CÓ AI YÊU – P51

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH!

Phần 51: Người ta chỉ muốn lột cái vẻ đoan trang kia đi để dìm cô ta trong biển phong tình thuần túy.

Những ly cocktail sóng sánh có màu sắc độc đáo, đượm mùi rượu thơm trộn với các loại nước trái cây đặt trên mặt bàn trông như những tác phẩm nghệ thuật. Hơi men khiến cho người ta lâng lâng hưng phấn, ánh đèn mờ áo khiến cho người ta chìm đắm, âm nhạc quyến rũ làm người ta muốn buông thả… Nguyên ngồi giữa khung cảnh đó lại thấy ngột ngạt đến tận đáy lòng. Cũng may, cô ngồi chưa được bao lâu thì nhân viên đến nói có khách quen muốn quản lý sang bàn của họ chào hỏi. Cô rời đi giống như được giải thoát, để lại một cái bóng thướt tha yêu kiều.

Nhóm khách gọi Nguyên tới là mấy thiếu gia con nhà giàu, trong đó có một cậu tên là Hoàng Quân cực kỳ ái mộ cô. Bình thường chẳng ai muốn dây dưa với nhóm này nhưng tối nay cô lại như gặp được tri kỷ, cười nói không ngớt khiến anh chàng kia ăn “dưa bở” tưởng rằng người đẹp đã xiêu lòng trước mình nên nhân lúc cô không để ý vội nắm lấy tay Nguyên dở say dở tỉnh đòi hẹn hò riêng. Những ngón tay dính đầy mồ hôi nhơn nhớt cứ quấn chặt lấy bàn tay Nguyên như móng vuốt của một loài thú đang say mồi. Bực quá, cô thấp giọng đe:

– Buông ra!

– Không buông!

Gặp phải dạng cù nhầy rồi! Nguyên vừa quát khẽ “Buông!”, vừa bắn ra một ánh mắt nhìn sắc đến độ muốn tóe lửa, lại không hề biết hành động bản năng của mình có mức độ kích thích đối với những gã đàn ông này như thế nào. Bọn họ đã từng miêu tả cô quản lý của bar Blue như thế này: phong tình mà đoan trang, trong vẻ đoan trang lại chỉ thấy phong tình dào dạt. Tóm lại là kích thích, kích thích đến nỗi khiến người ta chỉ muốn lột cái vẻ đoan trang kia đi để dìm cô ta trong biển phong tình thuần túy. Tên công tử cười nham nhở:

– Người đẹp ơi là người đẹp! Chừng nào em còn chưa đồng ý thì anh đây cứ không buông đấy!

Những tên đàn ông đi cùng gã nhao nhao phụ họa:

– Đồng ý đi! Đồng ý đi!

– Trước hết anh cứ buông tay ra đã rồi nói.

– Không được. Mấy người đẹp là chúa hay lật lọng lắm! Chừng nào người đẹp chưa đồng ý với anh thì anh đây cứ nắm mãi không buông.

Kế hoãn binh không có hiệu quả, Nguyên bất lực đưa mắt xung quanh hòng tìm cứu viện. Những người ngồi ở bàn phía sau cũng đang nhìn sang bên này, trong đó có cả Thế Phong, ánh mắt điềm nhiên giống như đang xem một phân cảnh phim truyền hình tẻ ngắt. Trong một khoảnh khắc, hình như anh định nhổm người dậy, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của Thảo Nguyên, vì thực tế anh vẫn thờ ơ ngồi yên ở vị trí cũ, khóe miệng còn nhếch lên một cách trào phúng. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Trường Giang từ cửa vội vã bước vào, nhanh chóng cách ly cô với đám khách nam ngang ngược kia ra. Gã công tử sấn sổ đứng dậy, dứ dứ ngón tay chỉ vào mặt Giang:

– Ông bạn là ai mà dám phá đám bọn tôi, hả?

Giang nắm cổ tay Nguyên kéo ra phía sau lưng mình, trả lời một cách nghiêm túc:

– Tôi là bạn trai cô ấy.

– Bạn trai? – Gã công tử cười phá lên như thể đang nghe chuyện cười. Nhưng dù ăn chơi, anh ta cũng là một thanh niên có ý thức, không phải phường ngang ngược vô lối nên sau khi cười xong thì quay sang Nguyên lè nhè hỏi: – Có đúng không?

Cái ngữ điệu như thế chỉ chực chờ một câu phủ định, anh ta hồ như sẽ không nể mặt ai cả. Trước tình huống này, Thảo Nguyên chỉ còn biết bất lực gật đầu.

– Hà hà, hóa ra là hoa đã có chủ. Thất lễ rồi, ông anh!

Gã khách làm bộ cười cười vỗ vỗ vào vai Giang nhưng mắt thì lại liếc sang Thảo Nguyên. Giang đáp:

– Chỉ là hiểu lầm thôi!

Sau đó, anh kéo Thảo Nguyên sang một góc, nói với giọng điệu không hài lòng:

– Tại sao muộn thế này rồi còn chưa về nhà?

Nguyên đang bối rối nên không để ý nhiều đến câu nói ấy, chỉ dẩu môi ra vẻ ấm ức bởi lẽ nếu không phải Phương Anh nhờ thì giờ này cô đã yên vị xem phim ở nhà rồi chứ đâu phải bẽ bàng ở đây thế này. Tuy nhiên, đối với những người xung quanh, câu hỏi mang ngữ điệu trách yêu đó ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.

Trường Giang quay qua nói với đám người Thế Phong:

– Mấy anh chị em cứ tiếp tục đi nhé, tôi đưa cô ấy về rồi sẽ quay lại.

Sau khi hai người họ rời đi, chủ đề của câu chuyện tất nhiên quay quanh mối quan hệ của Giang và Nguyên. Cô em họ xa đột nhiên nhớ ra, vỗ tay lên trán khoe:

– Thôi, em nhớ ra rồi. Chị này là bạn cũ của anh Giang đấy. Em thấy quen quen hóa ra là do trước đây đã gặp ở trường Mỹ Thuật mấy lần, mấy thầy của khoa vẽ cũng biết mặt cả, toàn gọi là “con dâu” không à. Em còn nhớ anh Giang nhờ em mua hẳn một cái ghế đệm để dành riêng ở trong xưởng vẽ vì chị ấy hầu như ngày nào cũng tới. Có điều… bây giờ nhìn khác quá cơ!

Phương Anh vô cùng quan tâm hỏi:

– Sau đó anh Giang đi Úc phải không? Chuyện của hai người bọn họ rốt cục là thế nào?

Cô em họ gãi đầu:

– Sau đó thì em cũng không rõ. Hồi đấy em luôn gặng hỏi có phải chị ấy là người yêu của anh Giang không nhưng anh họ em kín tiếng lắm, chẳng hé răng nửa lời.

Phương Anh gật gù cười:

– Còn phải hỏi gì nữa, trông tình cảm thế cơ mà. Giờ thì tôi biết vì sao giám đốc Giang lại chăm chỉ tới làm khách quán bar của tôi rồi. That’s love leads the way!

Mọi người đều cười phụ họa, duy chỉ có Thế Phong là đứng dậy cáo từ:

– Tôi cũng có việc phải đi đây, gặp lại mọi người sau nhé!

Phương Anh nhìn anh hỏi:

– Anh định đi đâu? Hôm nay tôi có thể phá lệ làm tài xế miễn phí!

– Cám ơn! Tôi có việc riêng thôi, không cần phiền đến cô.

Thế Phong bước ra khỏi quán bar, cảm giác không trọng lượng trong thang máy khiến cả người anh lâng lâng như đang đi trên mây. Lúc ra đến ngoài đường, một cơn gió thổi tới lạnh đến rùng cả mình, toàn thân tự nhiên nổi đầy gai ốc. “Mình tiêu rồi!” Anh thầm nghĩ, gắng gượng kiềm chế cảm giác đau đớn và nóng rát đang dâng lên ở khoang bụng, chuệnh choạng bắt một chiếc taxi đi thẳng tới bệnh viện.

***

Kể từ lần gặp gỡ duy nhất tại Bar Blue hôm đó, Thảo Nguyên và Thế Phong không hề gặp nhau thêm một lần nào nữa. Giữa biển người mênh mông, giữa hai thành phố cách nhau hơn 1 tiếng đồng hồ bay, họ đã trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ không còn chút  liên quan đến nhau.

Mùa thu qua, mùa đông tiếp nối… Những cơn mưa tháng 11 lạnh buốt khiến cho cả thành phố chìm trong chiếc lồng khí ảm đạm hệt như bộ lông vũ đẫm nước của một con chim. Vốn là người sinh ra và lớn lên ở thành phố phương Nam ấm áp, chưa từng trải qua một mùa đông đúng nghĩa bao giờ nên khi tới sống ở Đ, chứng kiến thời tiết biến đổi theo từng ngày, ban đầu Thảo Nguyên cảm thấy vô cùng thích thú nhưng chẳng mấy chốc không khí lạnh làm cô sợ, lúc nào cũng sùm sụp quấn người trong chiếc áo khoác to sụ. Gần đến Giáng Sinh, trời càng lạnh hơn nữa, có ngày tụt xuống 18 độ. Phương Anh bảo thời tiết này là ấm, chẳng nhằm nhò gì so với những tỉnh lân cận rồi chê cô sức chịu đựng kém. San San trốn tiệt ở Sài Gòn, chẳng còn thấy tăm hơi mặt mũi đâu nữa. Trà My đã xin thôi việc từ lâu, nhân viên kháo nhau rằng cô sinh viên ấy được một đại gia “bao”, còn mua cả nhà cho nên giờ chẳng cần phải lo nghĩ điều gì. Đó vốn là chuyện riêng của người ta, nhưng thỉnh thoảng Nguyên vẫn nhớ đến cô bé có đôi mắt biết cười ấy và thầm nhủ một gương mặt trong sáng như thế chắc không thể nào lại chấp nhận chuyện làm gái bao. Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn mà thôi! Có một lần Trà My đến tìm gặp Nguyên, quả thật trông khác trước rất nhiều, gương mặt hồng hào rạng rỡ, cơ thể béo ra chút ít nên trong vẻ đẹp của thiếu nữ thanh tân có nét đầy đặn rất hấp dẫn. Lần ấy cô bé để lại một chiếc váy xanh, nói là muốn bù lại chiếc váy mượn lần trước làm rách. Nguyên cũng không để ý, bẵng đi vài ngày sau mới mở bao giấy, hóa ra là một chiếc váy lụa may cầu kỳ của một hãng nổi tiếng, thứ chắc chắn một cô sinh viên xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp bình thường như Trà My không thể mua được. Bất giác nhớ đến tin đồn của đám nhân viên, cô đành thở dài rồi chép miệng một cách nghi lễ.

Mỗi chiều, Thảo Nguyên đều đi bộ từ quán bar về nhà. Quãng đường chừng 15 phút có một đoạn đi ngang qua bờ sông, nơi một bờ kè rộng được thiết kế giống như một công viên nhỏ để người dân tản bộ hóng mát và những đứa trẻ con cứ chiều chiều lại mang diều ra thả đầy hai bên bờ trông đến vui mắt. Cô thường dừng một lúc lâu dưới chân ngọn đèn đặt sát bờ sông, quấn chặt mình trong lớp áo dạ để tránh gió và im lặng quan sát những hoạt động rộn rã đang diễn ra trước mặt. Nhưng giữa khung cảnh vui tươi ấy, biết bao lần cô chỉ muốn khóc. Hạnh phúc trên đời này nhìn qua thì rất đơn giản, như những em bé đang thả hồn phơi phới bên những con diều kia, hay những bà mẹ đang vừa đẩy xe cho con vừa cười trìu mến, hoặc những đôi tình nhân đang tay trong tay tình tứ đắm say kia… Nhưng sự thanh thản, sung sướng ấy đâu phải muốn là dễ dàng mà có được. Giống như cô, chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu mà đã như sống qua một kiếp, cả tâm hồn và thể xác đều cảm thấy già nua, rệu rã. Đáng buồn là dường như chỉ có cô bị ảnh hưởng bởi chuyện của quá khứ, còn người kia, đúng như ông nội của anh đã nói, anh đã quên rất nhanh. Anh đã có ngay một đối tượng hẹn hò môn đăng hộ đối, anh bình thản quan sát vẻ lố bịch, ngu ngốc, đáng thương của cô mà chẳng mảy may tỏ thái độ gì. Chia tay cô, anh vẫn là một tổng giám đốc đứng trên cao cho ngàn người ngưỡng mộ. Còn chia tay anh, cô đã không còn là một Đặng Thảo Nguyên như đã từng nữa. Hồi chấm dứt với Trường Giang, cô tuyệt vọng nhưng tràn đầy quyết tâm. Còn lần này, cô cảm thấy không cam lòng. Vừa nhìn thấy anh, trái tim cô muốn gào thét, cả cơ thể đều khát khao hướng về anh trong câm lặng. Lúc anh châm lửa cho cô hút thuốc trong quán bar, ngón tay cô quệt khẽ vào tay anh, chỉ thế thôi mà cô cảm thấy toàn thân như phải bỏng, suốt đêm ngồi thu lu trong bóng tối ôm mãi ngón tay ấn sâu vào trong ngực. Sau đó cô lại thấy tức giận với phản ứng của bản thân, lao vào nhà tắm xối nước lạnh lên tay, xối mãi, xối mãi cho đến khi những ngón tay trở nên trắng bệch và lạnh cóng.

– Có muốn hút một điếu thuốc không?

Cô giật mình nhìn lên người đàn ông không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Anh ta mặc một chiếc áo măng-tô màu hạt dẻ, cổ quấn chiếc khăn nhung màu lam, mái tóc bay tán loạn trong gió, lộ ra vầng trán cao ngạo và sống mũi lạnh lùng. Nguyên ngạc nhiên nhìn vị tổng giám đốc của Giang Minh, định hỏi vì sao anh cũng xuất hiện ở khúc sông này nhưng cô cảm thấy câu hỏi đấy quá riêng tư nên lại thôi. Người đàn ông tuy mời cô hút thuốc nhưng ánh mắt anh ta không nhìn cô mà hướng ra dòng nước đang dập dềnh trôi giữa sông với thần sắc xa xăm. Sau đó hai người đứng tựa vào lan can hai bên cột đèn, vừa hút thuốc vừa im lặng ngắm dòng sông, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một lúc lâu sau, đột nhiên Giang Minh hỏi:

– Nếu như người cô yêu lại thích một người khác, cô sẽ cảm thấy như thế nào?

Nguyên không nghĩ người đàn ông này sẽ hỏi mình một đề tài như thế, nên bối rối nhìn anh ta không biết trả lời ra sao. Có điều dường như anh cũng chẳng cần thiết có câu trả lời, vì cô nghe anh nói:

– Nhưng người khác đó lại thích một người khác nữa.

– Chắc vấn đề nằm ở chỗ người khác nữa đó thích ai. – Cô thử bắt chuyện.

– Có lẽ vậy!

Giữa hai người chẳng hiểu sao lúc này lại ngấm ngầm nảy sinh một sự đồng thuận kỳ lạ. Có lẽ là anh ta cũng có bầu tâm trạng cần giải tỏa giống như Nguyên nên mới một mình đi bộ ở khúc sông này. Cô nhìn anh lơ đãng búng tàn thuốc xuống nước, tự hỏi không biết cô gái mà anh ta yêu là ai mà có thể bỏ qua một mẫu đàn ông đẹp trai, thành đạt như Giang Minh để thích một người khác.

Hai người lại rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, khi cô rời đi, người đàn ông này không chào, cũng vẫn không nhìn cô, chỉ nói một câu với giọng rất nhẹ, nếu như không để ý thì sẽ không nghe rõ:

– Bar Blue hình như không phải là chỗ thích hợp với cô.

—-./.—–

Bà con ơi, hé lộ phần 52: “Đằng kia, cửa xe mở ra, lập tức có hai người đàn ông trông lực lưỡng thoát ra ngoài, nhanh chóng di chuyển tới người chắn trước người chắn sau chỗ cô đang đứng, ý định không cho ai chạy thoát.”

9 thoughts on “CÓ AI YÊU – P51

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s