REVIEW TRUYỆN: Hoa Tư Dẫn (P1)

Đầu tiên nghe tên tác giả là Đường Thất Công Tử cứ tưởng là nam cơ. Thế nên hồi thấy mọi người giới thiệu cuốn “Tam Sinh Tam Thế”, mình cứ tưởng nó sẽ giống kiểu tiểu thuyết Kim Dung. Hóa ra là không… Định bảo: Ờ, con trai gì mà viết truyện “mùi” thế. Hóa ra lại là nữ. “Đường Thất Công Tử” chỉ là cái bút danh.

Thứ hai là về cuốn Hoa Tư Dẫn. Đây là một thiên truyện đầy cảm động về tình yêu, được viết trên nền hợp âm của điệu Hoa Tư đầy chất hoang đường, mộng ảo. Nhưng những nỗi đau, những cung bậc cảm xúc trong đó lại rất thật, rất đời. Tứ truyện khá lạ. Lần đầu tiên mình thấy một cuốn tiểu thuyết mà ngay ở phần mở đầu, nhân vật chính đã phải chết. Nàng tên là Diệp Trăn, công chúa nước Vệ, tuẫn tiết từ trên đài cao, gieo mình xuống dưới để thể hiện tấm lòng trung thành với quốc gia và tinh thần không chịu khuất phục trước quân Trần xâm lược. Khi đó nàng 17 tuổi, chưa biết tình yêu là gì, chỉ mang trong tim hình bóng của một chàng thiếu niên đeo mặt nạ màu bạc che nửa khuôn mặt, người đã cứu tính mạng của nàng 2 lần vào năm 14 tuổi. Chàng tên là Mộ Ngôn. Ngay cái tên này, nàng cũng biết là tên giả.

Hoa Tư Dẫn là một thiên truyện tình, ngoài mối tình xuyên suốt truyện của Diệp Trăn và Mộ Ngôn còn có 4 truyện tình lâm li bi kịch khác nữa được khéo léo đan cài trong mạch truyện. Có nhiều độc giả còn cho rằng, chính những “tiểu truyện tình” được miêu tả xét ra còn hay hơn cả tình yêu của hai nhân vật chính. Chúng ta cùng “review” một chút:

Truyện tình 1: Nàng – Tống Ngưng & Chàng – Thẩm Ngạn.

Nàng tên Tống Ngưng: Công chúa nước Lê, xinh đẹp tuyệt trần, tính tình mạnh mẽ, cương trực, giỏi võ nghệ. Chàng là Thẩm Ngạn, tướng quân của nước Khương, tài mạo song toàn. Lê và Khương là kẻ thù của nhau. Nhưng nàng lại yêu chàng. Đôi quân của Khương do Thẩm Ngạn dẫn đầu bị quân Lê mai phục ở cánh đồng hoang Thương Lộc đánh cho tới tả, Tống Ngưng bất chấp tất cả, trốn ra sa trường, lật gần 2000 cái xác chết mới tìm được Thẩm Ngạn, cứu sống chàng. Trong hang sâu, không thể nhìn rõ mặt nàng, chàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng nói: “Nếu cô nương không chê, khi tại hạ khỏi bệnh, xin đến quý gia cầu hôn cô nương.” Nhưng khi chàng khỏi, lại nhận lầm một cô gái câm là người đã cứu mình, đưa về phủ để chuẩn bị làm đám cưới.

Về phần Tống Ngưng, được anh mình toàn thành ý nguyện, nhờ vua nước Khương tác thành hôn sự, gả cho Thẩm Ngạn. Đêm tân hôn cũng là khởi đầu cho những chuỗi ngày bị bỏ rơi trong lạnh lùng và thù hận. Hiểu lầm càng lúc càng dâng cao. Chàng căm phẫn nhìn cô: “Tại sao lại vu oan cho Liễu Thê Thê?”. Chàng chát ghét hỏi cô: “Tại sao lại ngăn cản ta cưới Liễu Thê Thê làm thiếp?” Chàng giễu cợt cô: “Tống Ngưng, tôi chưa gặp người đàn bà nào độc ác như cô”. Đêm tân hôn thật sự diễn ra 9 tháng sau. Cũng trong đêm đó, đôi tay Tống Ngưng trở nên tàn phế, trái tim bi thương khiến tình yêu của cô gái thành nỗi tuyệt vọng, thành sự hủy diệt. Tống Ngưng đâm Thẩm Ngạn 2 lần. Nhưng cả hai lần chàng đều không chết. Mà cuối cùng đứa con của hai người không may lại chết. Từ nỗi bi thương tuyệt vọng không cách gì cứu chữa được, Tống Ngưng dùng tính mạng của mình đổi lấy việc nhờ Quân Phất (Diệp Trăn) dệt cho một giấc mộng, nguyện lưu trong ảo ảnh của ước vọng hơn là sống để chịu đựng nỗi tuyệt vọng của hiện thực. Chỉ đến khi Tống Ngưng chết, Thẩm Ngạn mới tỉnh ngộ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Chàng xả thân nơi chiến trường, dặn thuộc hạ chôn mình ở cánh đồng hoang Thương Lộc, nơi khi xưa Tống Ngưng đã cứu chàng. Khi hạ táng, người ta phát hiện bên người chàng là chiếc lọ đựng đầy tro cốt của ai đó.

Tấn bi kịch của mối tình Tống Ngưng – Thẩm Ngạn là ở chỗ để tình yêu đan xen với thù hận. Nàng yêu chàng, còn chàng thì hận nàng. Đến khi chàng yêu nàng, thì nàng lại hận chàng. Yêu yêu hận hận như tấm lưới siết chết cả hai người, cuối cùng chỉ để lại tro cốt, tàn dư của một mối tình đầy uất hận.

Truyện tình 2: Nàng – Oanh Ca & Chàng – Dung Tầm

Thực chất, truyện này là một mối tình tay tư. Nhưng để cho đỡ dàn trải thì mình chỉ tập trung vào câu chuyện của Oanh Ca và Dung Tầm.

Nàng tên là Oanh Ca, tên gọi là Thập Tam Nguyệt, vốn chỉ là một cô gái xinh đẹp, yếu ớt nhưng vì người mình yêu mà trở thành sát thủ máu lạnh, vô địch thiên hạ. Chàng tên là Dung Tầm, thuộc hàng vương tử, sau này chiếm ngôi của cậu là Dung Viên, trở thành quân vương nước Trịnh. Dung Tầm nhặt được Oanh Ca lúc còn là một cô bé đói rét ven đường, huấn luyện cô thành con cờ chuyên đi giết người tốt nhất trong tay mình. Oanh Ca yêu Dung Tầm, vì chàng mà thành một người máu lạnh, vì chàng đã không tiếc sinh mạng lao vào những nhiệm vụ hiểm nguy, đến ngày sinh nhật của chàng mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn vượt qua ngàn dặm mưa mù mang tấm thân ướt sũng nước về phủ chỉ để tặng chàng một chiếc cốc do chính tay nàng vụng về làm ra. Nhưng tới nơi lại chứng kiến cảnh chàng dịu dàng ôm Cẩm Tước – người em gái thiện lương, trong sáng có khuôn mặt giống hệt nàng. Ngày Dung Tầm quay người bế Cẩm Tước đi, bỏ lại Oanh Ca cùng một con dao cắm trên người ngã quỵ trên bờ ao, nàng chợt hiểu ra chàng đã không còn cần nàng nữa, dù chỉ với chức năng là một sát thủ. Nhưng chàng vẫn còn cần cô, cần cô giả làm Cẩm Tước để thay cô ấy vào cung lấy thúc phụ của chàng là Dung Viên. Cô nợ chàng ơn cứu mạng, trao cả trái tim cho chàng, nhưng chàng chỉ coi cô là thanh đao tốt nhất mình từng rèn được. Trái tim của cô đã chết. Cô giả dạng làm em gái, vào cung để Cẩm Tước được ở bên Dung Tầm, coi như trả mối nợ kiếp này với chàng.

Oanh Ca tiến cung rồi. Chỉ để lại cho Dung Tầm một Thanh Trì cư với chiếc ghế gỗ hoa lê, bức bình phong quý phi với chiếc giường nàng nay nằm ở phía sau, nơi đâu cũng là hình bóng của cô. Nhưng người thì đã đi rồi. Chàng có Cẩm Tước, tưởng rằng sẽ càng trân trọng cô nhưng trước đêm tân hôn vẫn không nhớ buổi đầu tiên gặp, vì sao lại để Cẩm Tước lọt vào mắt xanh.

Oanh Ca đã yêu Dung Viên rồi. Người ấy biết nàng chỉ là tráo thân nhưng đã nguyện dùng tấm chân tình của người ấy để sưởi ấm nàng cả đời. Còn chàng, cô có gặp mắt cũng lướt qua không lưu lại chút bóng hình hờ hững nào.

Số phận đã cho chàng một cơ hội để lựa chọn lần nữa giữa hai người con gái. Là sự lựa chọn sinh tử. Chàng đã chọn nàng, dù biết rằng khi nàng tỉnh dậy, nàng sẽ tuẫn tiết cùng Dung Viên. Cuối cùng, chàng cũng có được Oanh Ca, nhưng đồng thời, cũng đã mất nàng vĩnh viễn. Trong ngày thành hôn của hai người, Oanh Ca một thân hỉ bào đột nhiên mất tích. Mấy ngày sau, có người tìm được một mảnh sa tím trong lăng mộ của Dung Viên.

Đối với mối tình này, bi kịch là ở chỗ con người ta không biết trân trọng những gì mình nắm giữ trong tay. Những gì mình có thì cho là bình thường, nhưng đến khi mất đi, mới thấy đó là điều quý giá nhất thì đã quá muộn. Đó là sự mù quáng mang lại nhiều đau khổ.

* Truyện có hai tập nên tớ cũng review thành 2 phần nhé!
Bonus:

Nghe nhạc Hoa Tư Dẫn nè!

Đọc Online Hoa Tư Dẫn nà. Link 1 —–  Link 2

Nice reading!

Advertisements

12 thoughts on “REVIEW TRUYỆN: Hoa Tư Dẫn (P1)

  1. Thật ra ta thích Dung Viên hơn, đối với ta câu truyện thứ 2 là kết thúc có hậu với Oanh Ca, mặc dù có chút nuối tiếc cuộc tình của Dung Viên và Oanh Ca không được dài lâu nhưng cả 2 vẫn toại nguyện, cả 2 đều yêu nhau, có những năm tháng hạnh phúc bên nhau, Oanh Ca cuối cùng cũng được chôn cùng Dung Viên coi như nàng đã mãn nguyện vì nàng tìm được người thật sự yêu mình, không hề toan tính! Về phần Dung Tầm “Nguyệt Nương, vì ta hãy trở thành sát thủ giỏi nhất của Dung gia!” Chàng đã lựa chọn nàng là sát thủ. từ chối tình yêu mà từ lâu chàng dành cho nàng để nàng trở thành công cụ, một kiệt tác mà chàng tạo thành, chàng đã sai lầm, đã bỏ lỡ, tới cuối cùng vẫn mất tất cả Oanh Ca cũng không, tấm chân tình của Cẩm Tước cũng không, có trách chỉ trách sự lựa chọn ban đầu của chàng!

  2. Chuyện của Tống Ngưng và Thẩm Ngạn thì chẳng qua chỉ một chữ “bỏ lỡ”: Tống Ngưng đã không thể có mặt lúc Thẩm Ngạn tỉnh dậy, tình yêu của Tống Ngạn quả thật rất chung thủy, chàng chung thủy với người con gái cứu mình, nhưng tất cả đều là “nhầm” như A Phất nói trách gì đây chỉ trách Thẩm Ngạn quá chung tình chăng?. Vì tình yêu chàng mù quáng, chàng không nhìn thấy được sự thật, không thấy được Tống Ngưng. Tất cả đã bỏ lỡ, đến cuối cùng khi sự thật vỡ lẽ thì Tống Ngưng đã không còn trông chờ gì ở chàng nữa, tình yêu tuyệt vọng! Đến khi chàng nhận ra sự thật thì cũng là lúc mọi chuyện không thể giãn hồi, nhưng Tống Ngưng trong giấc mơ nàng đã có được tình yêu mà nàng trông chờ, Thẩm Ngạn mà nàng yêu thương, còn Thẩm Ngạn được những gì, chàng phải trả giá cho những gì mình gây ra? trả giá cho tình yêu chung thủy của mình? Chàng chọn cái chết, chọn nơi chôn cất ngay tại nơi bắt đầu tất cả, với tro cốt của nàng, có lẽ chàng đã hy vọng nêu mọi chuyện bắt đầu lại nàng sẽ không cứu được chàng có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn. Có lẽ cũng vì như A phất nói chàng nên chết từ rất lâu rồi vì người thật sự yêu chàng quan tâm đến chàng đã chết, có lẽ chàng cũng nghĩ như vậy mới lựa chọn điều đó. Câu chuyện này để lại cho mình rất nhiều cảm xúc, có lẽ như bạn nói vì nó đan xen giữa yêu và hận, đối với mình cón có thêm “nuối tiếc”

  3. Wow… Có thể thấy Hoa Hảo Nguyệt Viên là một big fan của Hoa Tư Dẫn nè. Những comment hay ho của bạn có thể làm thành 1 cái review luôn rồi kìa. :D. Phần 2 về 3 truyện tình còn lại hi vọng bạn sẽ tiếp tuc re-review nữa nhé!

  4. Hi Hi, rất tiếc nhà mình ko có mục review, gửi tạm ở nhà nàng đi nha! Hey! mình thích nhất truyện ngôn tình cổ đại mà mấy NXB lại xuất bản ít quá! Chấm bộ này, tam sinh tam thế, hương mật tựa khói sương, duyên kỳ ngộ (tàm tạm có thể chấp nhận) hi hi! Hi Vọng sau này chúng ta có những truyện cùng sở thích nữa (thỉnh thoảng mình cũng thường đọc ngôn tình hiện đại à nha!).
    À trả lời khẳng định cho nàng luôn mình chính là một bigfan của Hoa Tư Dẫn.

  5. Mình đọc về câu chuyện tình yêu của Tống Ngưng và Thẩm Ngạn thực sự khiến cho mình hết sức trăn trở, chỉ mong giá như có một kết cục tốt đẹp hơn cho 2 người bọn họ, đọc xong thấy giận Thẩm Ngạn quá, đáng ghét quá, khiến cho cuộc đời của A ngưng thật là bạc bẽo. Đọc xong truyện tình của họ mình vẫn ko thể dứt được ra khỏi câu chuyện, cứ nghĩ hoài về nó và nghĩ về 2 chữ giá như….
    Thật thương cho A Ngưng quá, ghét thẩm ngạn và căm thù cả thím Liễu thê thê- con người đê tiện

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s