CÓ AI YÊU – P53

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH

Phần 53: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng anh tình nguyện là bến bờ

Khi Trường Giang đưa Thảo Nguyên về tới nhà cô, cảnh bày ra trước mặt họ trông chẳng khác gì hiện trường của một vụ án mạng. Cổng ngoài bị phá tan hoang, đám cây cảnh trồng phía trước nhà dập nát nghiêng ngả, nhưng kinh khủng hơn cả là một khoảng nâu thẫm tanh tưởi giống như máu động vật được tưới vung vãi dọc lối đi. Nguyên ai oán thốt lên:

– Không thể ngờ được có một ngày em lại trở thành đối tượng đánh ghen.

Giang nhìn cô, không biết an ủi như thế nào. Sau sự việc lần trước xảy ra ở bar Blue, anh có thể đoán chắc những rắc rối tương tự sẽ tiếp tục tìm đến cô. Thảo Nguyên được nhiều người yêu thích như thế, trong lòng anh cực kỳ khó chịu, chỉ muốn đem cô tránh đi thật xa, xa khỏi bar Blue, xa khỏi đám đàn ông hooc môn giống đực lúc nào cũng sôi sục và đặc biệt là xa khỏi người anh họ Thế Phong. Thế nhưng cô có cho anh cơ hội đâu? Lúc cô gật đầu công nhận anh là người yêu của mình, mặc dù biết là giải pháp tình thế nhưng ngọn lửa trong lòng anh âm ỉ nhảy múa vì sung sướng. Vậy mà sau khi đưa cô về, cô đã ngả bài với anh. Cô nói:

– Anh Giang, chúng ta không thể quay lại như xưa được đâu. Anh đừng tốn thời gian vào em nữa, được không? Đừng đến bar Blue, đừng gặp, đừng quan tâm em nữa. Em xin anh đấy! Anh biết là em không thể giả vờ như không quen biết anh nên…

Anh ngắt lời cô:

– Thảo Nguyên! Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng anh tình nguyện là bến bờ. Anh sẽ luôn ở đó, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy bến bờ.

Theo đúng thỉnh cầu, anh không chủ động xuất hiện trước mặt Nguyên nữa nhưng vẫn lẳng lặng dõi theo cô, bởì thế mới bắt gặp cảnh tượng ngày hôm nay.

– Tạm thời không nên ở đây nữa, không an toàn. – Giang nói. – Anh sẽ cho gọi công nhân tới dọn đống hỗn độn này. Hôm nay, em hãy qua ở tạm chỗ của anh đi.

Sợ cô phản đối, anh nói thêm:

– Em đừng ngại, anh không có ý gì đâu. Căn hộ của anh ở rất rộng, phòng ốc cũng biệt lập.

Tuy nhiên, Thảo Nguyên vẫn lắc đầu:

– Em sẽ quay lại quán bar. Hôm nay, thật sự cám ơn anh rất nhiều.

– Đây là vấn đề an toàn của chính em, em hiểu không? Hai người phụ nữ kia dùng thủ đoạn chẳng khác nào dân xã hội đen, cho người theo dõi hành tung của em, chặn đường em để thị uy, lại còn cái đống máu me này nữa. Em tưởng họ sẽ dễ dàng tin anh là người yêu của em và bỏ qua hay sao? Phải cho họ thấy tận mắt là chúng ta đang sống cùng nhau họ mới tin.

Thảo Nguyên vẫn một mực không chịu. Cô cho rằng trong chuyện này, vốn dĩ cô “cây ngay không sợ chết đứng”. Nhưng đúng như Trường Giang nói, những màn gây hấn sặc mùi đánh ghen không chỉ dừng lại ở đó. Khi một chiếc xe phân phối lớn rồ ga lên vỉa hè, xoẹt ngay qua trước mặt cô chỉ còn cách chút xíu là đâm trúng người, mọi sự mạnh mẽ bàng quan của Nguyên sụp đổ. Cô đành dọn về ở tạm trong khu căn hộ của Trường Giang.

***

Cùng với những chuyện không vui xảy ra, đêm Giáng sinh cuối cùng cũng lặng lẽ đến mang theo một cơn mưa nhè nhẹ, không đủ làm ướt áo người đi đường mà chỉ như rắc một lớp bụi phấn mỏng tản mát trên không trung. Qua lớp cửa xe phủ đầy nước mưa nhỏ li ti, khung cảnh thành phố trong muôn vàn ánh đèn rực rỡ bên ngoài trông đẹp một cách huyền ảo mà lạ lẫm.

Phương Anh đón Giang và Nguyên ở trước cửa căn biệt thự ven biển, nơi đêm nay sẽ diễn một bữa tiệc Noel được hứa hẹn là “vui nổ trời”, cô cầm tay Nguyên kéo ra khỏi xe, nói với người đang ngồi ở trong:

– Quên mất thùng sâm-panh ở quán rồi, phiền anh Giang tiện xe chạy qua lấy nhé!

– Ok! – Giang đáp, rồi nhanh nhẹn quay đầu xe phóng đi. Phương Anh quay sang Nguyên phân trần:

– Hồi học ở nước ngoài chị là chuyên gia về tiệc tùng đấy. Khổ, từ ngày về nhà mãi hôm nay mới có cơ hội làm host nên lụt nghề mất rồi, cứ lóng nga lóng ngóng, quên đủ thứ.

Nguyên cười:

– Thế bên trong thế nào rồi? Có cần em giúp gì không?

– Cũng gần xong xuôi cả. Ấy vào trong đi! Mưa thế này lại hay đấy nhỉ, nướng thịt, uống rượu, chà chà…

– Chừng nào khách tới vậy chị?

– Mình mời 9 giờ cơ. À, có người đang sửa đèn nhấp nháy ở phòng khách, Nguyên vô trong đó giúp một tay nhé, chị ra ngoài xem người ta chuẩn bị đồ ăn tới đâu rồi!

Nguyên thay giày, bước vào bên trong căn biệt thự. Phòng khách trung tâm tối om, hẳn là hệ thống cầu dao đã được ngắt để sửa điện, nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn pin được dựng ở trong góc, hắt thứ ánh sáng vàng vọt lên một bóng đàn ông đang đứng trên chiếc thang chữ A đặt cạnh cây thông Noel khổng lồ. Nguyên bước lại gần, vừa đi vừa hỏi:

– Anh gì ơi, anh có cần giúp một tay không?

Trong căn phong im lìm, khuếch đại tiếng của cô lên to và rõ lạ lùng. Người đàn ông hình như bị âm thanh đột ngột này làm cho giật mình, thân hình trên chiếc thang lảo đảo chực ngã xuống.

– Ấy, cẩn thận đấy! – Cô hoảng sợ, vừa hô lên vừa phóng như bay tới định túm giữ lấy chân thang nhưng lại khéo đúng lúc anh ta có ý định nhảy ra thành thử hai người đụng phải nhau, cùng ngã xuống tấm thảm trải dưới sàn nhà. Chiếc thang đổ đánh “rầm” một cái ngay bên cạnh, trúng chiếc đèn pin khiến ánh sáng duy nhất trong căn phòng cuối cùng cũng bị cắt mất. Nhưng tất cả những chuyện đó không liên quan gì đến Thảo Nguyên vì lúc này, mọi giác quan của cô đang bị bủa vây bởi một làn hơi ấm quen thuộc, cả cơ thể như chìm nghỉm dưới khối sức nặng và cả mùi vị mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể của người đàn ông đang đè phía trên. Chính là anh ấy! Trong khoảnh khắc cô nhận ra anh, trái tim như mềm lại, thế giới bỗng nhiên nở ngàn đóa hoa êm dịu dưới cơn mưa mỏng như tơ.

“Rì veo” phần tiếp theo nhá:

“…chàng trai vòng một tay qua đỡ phía lưng cô, ánh mắt cúi nhìn xuống gương mặt phía đối diện, trong đó có bao nhiêu thỏa mãn, lại có bao nhiêu khát khao, e rằng chỉ mình anh biết được…”

13 thoughts on “CÓ AI YÊU – P53

  1. hức hức, chị ơi lâu vậy. mỗi hum có đoạn ngắn tí ti à. mà ko hiểu sao ebook phần 1 dễ down như thế mà vẫn có 1 cơ số bạn ko down đk nhờ mình gửi cho nhỉ. hehe. nhưng cunngx nhờ vậy lại quen đk mấy đồng chí cùng chung chí hướng 🙂

    1. Ừ, chị cũng lấy làm lạ, đoán các bạn ấy chắc lên mạng bằng smartphone hoặc tablet nên mới không download được.

      Về tiến độ lề văn mề của truyện này thì mong anh chị em thông cảm vì tớ đang phải vừa viết “Có ai yêu em như anh”, vừa biên tập lại “Hạt hòa bình” mà cái “Hạt hòa bình” này hơi khó nhằn nên thành ra chất xám cùng thời gian nó hao hụt nhanh lắm 😦

  2. đau tim quá chị ơi, hóng từng ngày một, mà sao em đi mấy nhà sách mà tìm ko có truyện hả chị? đọc luôn để giải tỏa chứ để này đến đau tim mà chết mất thôi 😦

  3. “Only miss the sun when it starts to snow
    Only know you’ve been high when you’re feeling low
    Only know you love her when you let her go
    And you let her go…”

    T__T đọc tới đây thì phải đợi, thế là em rơi vào cảm giác ức chế, thôi thì đợi chờ là hạnh phúc ;o;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s