Nụ Hôn Bánh Mì – Ngoại truyện 3

FICTION: NỤ HÔN BÁNH MÌ

Ngoại truyện 3 – Vị cứu tinh.

(“Nụ hơn bánh mì” trên tạp chí Her World)

***

Gia đình tôi là người gốc Bắc, nhưng đến khi tôi được ba tuổi, thì bố tôi quyết định chuyển bệnh viện công tác và đưa cả nhà vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Mẹ tôi không đồng ý lắm nhưng cuối cùng cũng bị bố tôi thuyết phục, còn tôi thì chả biết gì, chỉ biết được đi là sung sướng cái đã.

Trong nhà, bố tôi là người quyết định tất cả. Nói chính xác là một người đàn ông gia trưởng. Nhưng vì ông đẹp trai (tất nhiên là không bằng tôi), và lại khéo dỗ dành nên mẹ tôi dù bị đàn áp nhưng lại lấy thế làm mãn nguyện. Mẹ nói bố cái gì cũng tốt, chỉ có cái tên là xấu hoắc, đã thế lại còn đụng hàng với tên của một MC nổi tiếng. Những tưởng đến đời tôi sẽ sáng sủa hơn, ai dè cuối cùng lại được đặt một cái tên không kém phần quê mùa. Sau này, khi gia nhập giới giải trí, tôi phải tìm ngay một nghệ danh thay thế: Quang Hải.

Việc tôi gia nhập giới giải trí, là một việc rất tình cờ. Đó là một ngày mùa hạ nóng nóng nực nực không thể chịu đựng được, tôi tay trái cầm một cây kem chocolate, tay phải cầm một cây kem vani, đang ngồm ngoàm đứng trước cửa nhà ăn thì có hai vị khách bước vào. Một trong những vị khách đó là Quang Thắng, con một người quen của gia đình ở ngoài Bắc. Anh ta không tin người đang đứng trước mặt anh ta là tôi:

– Cậu là Sâm thật à?

Tôi gật đầu.

– Ối mẹ ơi! – Anh ta trợn tròn mắt lên, vết sẹo trên thái dương cũng trợn lên theo. – Sao giờ lại phát tướng ra thế này?

– Nó ăn suốt ngày cháu ạ. Từ hồi lớp 5 đến giờ tự nhiên phì ra như thế. – Mẹ tôi than thở với khách.

Tôi biết họ đang bàn tán về mình nhưng tôi mặc kệ. Tôi biết mình rất béo, nhưng đó có phải lỗi của tôi đâu, là do khí hậu thổ nhưỡng của vùng này quá thích hợp với tôi mà thôi.

Mẹ bảo tôi tiễn khách. Họ không đi ngay mà đứng ngoài bắt taxi, còn tôi thì đứng sau cánh cổng, vô tình nghe lén được câu chuyện. Thắng nói:

– Thằng con nhà họ ngày bé đẹp lắm, như ngôi sao nhỏ ấy. Tôi cứ nghĩ nó lớn lên phải làm ca sĩ hay diễn viên gì đó mới hợp. Ai ngờ giờ nhìn như con heo sề.

– Chắc phải là heo cỡ hơn trăm ký “hơi” ấy! – Người kia phụ họa.

Sau đó họ cười rộ lên chế giễu. Tôi bỏ về phòng, đứng trong nhà tắm soi gương, nhưng chẳng ngắm được bao nhiêu đã thấy thất vọng não nề. Tôi bảo mẹ lấy cho xem album cũ. Trong những tấm ảnh đã ngả màu xếp la liệt trong album, tôi thấy mình ngày xưa quả là xinh trai, y như một ngôi sao nhỏ.

Sau đó, tôi quyết định giảm cân.

Bây giờ nhớ lại những tháng ngày đó, tôi vẫn còn thấy toát mồ hôi hột. Đáng sợ nhất là phải cự tuyệt những cơn thèm ăn. Mà tôi thì thèm ăn suốt cả ngày. Tôi thấy mình khổ sở sống không bằng chết. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến nụ cười vừa ngạc nhiên, vừa giễu cợt của Quang Thắng, tôi tự nhủ thầm phải cố lên, phải cho anh ta thấy tôi vẫn là tôi của ngày xưa, là một ngôi sao nhỏ. Sau cùng, tôi ra sức luyện tập và giảm cân, không phải vì Quang Thắng nữa mà tôi muốn mình phải có nghị lực chiến thắng bản thân. Chỉ trong vòng 3 tháng hè, tôi đã giảm được hơn 20kg. Vào buổi học đầu tiên của năm 2 đại học, cả lớp không nhận ra tôi, cứ tưởng lớp có thêm sinh viên mới.

Cân nặng của tôi tiếp tục giảm. Tôi bắt đầu thực hiện các bài tập làm săn cơ bắp. Khi tôi gặp lại Thắng, tôi đã giảm tổng cộng 35kg thêm vài lạng mấy hoa lẻ.

Mẹ tôi mừng lắm, nhưng bố tôi thì không tỏ thái độ gì, vô thưởng vô phạt. Chắc ông ghen tị vì tôi rõ ràng đẹp trai hơn ông hồi trẻ. Vả lại, tôi với ông đang chiến tranh lạnh. Bố tôi vẫn luôn ép tôi bỏ khoa Hóa để thi lại vào trường Y. Thời điểm này càng ép dữ dội hơn trước. Cách đây hơn 1 năm, tôi tự ý sửa nguyện vọng 1 thành Đại học Bách Khoa, bố tôi đã không nhìn mặt tôi suốt 2 tháng trời. Tôi không muốn đi theo con đường của bố tôi, từ trong bản chất đã luôn có tư tưởng chống lại ông. Vì thế, khi Thắng hỏi tôi có muốn tham gia một show diễn thời trang không, tôi đồng ý ngay.

Dần dà, tôi đâm sa đà vào lĩnh vực thời trang, và nhận lời mời đóng phim quảng cáo đầu tiên. Thắng vẫn luôn nhận show giùm tôi, sau trở thành quản lý riêng. Bố con tôi lại gây sự một trận tơi bời khói lửa nữa và sau lần ấy, ông tống cổ tôi ra khỏi nhà. Tôi dọn đến căn hộ chung cư của Thắng, bảo lưu kết quả học tập ở trường đại học, chính thức toàn tâm toàn ý chinh phục làng giải trí.

Thật lạ là một anh kỹ sư hóa ngờ nghệch cuối cùng lại thành danh ở lĩnh vực này. Tôi sống cuộc sống của một ngôi sao thực thụ, kiếm thật nhiều tiền, được nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ… Nhưng gã quản lý của tôi thật không hiểu chuyện. Vì anh ta nắm được quá khứ của tôi, lên lúc nào cũng lấy đó làm cái cớ để uy hiếp và cấm đoán tôi. Anh ta cấm đoán tôi đủ thứ, lại vô cùng nhạy cảm với cân nặng của tôi. Tôi mới hở ra ăn một chút thức ăn nào đó không có trong thực đơn là anh ta sẽ ra rả rằng tôi dễ béo như thế nào, cân nặng của tôi đã từng ra sao. Quá đáng hơn nữa, anh ta quyết bắt tôi nhịn ăn bằng được để bù lại.

Hôm đó tôi quả thực rất đói, rất đói. Tối hôm trước Thắng đã chỉ mua 1 nhúm sa-lát bé tí tẹo về. Tôi không phải là thỏ, tôi không thích ăn sa-lát. Đói quá, tôi đang ôm bụng chửi rủa Thắng thì tự nhiên ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ. Tôi bị cuốn theo hương thơm, đi ra ngoài ban công thì thấy ở ban công phía đối diện, có một cô gái đang ngồi trước một đĩa bánh mì rắc bơ đường. Mùi bánh và mùi cà phê khiến cho cả người tôi rạo rực, chẳng còn nghĩ được gì nữa, tôi hỏi:

– Cái gì đấy?

Cô gái bị bất ngờ, ngạc nhiên nhìn tôi, chừng như không hiểu tôi đang hỏi vấn đề gì. Tôi lặp lại:

– Cái gì thơm quá!

Lúc đó quả thật tôi đã đói mờ mắt ra rồi. Tôi muốn đồ ăn… Tôi chỉ muốn đồ ăn… Thật may là cô ta cuối cùng cũng chuyển đồ ăn sang bên này cho tôi. Đang định nói cám ơn, thì tôi thoáng thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Trời ơi, Thắng đội cái gì lên đầu tôi và trét cái gì lên mặt tôi thế này? Xong rồi! Trông tôi như một thằng điên. Tôi xấu hổ quá, phóng vèo vào trong nhà, đóng sập cửa lại. Tôi cứ sợ hàng xóm mới sẽ sang đập cửa, nhưng may quá, mãi không thấy ai gọi. Tôi đánh chén hai lát bánh mì và tách cà phê pha vừa miệng chỉ trong vòng 2 phút, thầm nghĩ, ồ, có hàng xóm mới thật tốt, bây giờ mỗi lần đói bụng, mình đã có vị cứu tinh rồi!

.

Advertisements

2 thoughts on “Nụ Hôn Bánh Mì – Ngoại truyện 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s