CÓ AI YÊU – P50

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH

Phần 50: Bất chợt, một cánh tay vươn ra đoạt lấy chiếc bật lửa trên tay cô, mùi nước hoa thanh mát quen thuộc từ ống tay áo tỏa ra nhàn nhạt.

Cuối mùa thu, toàn thể gia đình nhà ông Quang tổ chức một buổi du lịch thường niên đi thành phố Đ nghỉ mát. Mọi năm họ vẫn thường đi vào tầm tháng 7 nhưng năm nay do bệnh tình của Thế Phong nên chuyến du lịch bị hoãn lại cho đến tận bây giờ. Địa điểm thống nhất ban đầu cũng bị thay đổi. Đầu tiên, thư ký được chỉ thị đặt phòng ở Phú Quốc, nhưng sau đó lại có thông báo hủy, cả nhà chuyến hướng sang thành phố biển miền Trung. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi: Một người bạn của gia đình đã tha thiết mời họ tới đó. Người này là bạn học trước đây của bố Thế Phong, lần trước cùng con gái đi Sài Gòn đã được ông Quang tiếp đón rất long trọng ở nhà hàng Thiên Trúc. Sau bữa ăn Thế Phong mới biết, hóa ra người bạn này của bố lại chính là nhân vật mà Thành Tín khổ sở tìm mọi cách gặp mặt ở thành phố Đ nhưng không được. Thảo nào ông nội anh nhất nhất lệnh cho hai đứa cháu phải có mặt đúng giờ không được phép chậm trễ. Tuy nhiên, bữa cơm đó không hề đả động đến công việc kinh doanh, chỉ hàn huyên chuyện cũ và tình hình gia đình hai bên. Cô con gái đi cùng trông rất sành điệu, thấy giới thiệu là vừa đi du học về. Sau khi ăn xong, Phong lãnh nhiệm vụ chở cô ta đi mua dụng cụ thể thao. Trên xe, cô ấy hỏi:

– Anh có chơi golf không?

Phong trả lời:

– Tôi có.

– Tôi muốn mua mẫu gậy Driver mới ra mắt mà ở Đ chưa có cửa hàng nào bán, anh hãy chở tôi đến shop bán gậy golf.

– Được.

Thấy Phong đáp lời một cách cụt lủn, cô gái cau mày nhận xét:

– Anh có vẻ không tập trung lắm nhỉ. Suốt bữa ăn và bây giờ cũng vậy. Tôi nghĩ tôi nói chuyện hợp với người em họ của anh hơn. Dù sao, chúng tôi cũng là dân du học về, cởi mở hơn và có nhiều quan điểm tương đồng. Còn với đa số đàn ông Việt ấy mà – Cô gái nói giọng tỉnh bơ: – đều gia trưởng và tỏ vẻ ta đây hết.

Phong bật cười. Bạn đồng hành của anh rất thành thật, hay có thể nói vì quá kiêu ngạo nên thành thật. Cũng phải thôi, cô ta là cục cưng của một quan chức cỡ bự, hẳn là từ nhỏ đã muốn gì được nấy.

Cô gái hất lọn tóc nhuộm vàng qua một bên vai, quay mặt sang nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, cặp môi đẹp tô son đỏ cong lên:

– Anh không nhận ra tôi?

– Tôi có nhận ra cô!

– Vậy sao còn làm ra vẻ không quen biết?

– Để người lớn khỏi mất hứng.

Cô gái ngẩn người ra giây lát, sau đó dường như hiểu ra vấn đề, nhếch miệng lên cười:

– Anh cũng ranh mãnh đấy chứ. Anh trông chờ một vụ mai mối của người lớn à?

– Cô thử nói xem.

– Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú.

– Lần này thì tôi với cô tương đồng về quan điểm đấy!

Cô gái nhún vai, không nói thêm gì nữa.

 ***

Máy bay hạ thấp dần độ cao, cuối cùng cũng nặng nề đáp xuống sân bay thành phố Đ. Cuối thu, nắng vàng như mật. Thành phố biển hiền hòa phơi mình dưới nắng và những cơn gió heo may nhè nhẹ, không khí đượm vẻ trong mát sảng khoái. Bãi biển màu vàng nâu trải dài tít tắp, từng con sóng trắng xóa liếm vào bờ theo một nhịp điệu ầm ì ngàn năm không đổi. Nước biển nơi này không xanh ngắt mà hơi đậm, gần giống như một khối chất lỏng màu ve chai được nhỏ thêm một giọt chàm.

Đại gia đình ông Quang được mời đến biệt thự ven biển của người bạn nọ, bầu đoàn hơn chục người tùy nghi sử dụng tòa nhà trong suốt kỳ nghỉ. Những người anh em họ xa của Thế Phong khiến cho căn biệt thự trở nên náo nhiệt, Trường Giang cũng chuyển tới đây để tận hưởng bầu không khí gia đình và tham gia các hoạt động cùng mọi người. Ngày đầu tiên, mọi người tổ chức đi cáp treo lên đỉnh núi cao nổi tiếng của tỉnh có ngôi chùa linh thiêng quanh năm mây phủ. Buổi tối quay về biệt thự mở tiệc nướng ngoài trời. Ngày hôm sau, người lớn tiếp tục đi thăm một ngôi chùa khác trong vùng, còn đám thanh niên thì ra đảo khám phá thiên nhiên hoang dã. Ngày thứ ba, người lớn tiếp tục hành hương đến một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng khác, còn đám con cháu thì đã chán ngấy với việc đi ra ngoài, bọn họ lười biếng nằm ườn xung quanh bể bơi nhấm nháp cocktail và chơi bài ăn tiền. Tối đến, con gái của vị chủ nhà đến chở bọn họ tới quán bar ở trung tâm thành phố do chính cô làm chủ. Trước khi lái xe đi, cô ta dặn quản lý bar Blue:

– Này, chút nữa em nhớ phải giúp chị đấy nhé!

– Biết rồi! Nhưng thật là bất ngờ quá đi mất. Không biết “quân tử hảo cầu” phương nào lại khiến cho Phương Anh nhà ta bỗng nhiên thay đổi hình tượng từ một cô gái thời thượng sang “yểu điệu thục nữ” thế này? Lại còn nhuộm tóc đen, cắt mái ngang, đổi màu son nhạt nữa chứ. Nhìn thơ ngây, lừa tình quá đấy nàng ạ.

– Ha ha… Sao, nhìn giống gái ngoan lắm không? Chị lại thấy giống hệt em ngày trước đấy. Nghe nói anh ta thích kiểu này.

– Có người vướng lưới tình rồi kìa.

– Chưa chắc nhé. Chị chỉ muốn thu phục đối tượng này vì chị ghét cái vẻ không coi ai ra gì của anh ta. Mà người này em cũng quen đấy!

– Ai vậy chị?

– Bí mật, tối sẽ biết!

Thảo Nguyên không để ý lắm vào lời nói của Phương Anh, vì cô quen khá nhiều những anh chàng vây quanh cô ấy. San San từng nói đùa rằng Phương Anh giống như một con công rực rỡ, thu hút hết thảy đàn ông ở gần trong vòng bán kính 1 cây số. Lúc đó, Nguyên đốp lại rằng so sánh như thế là sai vì chỉ có công đực mới có bộ cánh rực rỡ khiến Phương Anh cười rung cả ghế. Nhưng sức hấp dẫn của cô ấy là điều không thể phủ nhận, nếu muốn quyến rũ đối tượng nào cũng chẳng cần phải “xuất chiêu” nặng đô bằng cách thay đổi hình tượng như lần này. Đã thế lại còn nhờ vả cô ra tay làm diễn viên phụ nữa chứ. Thắc mắc như vậy, đến khi nhìn thấy “đối tượng” mà Phương Anh nhắc đến đang ngồi trước mặt mình lúc này, Nguyên sững sờ không nói được tiếng nào.

Dưới ánh sáng mờ ảo có phần ma mị của bar Blue, Nguyên thấy người đàn ông ngồi trước mặt giống như hình ảnh hiện về từ trong giấc mơ, một loại cảm giác khiến người ta xúc động, nhưng cũng khiến ta rất thương tâm. Anh và cô đang ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn mà giống như xa cách cả một thế giới, lạc lõng đến mức xa lạ. Nguyên hít thở khó khăn, chỉ tập trung vào việc khống chế sự kích động của bộ não nên không thể nhớ Phương Anh đã giới thiệu những gì hay mình đã mở miệng nói những gì. Chỉ đến khi Phương Anh huých vào khuỷu tay cô mấy lần, cô mới sực tỉnh nhớ đến nhiệm vụ được giao, moi từ trong túi ra một gói thuốc lá thơm, máy móc mời một lượt rồi rút một điếu, run rẩy bật lửa mãi mà không lên. Bất chợt, một cánh tay vươn ra đoạt lấy chiếc bật lửa trên tay cô, mùi nước hoa thanh mát quen thuộc từ ống tay áo tỏa ra nhàn nhạt. “Xòe” một tiếng, ngọn lửa xanh phát sáng. Cô ngẩn người, đờ đẫn ngước lên, chỉ thấy một đôi mắt sáng bình thản, cánh tay cầm bật lửa hơi đưa lên như mời mọc. Cô ghé đầu lại châm lửa điếu thuốc, ngọn lửa xanh vụt tắt, để lại một đám khói khét lẹt. Nguyên nghiêng đầu thở khói ra, nói:

– Cám ơn!

– Không có gì.

Cả bàn chỉ có mình Nguyên hút thuốc. Chất nicotine tràn vào cơ thể khiến thần trí cô trở nên bình tĩnh hơn. Ngồi cạnh Phương Anh hiền thục như một con búp bê, cô biết mình đã tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ. Đây cũng chính là chủ ý của Phương Anh hòng gây ấn tượng với “đối tượng” của cô ấy. Mà đối tượng ấy, khôi hài thay, lại chính là Thế Phong.

—end—-

Bà con đón đọc phần 51 nhé: “Người ta chỉ muốn lột cái vẻ đoan trang kia đi để dìm cô ta trong biển phong tình thuần túy”.

 

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

3 thoughts on “CÓ AI YÊU – P50”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s