CÓ AI YÊU – P55

FICTION; CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH

PHẦN 55:

“Rất tiếc, tôi chỉ thích thỏ, dù là một con thỏ rất ghê gớm biết làm tổn thương người khác chứ không bao giờ tôi thích cáo cả.”

Lời đề nghị của người anh họ Thế Phong khiến Trường Giang cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh vốn định nói không thành vấn đề gì nhưng trong một giây đồng hồ, đại não giống như bị một luồng điện lạ lùng kích thích, làm cho dạ dày tự nhiên cũng thót lên một cái. Câu trả lời thốt ra từ miệng bỗng biến thành lời từ chối:

– Không được đâu!

– Xem phản ứng của chú kìa! Anh chỉ tới ngủ nhờ một tối thôi mà làm gì nghiêm trọng thế? – Phong hỏi với vẻ giễu cợt. Giang lắc đầu, ra vẻ chọn đại một cái cớ:

– Không phải, vì em đang sửa lại phòng ốc nên bừa bộn lắm.

– Có sao đâu, chỉ cần chỗ ngả lưng mấy tiếng thôi.

Anh họ của anh từ lúc nào trở thành người thoải mái trong ăn ở như thế này? Lại còn cùng anh kỳ kèo, một người có giọng điệu muốn tới cho bằng được, trong khi người kia quyết từ chối tới cùng:

– Bất tiện cho anh lắm! Để em gọi thư ký đặt phòng khách sạn, nhanh thôi!

Đến đây thì Thế Phong cũng thôi, không kiên trì thêm nữa.

Bữa tiệc đêm Giáng sinh huyên náo đến tận nửa đêm. Về khuya, mưa càng trở nên nặng hạt hơn. Những vị khách tiếc rẻ không khí ấm áp của bữa tiệc cứ muốn nấn ná lại mãi, nhưng rốt cuộc cũng đành phải dẹp tiếc nuối qua một bên, lần lượt lên xe về nhà của mình, hoặc tiếp tục đến những chốn đàm đúm náo nhiệt khác. Từng chiếc xe hơi nối nhau rời khỏi cổng biệt thự, ánh đèn xe chiếu thẳng vào bóng đêm hun hút như rọi vào trong hang sâu. Nguyên ngồi bên trong xe nhìn rõ những dòng nước mưa rơi nghiêng nghiêng phía trước luồng đèn, tai lắng nghe tiếng “lịch kịch” nhàm tẻ của đôi cần gạt nước đang cần mẫn làm việc. Giang vừa lái xe vừa nói:

– Đêm Giáng sinh là ngày Chúa giáng trần, nghe nói là rất linh thiêng. Nếu em ước một điều ước vào đêm nay, nó sẽ trở thành hiện thực đấy! Em đã ước điều gì chưa?

Nguyên cười:

– Lên 5 tuổi em đã không tin có ông già Noel nữa rồi.

– Sớm thế cơ à. Xem nào, lên 5 tuổi, anh vẫn còn hồi hộp treo tất ở đầu giường trước khi đi ngủ. Năm ấy ông già Noel cho anh một chiếc xe hơi điều khiển từ xa rất oách thời bấy giờ. Sáng hôm sau, anh khoe ầm cả nhà, gặp anh Phong, anh ấy bảo đây chính là cái xe ông nội đã mua từ mấy ngày trước. Anh không tin, còn vừa khóc vừa cãi lại.

Nguyên lại cười, không nói gì. Cô thử mường tượng hình ảnh một Thế Phong lúc năm tuổi, nhưng dùng đủ cách vẫn không tài nào hình dung ra nổi. Trường Giang sau khi kể xong câu chuyện nhỏ mới giật mình, tự giận bản thân đột nhiên lại nhớ tới một chuyện xa lơ xa lắc liên quan tới cả Thế Phong. Anh hắng giọng, quay lại chủ đề ban nãy:

– Em thử ước một điều rồi sau này kiểm tra xem có linh nghiệm hay không. Dù sao cũng chẳng mất gì.

Nguyên nhắm mắt lại, nghĩ nếu như thực sự có một điều ước đêm Giáng sinh, cô nên ước điều gì? Ước rằng ông nội Thế Phong đồng ý chuyện cô và anh? Rằng cô và anh sẽ quay về bên nhau? Hay ước giá như cô chưa từng gặp gỡ anh liệu trái tim sẽ bớt tổn thương hơn? Cô bất lực lắc đầu, trí óc lúc này cũng mờ mịt như màn mưa giăng xung quanh. Mở mắt ra, bỗng nhiên phía chân trời đen thẫm đằng xa xa xuất hiện một đốm sáng bay lên từ dưới mặt đất, bất chấp cả mưa bay càng lúc càng cao. Tiếp sau đó, lần lượt hơn 10 đốm sáng tương tự như thế nối tiếp nhau bay lên, như những tinh linh ấm áp mang theo hy vọng và tin lành. Ở giáo xứ nào đó, người ta đang thả đèn trời. Cô nhìn những đốm sáng lung linh ấy thốt nhiên cảm thấy thật xúc động, thành kính nhắm mắt gửi vào những đốm đèn điều mong muốn từ tận đáy lòng.

Trời mưa nên xe đi rất chậm, lúc đi vào hầm để xe của tòa nhà, Nguyên nhìn lên chiếc đồng hồ gắn trước quầy trực của bảo vệ, chiếc kim giờ đã nhích đến gần số 1. Không hiểu sao, tâm trạng của cô lại chùng xuống trong một nỗi buồn sâu sắc. Thời gian cứ trôi, con người cứ miệt mài bước về phía trước, giữa dòng luân chuyển vô thường đó, dường như cô đã đánh mất một điều gì quan trọng lắm trong đêm nay.

– Tới nơi rồi! Xuống thôi! – Giang tắt máy xe ô tô. – Nghĩ gì mà thần người ra thế?

Nguyên bừng tỉnh, nhún vai:

– Em đang nghĩ đến các triết gia.

Cùng lúc đó, ở con đường phía đối diện khu căn hộ, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau thôi không nhìn qua cửa kính về phía bên này nữa mà quay lên nói với tài xế:

– Được rồi, anh cho xe về khách sạn đi!

– Vâng.

Người tài xế quay đầu xe, trong lòng thắc mắc tại sao tổng giám đốc lại yêu cầu đi theo chiếc xe đó tới tận đây, qua một quãng đường xa như vậy cuối cùng lại không vào khu nhà kia. Cố nhiên là anh ta không thể giải thích được lí do, cũng không dám hỏi nên đành nhủ thầm trong lòng: cánh nhà giàu đúng là thích khác người như thế đấy, mình cứ lo phận sự lái xe là được rồi.

Đi được một lát, xe đột ngột dừng lại. Phía trước xuất hiện một đám người mặc áo mưa dạng bảo hộ lao động, lấp loáng trong tay gậy gắn đèn phát quang đang điều khiển luồng xe đi chậm lại. Tài xế hạ cửa kính xuống, lập tức vài hạt mưa từ bên ngoài chui vào trong xe, lạnh và ẩm ướt.

– Có chuyện gì vậy mấy anh?

Người cảnh sát giao thông đứng bên ngoài giải thích với giọng mệt mỏi:

– Các anh hãy quay xe lại đi đường khác đi. Vừa mới xảy ra tai nạn, xe công-ten-nơ bị lật hàng chắn ngang đường hiện phải đợi xe đến kéo ra. Trời mưa lớn thế này không biết khi nào mới xong.

– Nhưng từ đây đi về mạn Bắc đâu còn đường nào khác đâu?

– Có đấy, lùi lại chừng 4 cây số rẽ trái, đi thêm một khúc rồi tiếp tục rẽ trái.

– Trời đất ơi, đi đường đấy thì nó dần cho nát hết xe, chưa kể mưa to thế này chắc chắn sẽ bị ngập nước.

– Không thì tấp vào đâu đó đợi. Tùy các anh. Nhưng dù sao cũng phải quay lui, tránh tắc đường.

Viên cảnh sát khoát tay ra vẻ không muốn thảo luận tiếp nữa. Cửa kính kéo lên lại, người lái xe quay ra phía sau xin chỉ thị. Phong hỏi:

– Khu chung cư Đông Đô có gần đây không?

– Khu nhà ở gần trường đại học phải không ạ? Cũng chừng ba hay bốn cây, đường cũng dễ đi, thưa anh.

– Vậy anh chở tôi tới đó.

– Vâng.

***

Hai ngày sau, cuộc họp quan trọng với nhà thầu xây dựng được tiến hành. Quốc Vinh từ Sài Gòn bay ra, họp xong đến 4 giờ chiều lại cùng Thế Phong bay về ngay trong ngày. Ngồi trên khoang hạng nhất, Vinh nhấp một ngụm trà tiếp viên vừa đưa, thở ra một hơi khoan khoái.

– Đúng là chỉ có anh cao tay, xả thân vì nghĩa. Tôi nói, đẹp trai cũng là một cái lợi. Mỹ nhân kế không bao giờ là lỗi mốt cả. À quên, “mỹ nam kế” chứ nhỉ.

Thế Phong lườm sang:

– Anh nói linh tinh cái gì thế hả?

– Chẳng phải anh đang đi lại với cô con gái rượu của ông quan lớn ấy hay sao. Thảo nào thấy dạo này anh lúc nào cũng hăm hăm hở hở giành đi công tác ở Đ. Tôi biết tỏng rồi nhé! Việc công ty chỉ là chuyện muỗi, tiếp cận người đẹp mới là mục đích của anh, đúng không?

Phong hơi ngẩn ra trước tràng âm thanh liến thoắng của Vinh.

– Cũng đúng! – Anh trả lời. – Nhưng từ giờ thì hết rồi. Nhường cho cậu các phần công việc ở Đ, tôi chẳng muốn dính dáng gì đến cái xứ này nữa, lạnh quá thể.

– Ơ, thế là thế nào?

– Là họp hành ở Đ từ giờ mình anh toàn quyền đảm tránh chứ thế nào!

– Thế còn cô kia… cô Phương Anh đó thì tính sao?

– Rất tiếc, tôi chỉ thích thỏ, dù là một con thỏ rất ghê gớm biết làm tổn thương người khác chứ không bao giờ tôi thích cáo cả.

– Tôi lại thấy cô nàng rất hợp với cậu, cũng rất xinh đẹp. Còn người kia…

– Người nào? Đừng có nhắc vớ vẩn mãi như thế.

Quốc Vinh cười khan, vội vàng nhấp một ngụm trà:

– Được! Tốt! Không nhắc, không nhắc! Cậu nói thế tôi lại thấy mừng đấy! Dạo này bên Giang Minh thế nào? Chuyến này đi ít thì giờ quá, chưa nghe ngóng được cái gì.

– Không thu mua được mảnh đất của chúng ta nhưng bên đó dạo này thấy án binh bật động, cũng chưa thấy khởi động dự án mới nào.

– Tay đó chẳng phải vừa đâu. Nơi này gần địa bàn của hắn, ta phải cẩn thận mới được. Nhưng mà, tôi có một thắc mắc, tại sao Giang Minh lại muốn đối đầu với cậu?

– Lợi ích kinh tế thuần túy.

– Không đâu. Tôi cảm thấy trong chuyện này còn có mùi vị riêng tư nữa đấy, tổng giám đốc ạ.

Thế Phong không đáp lời, anh lật tờ báo lúc nãy tiện tay rút tại quầy báo trên máy bay nhưng lại chẳng đọc nổi một dòng chữ nào. Đầu óc tỉnh táo mà trống rỗng. Lúc nãy Quốc Vinh đã nói rất trúng một vấn đề: tại sao dạo gần đây anh lúc nào cũng hăm hở đi thành phố Đ. Đúng là anh đã hết lần này đến lần khác tìm cho mình một cái cớ hợp lí để đến Đ, nhưng thực ra nguyên nhân cũng chỉ vì cô mà thôi. Anh nhớ cô đến cồn cào. Anh thừa nhận, mình không quên được Đặng Thảo Nguyên. Sự bình tĩnh ban đầu chỉ là lớp vỏ giả đối mà bản thân tạo ra để che đậy vết thương. Anh muốn dùng công việc để quên cô, và vờ như đã quên được cô, nhưng thế thì sao? Chỉ cần nhìn thấy một người mặc bộ váy áo giống cô, lớp vỏ ấy đã hoàn toàn bị lật tẩy. Rồi lại được ôm cô trong vòng tay, anh càng khẳng định anh khao khát nhung nhớ cô đến nhường nào. Nhưng mà, cô đã thuộc về một người đàn ông khác. Anh không thể tranh đoạt, cũng không thể phá hủy, chỉ biết tránh đi giống như một con thú ôm bi ai tự liếm láp vết thương. Anh cũng thừa nhận, mình đã ghen tức đến sôi sục khi nhìn thấy họ bên nhau. Đôi môi của cô sẽ vì người khác mà ngọt ngào, ánh mắt của cô sẽ vì người khác mà lấp lánh, cơ thể cô sẽ vì người khác mà mềm mại… Đặng Thảo Nguyên của anh! Anh chỉ gọi tên em, một lần này nữa, rồi thôi.

.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

12 thoughts on “CÓ AI YÊU – P55”

  1. trời ơi chị ơi, giờ chắc ngưng đọc quá. Để 1 thời gian sau vô khi chị hoàn tất rồi đọc luôn 1 thể. Chứ đọc kiểu này chị làm dì ghẻ dữ quá mà còn phải đợi lâu nữa 😦 Đã thế còn không biết khi nào kết thúc chứ 😐

  2. Trời ơi! Đau tim quá đê. Anh gió ơi. Em nè! Mắt em cũng vì anh mà lấp lánh nè. Đôi môi em cũng vì anh mà…chảy nước miếng nè. Về đội của em đi anh Phong ơi

  3. @Albee Le: Em ơi, hạnh phúc là cả quá trình chứ không hẳn là thành quá đâu nha em. Chị đây này, chị cũng thấm thía cái cảnh đọc online lắm ấy. Ngóng từng chương, tác giả post phập phù, tình tiết thì làm người ta đau tim, lại toàn cắt những chỗ hiểm. Ấy mà sau khi chửi (thầm) và thề không thèm đọc nữa xong thì hôm sau đã mon men quay lại hóng rùi em ạ. 🙂
    @Dung: 100% có hậu nha em. ^_^
    @ Hải Yến: anh Gió về đội của chị rồi nhé. ke ke ke…

    1. quá trình hạnh phúc này quá đau tim hahha. Hồi đầu chưa biết đến truyện này của chị, lúc sau kiếm đọc thì đã xong tập 1 rồi. Bây giờ lại đến quá trình ngồi hóng từng chap nên cũng đang định bỏ qua từng tuần, kiếm ngày thu hoạch tập 2 thôi :)) Cơ mà thấy chị bảo 100% có hậu rồi thì hết sốt sắng nữa :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s