Review Sách: Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ – P1

Tên sách: Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ

Tác giả: Haruki Murakami

Trước khi đọc bài review này, cho tôi hỏi là bạn có thích viết không? Bạn có ý định viết truyện ngắn, tiểu thuyết… bất cứ một tác phẩm nào đó không? Bạn có mơ ước trở thành một tác giả được nhiều người biết đến không?

Nếu không, xin mời bạn vui lòng tìm bất kỳ một entry nào khác trong blog để đọc vì review này không dành cho bạn!

Nếu có, xin mời bạn hãy đọc tiếp :

Còn nếu như câu trả lời là không và bạn vẫn cứ muốn đọc tiếp (và sự thực là bạn đang đọc tiếp đấy!) thì có lẽ bạn cũng là một fan của Haruki Murakami giống như tôi, hoặc không nữa thì bạn sẽ thấy thất vọng vì sẽ chẳng kiếm được thứ mà mình mong muốn ở đây đâu! Nói thật đấy!

P1. Đau khổ là tự nguyện

Nhà văn có thể coi là một nghề mạo hiểm? Bản chất của việc viết văn là như thế nào?

Tại sao tôi lại nêu ra hai câu hỏi này nhỉ? Đây là cuốn sách mà Murakami viết về chạy bộ cơ mà. Nhưng xin đừng nhầm lẫn. Ông viết về chạy bộ, cũng là viết về công việc của mình: công việc của một nhà văn. Và vì tôi không quan tâm đến khía cạnh chạy bộ, nên tôi sẽ chỉ review đến khía cạnh còn lại. Đó là lí do vì sao tôi nêu hai câu hỏi trên.

Murakami tâm sự trong cuốn sách rằng ông chưa từng có tham vọng trở thành tiểu thuyết gia. “Tôi chỉ có cái mong muốn mãnh liệt là viết một cuốn tiểu thuyết. Không có ý niệm cụ thể nào về cái tôi muốn viết.” “Tôi chẳng biết làm gì với cuốn tiểu thuyết khi viết xong, tôi chỉ gần như cứ để cho cái đà ấy cuốn mình đi.” Nhưng cuối cùng, cuốn sách ấy lại được chọn để xuất bản với nhan đề “Nghe gió hát”. Sau đó, tác giả viết thêm một truyện vừa nữa tựa đề Pinball, 1973. Cả hai cuốn sách đều được viết từ những thời gian tranh thủ, nửa giờ ở đây, một giờ ở kia nên nó không khiến cho Murakami thỏa mãn. Ông nhận thấy mình muốn viết một cái gì đó tầm vóc hơn và trên hết, nhận thấy một cơ hội đặc biệt được trao để trở thành một tiểu thuyết gia. Vấn đề là để làm được điều này, ông phải bỏ công việc kinh doanh một câu lạc bộ jazz ăn nên làm ra. Tất cả mọi người xung quanh ông đều cực lực phản đối ý tưởng này. Nhưng “Bất chấp mọi người phản đối, tôi bán cơ sở kinh doanh đi và, dù có chút ngượng nghịu, treo biển rằng mình là tiểu thuyết gia và bắt tay kiếm sống bằng nghề viết.”

Sự khởi đầu của Murakami cũng giống với khá nhiều những tác giả trẻ bây giờ. Họ có xuất thân từ đủ thứ ngành nghề, nhưng thích viết. Họ có một tác phẩm được chọn để xuất bản. Dư luận tung hê họ là những tác giả trẻ. Mọi thứ giống như đang đi trên mây. Trái tim, bộ óc, từng mạch máu được  bơm căng một thứ sức mạnh, một sự hưng phấn, cảm giác kích thích mới mẻ… Lúc đó, ai cũng nghĩ họ sẽ là nhà văn hoặc tiểu thuyết gia. Nhưng khi cảm giác đó qua đi, có người tiếp tục viết, có người sẽ dừng lại, có người thực sự dấn thân, có người chỉ rong chơi theo cảm hứng…

Nhưng trong số đó, người nào mới trở thành một nhà văn thực thụ? Đó có phải là người tài năng nhất?

Thật khôi hài là vài người mới có chút thành tích đã vỗ ngực cho mình là nhà văn trẻ. Kỳ thực, họ không hiểu bản chất của hai chữ “nhà văn”. Điều này làm cho tôi liên tưởng tới một blogger tôi rất thích, Hà Kin. Khi “Truyện tình New York” được in, người ta gọi cô là “nhà văn trẻ”, cô phản đối ngay. Mặc dù tôi chưa đọc hết cuốn sách đó, nhưng tôi thực sự thích cô ấy vì thái độ ứng xử này. Nói vui một tí thì họ mới chỉ nên gọi là “lều văn” thôi, thậm chí “lều” vẫn còn hơi mạnh, thôi thì “chuồng văn” vậy!

Tất nhiên, viết văn là không dễ dàng. Trở thành nhà văn càng không dễ dàng. Và đau khổ là tự nguyện.

Murakami tự nguyện. Điều đáng khâm phục ở ông là sự dấn thân và sự tự ý thức đáng ngạc nhiên, dù trong suy nghĩ của nhiều người là hơi điên rồ: “Tôi không thể làm một việc khôn ngoan như kiểu mình thì viết tiểu thuyết trong khi ai khác lo việc kinh doanh (tức là không dẹp hẳn quán rượu mà thuê người nào đó trông coi tạm 1 thời gian – Minh Moon). Tôi phàm đã làm gì là cống hiến hết mình. Nếu thất bại, tôi có thể chấp nhận. Nhưng tôi biết rằng nếu mình làm mọi việc nửa vời và rồi chẳng đi tới đâu, tôi sẽ luôn luôn hối tiếc.”

Đây là kiểu một ăn hai thua. Nếu bạn muốn làm một tác gia thực thụ, bạn phải đánh cược với chính bản thân mình. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mọi thứ vẫn đang đợi bạn ở phía trước. Chúng ta cứ làm cố hết sức đi, rồi xem mọi chuyện sẽ ra sao?

P2. Tài năng là một đại lượng và những phẩm chất của một nhà văn.

(cont)

.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

3 thoughts on “Review Sách: Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ – P1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s