CÓ AI YÊU – P30

Phần 30: Thế mà chẳng hiểu sao cô cứ như cái phễu, hút tất cả mọi rắc rối về phía mình.

Dạo gần đây Thế Phong bắt đầu ráo riết truy hỏi cô khi nào thì đồng ý chuyển công tác lên tổng công ty. Biết là không thể lần lữa được rồi, Thảo Nguyên chốt hạ với anh bằng một câu hỏi: “Một tháng nữa được không?” Nhưng lại còn bồi thêm một câu nhắn nhe nữa: “Để em giải quyết xong hết những việc đang theo dở ở chi nhánh 1 đã nhé!” Ơ, thế hơn một tháng nữa mà chưa giải quyết xong thì cô vẫn cứ nhở nhơ ở cánh đồng làng xa à? Cô gái nhỏ này quả thật cũng quá ranh mãnh rồi!

Ông khách hàng người Mexico tên Jade lại sang Việt Nam. Hắn ta đi công tác mà cứ như đi chợ, dăm bữa nửa tháng đã thấy gọi cho cô thông báo: “Tao đang ở phi trường. Mày ra đón được không?” Lần này Jade tới, mang theo cái hợp đồng mua 120 tấn hàng lạnh. Nguyên rủ thêm một sales đồng nghiệp nữa tên là Lan Chi đưa hắn đi ăn nhậu. Lúc về Jade cứ luôn mồm khen:

– Sam à, cô đồng nghiệp Orchid của mày thật dễ thương. Cô ta đã có người yêu chưa? Giới thiệu cho tao được không?

Do đã hứa với ông khách là sẽ hỏi ý kiến của người đẹp Lan Chi xem tình ý nàng thế nào, nên bữa trưa hôm ấy, cô để ý lúc chị Chi tắt màn hình máy tính để tới nhà ăn liền vội vã chạy theo. Hai người gọi món, bê tới một góc bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Thảo Nguyên gợi ý:

– Chị Chi, chị thấy ông khách hôm qua thế nào?

– Ai? Ông Jade gì đó đấy hả? Có vẻ nhiệt tình, chơi được đấy? Thì sao?

– Chả sao, em chỉ hỏi thế thôi. Anh ta còn trẻ, mới 35 tuổi mà đã làm Purchasing Manager thì cũng coi là có công danh có tiền đồ đấy nhỉ. Chị nghĩ xem, làm sales lĩnh vực ngoại thương như chúng mình là có cơ hội xuất ngoại lấy chồng nước ngoài lớn nhất đấy!

– Ừ. Chi nhánh mình lịch sử cũng có mấy người làm vợ Tây rồi. Mà Jade được như vậy, sao em không tranh thủ ôm luôn đi. Lấy tụi nước ngoài cho bọn hắn chiều như nữ hoàng cho sướng, sau này khỏi phải cung phụng mấy ông Việt Nam cực cái thân.

Nguyên gặm cái đùi gà nướng mật ong nhồm nhoàm bảo:

– Tiếc là người anh ta để ý lại không phải là em.

– Không phải em… lẽ nào… Này, không phải là em đang mai mối cho chị đấy chứ!

Nguyên cười hì hì thú nhận. Lan Chi buông đũa, nhìn trước nhìn sau rồi ghé vào tai Nguyên nói nhỏ:

– Sao anh ta không nói sớm. Giờ thì hết cơ hội rồi. Chị sắp rời khỏi đây rồi.

– Chị … – Nguyên suýt nữa la lớn, may mà kiềm chế lại được, thì thào hỏi lại: – Chị sắp nghỉ việc à?

– Chuyện này cực kỳ bí mật. Vì thân với em nên chị mới nói. Chị không nghỉ mà xin chuyển về công ty con của Thành Tín. Hôm nọ đi ngang qua phòng của Giám Đốc Thái, cửa phòng không đóng, chị nghe trộm được thông tin Tổng công ty sắp đóng cửa chi nhánh 1, hoặc sẽ sát nhập với một chi nhánh khác. Tóm lại sắp tới sẽ rất loạn. Nhân viên thấp cổ bé họng cánh mình, tìm được chỗ nào chạy loạn trước cho yên ổn thì chạy.

Thông tin Thảo Nguyên nghe được khiến cho cô hoang mang suốt cả ngày hôm ấy. Chuyện lớn như vậy mà mấy sếp giấu nhân viên tài thật, không ai hay biết tí gì. Cô liếc nhìn khắp văn phòng, mọi người vẫn vô tư vừa làm việc vừa ăn quà vặt, không đếm xỉa đến cả chiếc camera vẫn lặng lẽ ghi hình ở trên đầu. Chỉ có Lan Chi là cắm cúi khẩn trương trước màn hình vi tính. Nguyên thở dài. Hay là đúng như thế, nên Thế Phong mới đề nghị và hối thúc cô chuyển vị trí công tác lên Tổng công ty, để đánh đắm con tàu Chi nhánh 1? Lòng cô rối như tơ vò. Cô muốn nhắn tin hỏi Thế Phong, nhưng nếu anh hỏi lại làm sao cô biết thông tin này thì cô phải trả lời thế nào? Vả lại chuyện làm ăn là cơ mật, nếu như anh không muốn cho cô biết, thì chắc cũng có cái lí của nó.

Những lời Lan Chi mới nói với cô vào tuần trước, đã thấy đầu tuần sau, Trưởng phòng nhân sự Ngọc Linh gửi email cho tất cả các nhân viên chi nhánh 1 thông báo về việc công ty đã ra quyết định thôi việc cho nhân viên kinh doanh Lan Chi. Các khách hàng Lan Chi đang theo được phân công lại cho 2 sales, gồm Thảo Nguyên và Hoài Thu, trong đó có một khách ở Canada “sộp” nhất, mỗi tháng mua cũng chừng mươi container hàng quy cách đơn giản, giá lại hời thì rơi vào tay Nguyên. Chi nhánh 1 được phen xôn xao từ trong ra ngoài. Những đồng nghiệp phòng kinh doanh ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong bụng rõ ràng đều đang sôi lên vì ghen tị. Nhiều người không phục, sau lưng cô bàn tán cho rằng Nguyên dùng thủ đoạn lấy lòng của Giám đốc Tài chính nên mới được ưu ái như thế. Nguyên biết hết những lời to lời nhỏ của họ, cộng thêm với tâm tư vẫn đeo nặng trong lòng, tự nhiên thấy cái công việc trước giờ mình vẫn yên thích sao mà nặng nề, chán nản vô cùng.

Trong công ty, có hai người nhận ra sự bất thường của Thảo Nguyên mấy ngày nay. Người đầu tiên là chú bảo vệ già to béo phúc hậu. Chú ta bảo:

– Thất tình hả Nguyên? Sao nhìn chẳng ra hồn người!

Nguyên ngước đôi mắt lờ đờ nhìn chú, chán chường lắc lắc đầu, cũng không buồn đốp chát lại như mọi lần. Chú bảo vệ nhìn theo bóng Nguyên lòng khòng khi vào công ty, chép miệng thương hại:

– Chắc lại bị thằng nào nó lừa rồi. Con gái con lứa…

Người thứ hai, ấy là Trường Giang. Anh nhắn tin cho Nguyên, rủ: “Chiều về đi uống nước nha Nguyên”. Cô nhận được tin nhắn, cảm giác như đang trở về thời đại học. Hồi ấy, mỗi tiết học cuối vừa mệt vừa đói, Giang cũng hay động viên Nguyên bằng những tin nhắn như thế này. Mà cũng chẳng có gì cao sang, chỉ là một cái kem tươi ốc quế mua ở quán cổng trường chỉ có 3 ngàn đồng, mua xong, hai người tìm một ghế đá trống trong công viên trường ngồi xuống ăn. Hay là món trà sữa chân trâu mát lạnh, vừa uống trà đã khát, vừa nhai hạt chân trâu dai dai, dẻo dẻo chống đói. Có hôm Nguyên tham ăn đòi uống hai ly, rốt cuộc tối về nhà không ăn nổi cơm bị mẹ cô mắng một trận. Dường như hương vị ngọt ngào của ly trà sữa thuở thanh xuân phơi phới vô lo lại một lần nữa sống dậy trong lòng Nguyên, khiến cô muốn mỉm cười. Nguyên nhắn lại theo thói quen: “Ai rủ người ấy trả tiền!”. Nhắn xong mới giật mình nhìn lại. Hẳn cô điên rồi! Quá khứ đã xa. Tình yêu tuổi thanh xuân dần nhạt phai. Hương vị ngọt ngào của ly trà sữa đã tan mất từ lâu, chẳng thể nào tìm lại được nữa. Cô vội xóa dòng tin nhắn, chỉ thay bằng chữ “Vâng!” rồi bấm nút gửi đi.

Thảo Nguyên tới chỗ hẹn ở vị trí đài phun nước thuộc quảng trường trung tâm thành phố thì thấy Trường Giang đã ở đó từ lúc nào. Anh mặc một chiếc quần nhung kẻ cắt may vừa vặn, áo len mềm màu xám ghi, ngồi trước phông nền là đài phun nước có những tia nước li ti trắng xóa trông toát lên một vẻ tuấn tú khó tả. Hai ly trà sữa mới mua được đặt ở bên cạnh. Nhìn thấy Nguyên, anh mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay ra dấu cho cô lại gần.

Trên người Nguyên vẫn mặc bộ đồng phục công sở của Thành Tín, thành ra trông chẳng ăn nhập gì với khung cảnh thư giãn thảnh thơi này, hay với những người đang ngồi thong dong tận hưởng một buổi chiều mát mẻ ở quảng trường thế kia. Đôi giày cao gót khiến cô trông càng ngượng ngập. Nếu như trước đây, thì sẽ là quần jean, là áo pull cộc tay và giày lười. Thoải mái biết bao!

– Trà của em đây! – Trường Giang đưa cốc trà sữa trân châu mát lạnh cho Nguyên. Cô nhận lấy, hút một ngụm, nhăn mặt vì quá lạnh.
Giang kể:
– Ban nãy anh đi tìm khắp lượt nhưng không thấy cô bán hàng quen đâu cả, đành phải mua đại. Hương vị không được ngon bằng, phải không?
Nguyên cười khẽ:
– Khi anh đi chừng vài 4 hay 5 tháng gì đó thì cô bán hàng dẹp quầy, nói là về quê cưới vợ cho con. Sau đó cũng không thấy lên lại nữa.
– À, thì ra vậy.

Hai người lại im lặng uống trà sữa. Một lúc sau, Trường Giang mới hỏi về tình hình công việc hiện nay của Nguyên ở Chi nhánh 1, liệu cô có chuyện gì căng thẳng cần anh giúp đỡ hay không thì cứ nói, đừng ngại. Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Giọng cô từ tốn:
– Từ khi biết anh lại trở thành Giám đốc Tài chính của cơ quan em làm thì sự tình cờ này đã khiến em rất ngạc nhiên. Nhưng em chỉ mong chúng ta làm tốt phần công việc của mình, không để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Em biết trong thời gian qua, anh đã châm chước, nâng đỡ em rất nhiều. Ngay cả chuyện giao khách hàng quan trọng nhất của công ty mà Lan Chi đang theo cho em. Nhưng xin anh từ nay đừng làm như vậy nữa. Em không thể chịu nổi những lời đàm tiếu sau lưng của đồng nghiệp.
– Anh xin lỗi, Nguyên. Anh thừa nhận là anh luôn có suy nghĩ muốn công tư lẫn lộn. Anh nhờ em trợ giúp anh, không sai, là để được gần với em thêm chút nữa. Nhưng trừ việc đó ra, anh đã hết sức kiềm chế để không ai có thể lấy đó làm tổn thương em. Nhất là về việc Lan Chi, quả thực đó không phải là chủ kiến của anh.
Thảo Nguyên ngạc nhiên:
– Không phải chủ kiến của anh ư?
– Anh biết khách Canada là một đối tác lớn của chi nhánh 1, nhưng trong quá trình nghiên cứu hồ sơ khách hàng, anh thấy giao dịch này ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Theo đuổi những trường hợp như vậy cực kỳ mệt mỏi, anh không nghĩ mình muốn trao củ khoai nóng này cho em.
– Vậy đây là chủ kiến của ai?
– Đúng ra thì Ban Giám đốc chi nhánh 1 sẽ phải họp để ra quyết định chung. Nhưng Ngọc Thái lại bỏ qua bước này để chỉ định luôn người nhận bàn giao là em và Hoài Thu.

Ồ, vậy hóa ra không phải Trường Giang, mà đây là chủ ý của Giám đốc Thái! Vốn Thái vẫn dành tình cảm quý mến kiểu như anh trai cho Nguyên nhưng trong công việc tuyệt đối không bao giờ tỏ ra thiên vị ai. Cớ sao lần này lại… Trong đầu Nguyên nghĩ ngay đến Phong, nhưng sau đó, cô phủ nhận ngay. Anh đang mong từng ngày để cô chuyển lên Tổng, không rút bớt khách của cô thì thôi sao có chuyện lại giao khách “sộp” để cô thêm vướng bận làm gì.
– Còn có chuyện này nữa. Em nghe được thông tin Chi nhánh 1 sắp bị đóng cửa. Anh có biết không?

Trường Giang nhíu mày:
– Ai đồn bậy bạ vậy? Nếu nói đóng thì còn mở rộng quy mô làm gì, còn lập kế hoạch vay vốn làm gì?

Lời anh nói cũng có lý. Thế thì, tại sao Lan Chi lại phải nói dối cô? Ôi, sự thể càng lúc càng rối tinh rối mù, khiến cô chẳng biết thế nào mà lần. Thảo Nguyên vốn là một cô gái thông minh nhưng trong cuộc sống lại có xu hướng suy nghĩ đơn giản. Những mối quan hệ rắc rối, mưu mô hay sự đấu đá phức tạp trong môi trường công sở, cô càng lười, không muốn can dự vào. Thế mà chẳng hiểu sao cô cứ như cái phễu, hút tất cả mọi rắc rối về phía mình.

Và cuối cùng, rắc rối thực sự cũng đã đến.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

5 thoughts on “CÓ AI YÊU – P30”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s