vị nhạt nhẽo đang tràn ngập lòng anh. Bác Huynh, Giám đốc nhân sự của Thành Tín, một nhân viên lão làng và rất mực trung thành với công ty từ thời ba anh còn tại vị nói nhỏ với Phong:

– Xin Tổng giám đốc hãy tạm gỡ bỏ ánh mắt đăm chiêu ấy đi. Cả năm nhân viên mới có được một dịp để tiếp xúc với lãnh đạo thân mật như thế này mà thôi.

Thế Phong gật đầu, tay cầm cốc bia đầy tràn lên, quay sang nói với Ngọc Thái:

– Giám đốc Thái, phiền anh cùng chúng tôi đi chạm cốc với mọi người ở đây.

Giám đốc Thái nãy giờ lo lắng không biết mình hay đội ngũ nhân viên đón tiếp có điểm gì thiếu chu đáo khiến sếp Tổng không hài lòng, giờ nghe thấy vậy trong bụng mừng như mở cờ, vội vội vàng vàng đứng lên dẫn đám người trên Tổng công ty qua các bàn giới thiệu. Mọi người hỏi han, rồi chúc tụng lẫn nhau; bia rót liên tục, tiếng chạm cốc, tiếng “dô” vang dội, không khí vô cùng hào hứng. Thảo Nguyên và Trường Giang từ ngoài đi vào bắt gặp đúng khoảnh khắc náo nhiệt đấy. Đồng nghiệp thấy họ, nhao nhao lên:

– Giám đốc Tài chính và Nguyên sao bây giờ mới tới! Phạt đi! Phạt đi!

Giang tới bắt tay Thế Phong, rồi tới mấy người của Tổng, chào hỏi hết lượt mới áy náy nói:

– Xin lỗi, các vị xuống lại không ở nhà đón tiếp từ sớm. Xin được tạ lỗi.

Trong công ty, rất ít người biết quan hệ họ hàng của hai người bọn họ nên trước mặt người ngoài, cả Thế Phong lẫn Trường Giang đều không tỏ ra vồn vã, thân mật. Nguyên cũng đến chào lãnh đạo, sau đó vội vội vàng vàng định chuồn sang bàn của phòng kinh doanh tìm chốn ẩn náu an toàn. Nhưng đời vốn không như là mơ và giám đốc Thái chính là người giết chết mộng mơ của cô. Anh kéo Nguyên:

– Nguyên sang bàn anh ngồi đi. Các bàn kia kín chỗ hết rồi.

Mọi người lục tục về lại chỗ của mình. Thảo Nguyên, trớ trêu thế nào lại bị xếp cho ngồi giữa Thế Phong và Trường Giang. Cô cả buổi chiều nay cùng Giang họp với bên ngân hàng, bị truy hỏi về vấn đề sản xuất-bán hàng phải trả lời đến khô cổ nổ hầu, bây giờ còn bị tra tấn tinh thần kiểu này, nên quyết định mặc kệ thế sự, cô sẽ tạo hình một cây nấm, ngồi im thin thít. Giám đốc Thái nháy mắt mấy lần, nhắc cô phải hoạt bát lên cho không khí tiệc được rôm rả vì bàn này trừ một cô trên tổng ra thì chỉ còn lại Nguyên là nữ, nhưng cô chỉ cười trừ. Cũng may, lúc này, nhân viên các bộ phận bắt đầu hô hào luân phiên nhau lên mời bàn lãnh đạo. Người đầu tiên, không ai khác chính là em lễ tân đáo để của Chi nhánh 1. Em này chơi lại quả đầm hồng chói lóa dài quét đất đã mặc hôm Trường Giang tới nhậm chức, trang điểm đậm đến không thể đậm hơn, khi nói mắt chớp chớp giả nai khiến cho lông mi giả sắp rơi cả ra. Em ấy đến bên Thế Phong cụng ly, tranh thủ màn giới thiệu bản thân, không quên kể lể công trạng:

– Em là Ngọc Nga, lễ tân chi nhánh 1, là người lần trước đã dẫn anh lên phòng họp đấy ạ. Em kính anh một ly.

Thế Phong đứng lên đáp lễ. Cô này vừa rút, một toán 3 người đã kéo tới. Nguyên tranh thủ gắp thức ăn lia lịa, thầm cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người. Khi màn chúc tụng qua đi, Phong kéo ghế ngồi xuống, tặc lưỡi bảo rằng nhân viên Chi nhánh 1 hôm nay hùa nhau hợp lực tấn công Tổng giám đốc. Mặc dù miệng vẫn nói lời bông đùa như vậy nhưng hơi thở của anh đã có phần nặng nề vì hơi cồn. Đúng lúc, một ly nước lọc trong veo được cô gái ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh, giống như một quà đến từ thượng đế. Tưởng cô cứ ngồi như nấm suốt đến hết buổi cơ chứ, hóa ra cuối cùng cũng chịu tỏ ý quan tâm đến anh. Chỉ hành động nhỏ thế thôi người ngoài nhìn vào không thấy gì lạ thường, vậy mà cũng đủ khiến cho cơ thể đang khó chịu của anh dịu đi nhanh chóng. Như để đáp lễ, Phong gắp một miếng cá hồi sốt bơ lạc cho lên đĩa của cô. Nguyên chưa kịp nói gì thì Giang ngồi bên cạnh đã chặn lại:

– Nguyên không ăn được cái này. Cô ấy bị dị ứng với lạc.

Chiếc nĩa trên tay Thế Phong rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng “cạch” khô khốc. Mọi người cũng dừng ăn, dừng nói chuyện chờ xem kịch hay.

Nguyên vội vàng bảo:

– Không sao. Em đã hết dị ứng từ lâu rồi!

Như để chứng minh, cô gắp miếng cá hồi lên ăn ngon lành, còn quay sang Phong nói “Cám ơn anh, Tổng giám đốc”, rồi sau đó quay sang Giang nói: “Ngon lắm, giám đốc cũng ăn thử đi ạ”.

Ngọc Thái nhìn ba người bọn họ, trầm ngâm một lát, sau đó cười hà hà vẻ vô hại, hỏi với giọng điệu bông đùa:

– Giám đốc Giang và cô Nguyên khai mau, hai người đi ăn mảnh ở đâu mà biết cả việc cô ấy bị dị ứng thức ăn gì?

Trước những cái nhìn đầy tò mò háo hức của mọi người, Nguyên còn đang ú ớ chưa biết giải thích thế nào thì Giang đã lên tiếng giải vây:

– Cô ấy là đàn em học sau tôi mấy khóa ở trường kinh tế, trước cùng sinh hoạt chung trong câu lạc bộ của trường nên có thân nhau.

– Ồ, vậy thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ rồi. Quả đất quay cũng khéo đấy chứ! Nào mọi người, uống mừng hạnh ngộ! – Một người nào đó khơi mào. Những tiếng chạm cốc lanh canh, bia chảy tràn ly, nói cười hỉ hả…

Trời đã về khuya. Con phố quen thuộc. Ngọn đèn đường quen thuộc. Thật kỳ lạ, anh mới đưa đón cô trên con đường này có đôi lần, sao tất cả đều trở nên thân thiết đến như vậy. Tài xế dừng xe, ái ngại nhìn Phong xuống xe với vẻ chuếnh choáng hơi men, nhưng cũng phải theo đúng chỉ thị đánh xe rời đi. Thế Phong đứng trước cổng nhà cô gái mà anh yêu, tự giễu bản thân anh rốt cục cũng có ngày này, ngày phải đến “trồng cây si” trước nhà người ta. Thế mà trước đây, anh đã từng cười nhạo những thằng trồng cây si biết bao. Ngày hôm nay, tới thì nhìn thấy cô đi cùng người khác; gặp được cô thì lại không thể nói gì; quan tâm cô thì lại trở thành trò cười… Nếu như không được nhìn thấy cô bây giờ, anh không thể nào chịu nổi. Phong rút điện thoại ra, chẳng cần tìm trong danh bạ mà cứ thế thẳng thay bấm trực tiếp một dãy số. Ngay khi có tín hiệu bắt máy, anh nói nhanh:

– Anh Phong đang ở dưới nhà em. Em xuống liền đi! – Sau đó cụp máy, tắt nguồn, không cho người nào đó có cơ hội từ chối.

Chừng năm phút sau, cửa nhà cô lạch cạch mở ra, xuất hiện một người ăn mặc kỳ quái với bộ đồ bộ dài tay, đầu còn quấn chùm hụp một cái khăn loại giành cho các bà già hay đội chống gió. Người này ngó nghiêng trước sau rồi mới lò dò đi ra chỗ anh đứng.

– Ngụy trang kiểu gì thế này?

Thế Phong đưa tay ra định gỡ cái khăn xuống, nhưng Nguyên né đi, cất giọng khàn khàn:

– Anh… anh tới đây bằng gì? Tài xế đâu rồi ạ?

– Anh ta đi loăng quăng đâu đây, lát quay lại đón.

– Muộn rồi, anh cũng đã uống không ít. Anh về đi! Có chuyện gì mai gặp hãy nói. Em cũng đi ngủ đây!

Nguyên nói xong quay nhanh người chạy vội vào nhà, nhưng Phong nhanh hơn, đưa tay ra tóm cô lại. Anh nghi ngờ kéo mặt cô xoay về phía ánh đèn, gỡ chiếc khăn ra. Cô biết trốn không được nữa, bèn thở dài đưa khuôn mặt lấm tấm những nốt dị ứng đo đỏ nhìn anh nói như thanh minh:

– Em tưởng đã hết ai ngờ về nhà nó lại dị ứng. Cũng không đau, không ngứa, chỉ vài nốt đỏ thôi mà.

Thế Phong dường như bỏ ngoài tai lời phân trần của cô, đẩy cô vào một góc kín đáo, rồi trong sự bất ngờ của Nguyên, lật lưng áo của cô lên. Nguyên hốt hoảng, giãy giụa. Xin tha cho cô! Lúc nãy vì vội xuống cô đã… không mặc áo ngực. Cứ nghĩ chỉ gặp anh nói vài câu rồi lên ngay, hơn nữa bộ đồ đang mặc cũng chùng chặn, kín đáo. Ai ngờ, anh lại bắt nạt cô như thế này. Phong ôm Nguyên trong tay, thấp giọng đe:

– Có yên không anh phát vào mông cho một cái bây giờ?

Lời đe dọa chỉ dành cho… con nít lại có hiệu lực. Nguyên vẫn co rúm người, nhưng không còn giãy ra nữa. Thế Phong vén cao lưng áo, thấy trên làn da trần trắng muốt là những nốt đỏ ửng lên từng mảng, chắc ngứa lắm đây vì đôi chỗ đã bị gãi khiến da xước xát hết cả. Anh đau lòng, muốn chạm vào cô, vuốt ve cho tan hết những cái nốt xấu xí kia đi, nhưng chỉ ân cần kéo áo lại để tránh gió, ôm cô dựa vào người anh, hỏi:

– Tại sao dị ứng ra nông nỗi này, lúc nãy còn cố ăn làm gì?

Tại sao? Tại sao? Cô vốn vẫn dị ứng nặng với lạc. Mỗi lần không cẩn thận ăn trúng, cả người mẩn đỏ và lên cơn ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, chỉ mong được chết đi cho xong. Nhưng tại sao lúc đó, vừa nghe tiếng chiếc nĩa trên tay anh rơi xuống bàn, cô lại muốn ăn miếng cá hồi tẩm đầy bơ lạc ấy? Cô không biết. Cũng không muốn biết. Chỉ thấy trong lòng một cỗ tủi thân dâng lên. Cô òa khóc.

– Được rồi! Được rồi! – Thế Phong ôm thân hình nhỏ bé run run trong lòng chặt hơn, xoa xoa lòng bàn tay lên lưng cô. – Để anh chạy đi mua thuốc cho em.

– Không… cần… – Cô thút thít. – Em… uống… rồi…

– Ừ, vậy để anh ôm em một lát. Nín đi. Là lỗi tại anh, tại anh không biết em bị dị ứng.

Nguyên được anh vỗ về nựng nịu, dụi đầu sâu vào trong lòng anh. Sau khi bôi kha khá nước mắt, nước mũi tèm lem lên chiếc áo Armani đắt tiền ai đó đang mặc, nỗi tủi thân trong lòng cô cũng dần dần vợi bớt.

Advertisements

10 thoughts on “CÓ AI YÊU – p29

  1. Ngoài bạn Hải Yến phát huy tinh thần tưởng tượng cao độ ra, có còn ai bị… “thất vọng” không vậy? ke ke… Tớ cho nó ngọt ngào tí để chuẩn bị những chuỗi ngày (hỉ mũi)… li biệt!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s