CÓ AI YÊU – P52

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH

PHẦN 52: Linh cảm xấu mấy ngày nay trỗi dậy, tim Nguyên đập thình thịch, hai chân muốn chạy trốn nhưng chẳng hiểu sao cứ nhíu lại vào với nhau.

Bar Blue không phải là chỗ thích hợp với cô, điều này chính bản thân Đặng Thảo Nguyên ngay từ đầu đã rõ như lòng bàn tay. Thực ra trong thời điểm hỗn loạn đó cô chỉ cần một nơi để nhanh chóng tháo thân, ngay cả việc cô hút thuốc hay thay đổi vẻ bề ngoài cũng chỉ là một phần trong việc khiến bản thân mình trở nên mới mẻ hơn, bận rộn hơn mà thôi. Nhưng có lẽ cô đã nhầm lẫn rồi, thay đổi nơi sinh sống và công việc không khiến cô thanh thản hơn, thậm chí còn không thể hoàn toàn cắt đứt mọi liên quan với Thế Phong. Vì mối quan hệ của Phương Anh và Thế Phong như thế, sự có mặt của cô ở bar Blue trở nên vô cùng nhạy cảm. Thêm vào đó, những vị khách cợt nhả cứ thích đụng tay đụng chân khiến cô buồn bực, sự đeo bám của tên công tử ngông cuồng nọ khiến cô vừa chán vừa hãi. Bây giờ đến cả một người mới chỉ gặp mặt qua vài lần cũng nhìn thấu hoàn cảnh này của cô, có lẽ cũng đã đến lúc phải rời khỏi nơi đây rồi.

Trước tiên, Thảo Nguyên gọi điện cho San San đang ở Sài Gòn để nói rõ ý định của mình. Bà dì cô trầm ngâm một lúc sau mới trả lời:

– Thảo Nguyên à, thực ra có chuyện này dì vẫn chưa nói với mày…

– Chuyện gì mà San San cứ úp úp mở mở thế?

– Cái bar Blue đó… dì đã… bán lại cổ phần cho người khác rồi!

– Vì sao? – Nguyên ngạc nhiên.

–  Chuyện này… hiện chưa thể tiết lộ.

– Với cháu mà dì còn muốn giấu ư?

– Xin lỗi cưng, nhưng dì đã bị ràng buộc với người mua rồi. Phương Anh mới nhận công tác ở Sở quy hoạch của thành phố Đ nên cũng bận, nếu mày rời bar Blue lúc này thì… Thôi coi như mày giúp Phương Anh, ráng thêm một thời gian nữa đi để cô ấy tìm người thay thế.

Rồi dì cô nhanh chóng lái sang chuyện khác:

– Thế Giáng sinh này mày có về nhà không? Anh chị đang mong con gái lắm đấy!

Nguyên cười:

– Đây là Việt Nam chứ có phải nước ngoài đâu, Tết mới về!

– Ừ, thế rời Blue thì tính làm gì? Quay lại thành phố Hồ Chí Minh à? Hay dì bảo này, cái ông giám đốc của trung tâm điện máy ấy, thằng cha đấy “si” mày phết đấy. Người ta có thiện ý với mình thì cứ thử tìm hiểu xem sao. Cha đó tuy có hơi già nhưng vẫn thuộc thành phần độc thân. Về Sài Gòn làm gì, lại làm nhân viên suốt ngày đầu tắt mặt tối ở văn phòng à?

Thấy bà dì chơi trò dương đông kích tây, Thảo Nguyên chán nản chào nhanh một tiếng rồi thả điện thoại xuống bàn. Ngồi ngây ra một lúc ở trong văn phòng cho đến khi nhận thấy bên ngoài trời đã tối mịt, cô mới thay bộ váy đang mặc trên người thành bộ quần áo thể thao bằng vải dạ dầy dặn, thay đôi giày cao gót bảy phân bằng đôi giày bệt thoải mái, cầm túi xách rời đi.

Phố xá những ngày cuối năm dường như trở nên nhộn nhịp hơn. Các cửa hiệu lớn hầu hết đều đặt cây thông Noel trang trí đèn màu và các dải kim tuyến lóng lánh ở trước cửa ra vào, đồng thời tung ra các chương trình khuyến mại khiến dân tình đổ xô đi săn hàng “sale”. Nguyên dường như cũng bị lây nhiễm không khí chộn rộn đó, quyết định rẽ vào một cửa hàng bán đồ trang trí mua một vòng nguyệt quế để treo trước cửa nhà. Lựa lục một hồi, cô cũng chọn được một chiếc vòng được kết từ những cành cây khô có đính những nhánh holy bằng vải và cả một cặp chuông màu bạc rất dễ thương nữa. Lúc cô ngẩng lên tìm quầy tính tiền, bắt gặp hai vị khách nữ đứng ở góc cửa hàng đang chằm chằm quan sát mình. Bọn họ đeo kính đen, thấy Thảo Nguyên nhìn sang thì vội quay đi, giả vờ cầm một món hàng trước mặt lên thảo luận với nhau. Lúc đó cô cũng không để ý nhưng hai ngày sau đó đều có cảm giác mỗi khi cô đi trên đường đều có những con mắt theo dõi sít sao. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ có linh cảm mãnh liệt như thế nên cảm thấy hơi sờ sợ, nhưng ngẫm lại hiện tại không gây thù chuốc oán với ai, Nguyên tự trấn an rằng mình đã thần hồn nát thần tính.

Hôm nay như thường lệ, cô thay giày rồi thong thả rời khỏi bar Blue. Hòa chung không khí giáng sinh gần tới, quán bar cũng cho dựng một cây thông Noel lớn màu trắng ở trước cửa ra vào, trên đó có treo vô số những quả châu màu vàng lóng lánh. Cô gật đầu đáp lại nhân viên tiếp tân chào mình, trong đầu hiện lên cuộc nói chuyện điện thoại nhận hồi sáng. Khách hàng cũ của cô ở chi nhánh 1, ông khách người Mexico tên Jade hôm nay đã gọi điện cho cô, tuôn ra một tràng những lời thống thiết.

– Sam à, tao đang ở Sài Gòn mà lại không gặp được gặp mày. Tao nhớ mày lắm mày có biết không? Tại sao lại như thế? Không là khách hàng của mày nữa, ok, nhưng sao giờ đến làm bạn cũng không thể?

– Mày bay ra Đà Nẵng đi! – Nguyên cười lớn, cảm thấy vui vui vì ngoài mối quan hệ trên cơ sở công việc, cô và các khách hàng đều trở thành bạn bè. Đây cũng là lý do cô gắn bó với công việc sales lâu như thế, một công việc dù vất vả nhưng cũng có những niềm vui bù đắp không nhỏ.

– Đáng tiếc là kế hoạch của tao đã full hết rồi, tao còn phải về nhà trước Giáng sinh. Đà Nẵng? Miền Trung Việt Nam à? Ở đó cũng có một vài nhà máy chế biến thực phẩm mà công ty tao đang muốn nhập hàng nhưng quy mô nhỏ quá, không có ISO chứ đừng nói đến BRC, IFS hay Global GAP (những tiêu chuẩn thường áp dụng cho các xưởng, nhà máy chế biến thực phẩm).

– Ừ, tao biết. Mặt hàng xuất chủ yếu là cá ngừ đại dương sang thị trường Nhật thôi.

– Mày nhiều kinh nghiệm như vậy giờ bỏ không thấy uổng à? Tao nói với sếp tổng của bên tao, ông ấy cũng đang muốn tìm một đại diện mua hàng ở Việt Nam, tao muốn tiến cử mày, Sam ạ! Tao hy vọng mày sẽ đồng ý vì sếp tao ổng cũng kết mày lắm!

– Nếu như trả nhiều đô la thì tao sẽ cân nhắc! – Nguyên nói với giọng bông đùa.

– Đúng là sales có khác nhưng tất nhiên, đó sẽ là một con số đáng ngạc nhiên đấy!

Lời đề nghị của Jade không khiến cô bất ngờ vì trước đây cũng có đến hai khách hàng “dụ dỗ” cô như vậy rồi. Có điều, Nguyên không  thích làm việc cho các công ty nước ngoài giống như đại đa số nhân viên Việt Nam khác. Bởi vì cô nắm rõ giá cả nội địa như lòng bàn tay, nếu trở thành người mua hàng cho họ sẽ phải ép giá các nhà máy trong nước đến mức thấp nhất, chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến cô cảm thấy không thoải mái. Đôi khi mình lại thành một người yêu nước nồng nàn thế cơ chứ, Nguyên tự trào ngẫm nghĩ. Mải nghĩ, nên cô không để ý vấp vào một hòn đá trên đường đi, ngẩng đầu lên đã thấy mình đi lạc sang một khu phố lạ, đồng thời thấy chiếc xe con đang đi chầm chậm trên đường cũng tự dưng dừng lại. Linh cảm xấu mấy ngày nay trỗi dậy, tim Nguyên đập thình thịch, hai chân muốn chạy trốn nhưng chẳng hiểu sao cứ nhíu lại vào với nhau. Đằng kia, cửa xe mở ra, lập tức có hai người đàn ông trông lực lưỡng thoát ra ngoài, nhanh chóng di chuyển tới người chắn trước người chắn sau chỗ cô đang đứng, ý định không cho ai chạy thoát. Tiếp sau có thêm hai người nữa từ trong xe bước ra. Đó là hai người phụ nữ, một người trung niên mặc chiếc váy màu đen, khuôn mặt đánh phấn trắng toát, một người còn trẻ, trông cũng xinh xắn nhưng biểu cảm trên khuôn mặt có phần đanh đá. Họ kéo nhau tới đứng trước mặt cô. Người trung niên nhìn chằm chằm vào Nguyên với ánh mắt dò xét, thấy cô không có ý định chào hỏi gì mới lên tiếng:

– Trông cũng thường thường thế này, tôi xem cô có bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho thằng Quân lung lạc như thế!

Cô gái bên cạnh không chịu im lặng:

– Bác à, khuôn mặt nó trông dâm lắm, không phải loại bình thường đâu. Mắt nó chỉ cần liếc một cái thì thằng nào chẳng xin chết vì nó.

Giọng cô ta càng về cuối càng the thé, cơ hồ như muốn rít lên. Nguyên hết nhìn bà bác, lại nhìn đến cô nàng đanh đá, trong lòng đã đoán ra được phần lớn câu chuyện. Người phụ nữ lớn tuổi thấy Nguyên điềm đạm không nói gì, trong mắt hiện lên thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức ánh mắt trầm xuống, giọng nói cũng nghiêm lại:

– Tôi cảnh cáo cô, hãy tránh xa con trai tôi ra. Không biết cô quyến rũ thằng Quân từ bao giờ và như thế nào nhưng nó đã đính hôn, chuẩn bị cưới vợ rồi, hy vọng cô biết điều. Nếu như cô cứ cố tình quấn lấy nó thì đừng trách tôi không báo trước.

Bà mẹ mặc dù đang đe dọa cô, nhưng giọng nói còn giữ chút lịch sự trong khi cô gái trẻ bên cạnh thì nghiến răng nghiến lợi chỉ chực xông vào túm tóc Nguyên:

– Với hạng này thì cứ phải tẩn cho một trận mới chứa thói cướp chồng của người khác. Bác cứ để cháu!

– Hạnh, đừng làm bừa. Cháu sắp làm con dâu bác thì cũng phải kiềm chế bớt cái tính nóng như lửa ấy đi. – Người phụ nữ giữ tay cô ả lại, mắt vẫn nhìn Nguyên chờ đợi. Nguyên hỏi:

– Bác là mẹ của Hoàng Quân, còn chị đây chắc là vợ sắp cưới của anh ấy?

– Hừ! – Cô gái trẻ bĩu môi. – Mày muốn nói gì thì nói nhanh lên. Đúng, mày đang được gặp hai người phụ nữ quan trọng nhất trên cuộc đời này của anh Quân đấy. Tao nói cho mày biết, mày chẳng là cái thá gì mà vênh vênh váo váo nhá!

– Chị nói đúng lắm! – Nguyên gật đầu. – Tôi chẳng là cái thá gì, tôi chỉ là người quản lý của bar Blue mà thôi. Anh Hoàng Quân là một khách hàng của quán, như hàng chục hàng trăm khách hàng bình thường khác. Thưa bác, – Nguyên nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ lớn tuổi: – Nói vậy chắc bác hiểu. Cháu không biết tại sao bác và chị đây lại tìm cháu để quy cho một việc mà cháu không liên quan. Xin khẳng định, cháu và Hoàng Quân không có bất cứ quan hệ nào.

– Tao biết mày sẽ chối mà! Đồ làm tiền! Đồ không biết xấu hổ!

Cô gái trẻ giật ra khỏi người phụ nữ, vung tay xông tới trước mặt Nguyên. Cô đưa tay ra đỡ theo phản xạ khiến cho hai người ở vào thế giằng co. Một người ra sức tấn công, một người chật vật phòng thủ. Chưa gây lộn với ai bao giờ nên Thảo Nguyên chùn tay, các động tác không thể mãnh liệt quyết đoán như đối phương được nên chẳng mấy chốc, tóc cô đã bị túm chặt, mu bàn tay cũng đã bị cào cho vài nhát xước cả da. Đau quá, cô la to:

– Đồ điên, dừng lại. – Đồng thời hướng tới hai gã vệ sĩ vẫn đứng yên tại chỗ như hai cây tịnh: – Này mấy người kia, đứng đực ra đó làm gì, mau kéo cô ta ra!

Không có ai hưởng ứng lời kêu gọi của cô. Khúc đường này khá vắng, chẳng thấy có người qua lại, mà nếu như có người qua lại, thì họ chắc hẳn cũng thấy giang hồ đánh ghen thì tốt nhất là chớ có lại gần. Đang cơn tuyệt vọng bủa vây, bỗng nhiên một giọng nói nghiêm khắc vang lên, quen thuộc đến nỗi khiến cho Thảo Nguyên mừng muốn khóc.

– Buông cô ấy ra!

./.

Hé lộ phần tiếp theo: Có hai đồng chí… đè nhau ra! lol… *__*

Advertisements

7 thoughts on “CÓ AI YÊU – P52

  1. He he… Mình cứ chơi ác đấy. Đó là anh Sông Milanie, nhoxhauan ơi. Nhưng cũng có anh Gió nữa, yên tâm nhá. Còn có một cảnh khá ngọt ngào của hai đồng chí Gió và Cỏ.

    Tớ reveal tí nhé:

    “Anh ngắt lời cô:

    – Thảo Nguyên! Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng anh tình nguyện là bến bờ. Anh sẽ luôn ở đó, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy bến bờ.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s