CÓ AI YÊU – P56

FICTON: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH

Phần 56: Không phải anh có ý định bán người đi lấy doanh thu đấy chứ?

images.jpeg

Vào những tháng cuối năm âm lịch, có cảm giác thời gian chạy thoăn thoắt như thoi đưa, mỗi ngày dường như đều trôi qua trong tất bật. Không khí của Tết nhất đã về gần lắm, ngoài phố, những dòng hàng hóa ùn ùn đổ về từ khắp các ngả đường. Trong vườn, mai nhà ai đã tuốt lá, trơ ra những cành cây khẳng khiu màu xám, mà lá mai rụng xuống lại cùng với đất dồn chất dinh dưỡng cho cây để cây ra nhiều nụ. Đối với cánh nhân viên văn phòng, đây là thời gian tư tưởng rã đám nhất, trong đầu chỉ nghĩ đến bánh mứt kẹo, đi làm thì lúc nào cũng than vắn thở dài đếm từng ngày trên lịch mong cho đến lúc được nghỉ Tết. Nhưng cũng có những công ty, cuối năm chính là dịp bận rộn nhất.

Trong văn phòng rộng chừng 50 m2 được chia ra làm nhiều khu vực với những dãy bàn ghế công sở màu xám ngà đơn điệu, không khí Tết nhất đâu chẳng thấy, chỉ thấy một nhịp điệu làm việc khẩn trương gấp gáp đang diễn ra. Chiếc máy fax đặt ở góc phòng không ngừng phát đi những tín hiệu nhận và chuyển tài liệu thành công. Chừng ba giờ chiều, một cô gái tóc tém, ăn mặc theo phong cách bụi bặm đứng lên từ chiếc bàn trong góc, ưỡn người vươn vai, quần legging da báo dính sát vào cặp chân thon, chiếc áo vải dạ rộng và ngắn theo cử động của cơ thể để lộ ra một khoảng eo thon thả. Cô uốn éo hai cái, lớn giọng thông báo:

– Tới giờ họp với giám đốc rồi kìa các chị ơi.

Nói xong, cô vơ đám tài liệu chuẩn bị nãy giờ lên, tung tẩy rời khỏi phòng. Tiếp theo cô, ba nhân viên khác lần lượt nối gót vào phòng giám đốc. Đi cuối cùng là một cô gái trông giản dị nhất. Cô chỉ mặc quần tây màu xám và áo len cổ lọ màu trắng, mái tóc ngang lưng để xõa tự nhiên, phủ trên bờ vai một màu đen tuyền.

Đợi họ trong phòng giám đốc là một người đàn ông, mặc dù mới ngoài 30 tuổi nhưng vì để râu nên nhìn chẳng khác gì một ông chú già ăn chơi. Mọi người trong văn phòng không thể hiểu nổi vì sao giám đốc lại nuôi râu, có lẽ là muốn tạo một “thương hiệu” theo như câu cửa miệng “Thương hiệu của bạn, thành công của bạn” mà anh ta hay nói. Tuy nhiên, vì đây là công ty quảng cáo, nên về diện mạo của mọi người, từ tướng đến lính đều có phần thoải mái, ít câu nệ. Họ không có khái niệm đồng phục, ai thích gì thì mặc nấy, thậm chí nhiều phong cách thời trang có phần cổ quái lại tìm được đất diễn ở cái văn phòng này.

Cuộc họp như thường lệ đều xoay quanh các hợp đồng quảng cáo mà công ty đang thực hiện vào dịp cuối năm. Bốn nhân viên, mỗi người phụ trách những khách hàng ở mảng khác nhau lần lượt báo cáo tiến độ công việc mà mình đang đảm nhiệm, có khó khăn hay cần hỗ trợ gì thì nêu ra để mọi người cùng cho ý kiến giải quyết. Lời qua tiếng lại, đến khi họp xong cũng đã gần bốn giờ rưỡi. Lúc các cô chuẩn bị rời khỏi phòng, giám đốc chỉ cô gái mặc áo len cổ lọ, bảo:

– Này, cô ở lại anh nhờ tí.

Cô gái thoáng ngạc nhiên:

– Có chuyện gì vậy anh?

– Cô đang gấp việc gì à?

– Vâng. Bên dự án Nhà Đẹp đang đợi đội thi công của mình qua dựng pano mà dưới xưởng đến hôm nay mới triển khai in. Em phải gọi điện hối thúc họ, bằng giá nào trong hôm nay cũng phải dựng hết đám pano đó lên.

– Ừ, gần tết rồi lắm việc, mấy xưởng in ấn làm ăn nhếch nhác quá. Nhưng việc đó cũng chưa vội lắm đâu. Cứ để đấy đã, bây giờ cô đi cùng anh đến văn phòng của khách hàng để thương thảo hợp đồng.

Cô gái nhíu mày vẻ băn khoăn, vốn tính thẳng thắn, vả lại giám đốc của họ là một người có tư tưởng dân chủ, khá thoải mái trong giao tiếp với cấp dưới nên cô hỏi ngay:

– Anh Thành à, bình thường anh đi gặp khách hàng đều đi một mình, cớ sao lần này lại đèo bòng thêm em nữa?

Vị giám đốc tuổi vuốt vuốt chòm râu “dê”, câu trả lời cũng tỏ ý băn khoăn không kém:

– Thực ra đây là yêu cầu của bên khách hàng. Họ chỉ đích danh em tới để thương lượng hợp đồng chứ thực ra mình anh đi vẫn ngon lành cành đào.

– Hả? Không phải anh có ý định bán người đi lấy doanh thu đấy chứ? – Cô gái đùa.

– Cô ơi là cô, anh mà có lá gan lớn hơn chút thì cũng không biết chừng. Ha ha ha… Nhưng cô đi lần này cũng không thiệt thòi gì đâu, nếu hợp đồng được ký kết, anh giao cho em phụ trách, ăn hoa hồng 20% luôn. Nhưng mà kín miệng nhá, đừng để mấy cô kia biết.

Do đã có rất nhiều kinh nghiệm về tình huống “sau miếng mồi ngon là một con cá chết” rồi nên cô nhân viên chỉ cười cười, không nói gì. Quả nhiên, khi bước vào phòng họp trong văn phòng công ty khách hàng, cô mới biết cảm giác của mình quả không sai. Có điều là cái vị “vớ phải con cá chết” ấy lại đến sớm hơn, bắt đầu từ trước cuộc họp chừng 10 phút.

Cô nhân viên của Sun Media bất ngờ chạm trán với một người đàn ông mà chừng một năm nay rồi cô chưa từng gặp lại. Đúng là ở cái thành phố không lớn không nhỏ này, người ta gặp nhau rồi quên nhau, nhưng cuối cùng vòng quay của cuộc sống thật trớ trêu, cô đụng phải ai không đụng lại trúng phải người này. Ban đầu, người đàn ông từng một thời xoắn xuýt không nhận ra cô. Lúc đó anh ta đang vội, chỉ nói nhanh “xin lỗi” rồi rảo bước về phía quầy lễ tân. Cô gái xoa xoa khuỷu tay bị anh ta đụng phải, cũng không để ý, tiếp tục đưa mắt quan sát chiếc logo công ty thật lớn làm bằng kim loại gắn trên tường. Nó đã từng rất quen thuộc là thế, nhưng bây giờ khi bất ngờ nhìn thấy lại có cảm giác xa lạ, thậm chí cô đã quên mất một vài chi tiết rồi. Phía sau lưng bỗng truyền tới tiếng người gọi:

– Em gì ơi, lúc nãy cho anh xin lỗi nhé. Tại anh đang vội nên đụng phải em!

Có lẽ anh ta đã xong việc ở chỗ lễ tân, lúc quay lại thấy cô gái đằng kia trông từ phía sau cũng ngon mắt, tính phong lưu của anh ta nổi lên, bèn chạy tới giả bộ hỏi han, thực chất là giở chiêu tán tỉnh. Quả nhiên, sau khi giải thích xong, anh ta mời luôn:

– Hay thế này, để đền bù, cho phép anh mời em một ly cà phê được không?

Cô gái thờ ơ quay lại, sau đó ngay lập tức nhận ra gã đàn ông là người trước đây đã từng làm cô khổ sở một thời gian dài ăn không ngon ngủ không yên. Vì thế, cô trừng mắt lên, vừa lắc đầu vừa xua tay. Phía đối diện, gương mặt bảnh bao của anh chàng nọ đang tươi phồng như cái bánh đa nướng trên bếp than, bỗng nhiên quá lửa cháy khét lẹt.

– Em… em… em…

Anh ta kích động quá nên nói lắp khiến đối phương vô thức lùi lại hai bước, sau đó cô làm ra vẻ thản nhiên bảo:

– Tôi không sao. Không cần đâu.

Giọng nói của cô gái nhỏ khàn đục như giọng của đàn ông, nói chung tương phản hoàn toàn với vóc người thanh thoát của chủ nhân nó. Gã đàn ông nghi ngờ hỏi:

– Em là Thảo Nguyên đúng không?

– Không, anh nhầm người rồi. Tôi không quen anh.

Đúng lúc đó, giám đốc Thành vừa ở trong WC ra, từ phía cầu thang gọi với qua chỗ cô gái đang đứng.

– Anh xong rồi, ta lên thôi em!

Cô gái chỉ đợi có thể, chẳng thèm chào hỏi người đàn ông trước mặt lấy một câu, xoay người chạy như bay tới khoác tay người vừa gọi mình, cùng anh ta đi thẳng một mạch lên cầu thang.

Hoàng Quân bị bỏ rơi, đứng ngơ ngác tại chỗ nhìn theo hai người bọn họ, chi đến tận khi bóng áo len trắng đã biến mất anh ta vẫn còn ngơ ngẩn đứng ở đó, trong lòng trào lên bao nỗi niềm nghi hoặc. Mái tóc đen thẳng giản dị, chiếc áo len cổ lọ rộng thùng thình che đi hết các đường nét của cơ thể, khuôn mặt để mộc, đôi môi không son sạch sẽ hồng hào nhưng hơi khô… Tất cả những điểm này chẳng thể nào khiến người ta tái hiện lại hình ảnh một cô quản lý bar Blue phong tình vạn chủng xưa kia. Tuy nhiên, sau khi bỏ qua bao nghi hoặc, Hoàng Quân khẳng định đó chính là cô, người mà gã công tử phong lưu là anh ta từng si mê một thời. Sau khoảng thời gian đó, cô bỗng biến mất khỏi bar Blue rồi hoàn toàn không thấy xuất hiện nữa. Anh ta cũng đã từng thơ thẩn nhớ mong người đẹp một thời gian, nhưng chẳng mấy chốc những bóng hồng nóng bỏng hơn thay thế, chuyện theo đuổi xưa cũ như nước chảy hoa trôi. Nào ngờ, bây giờ được gặp lại cô ở đây, diện mạo mới lạ lẫm của Thảo Nguyên khiến Hoàng Quân ngạc nhiên, vừa đồng thời cảm thấy bị kích thích tột độ. Một phụ nữ bí ẩn làm sao! Ngọn lửa tình vốn đã tắt trong lòng anh ta đột ngột bùng cháy trở lại, và lần này, nó mãnh liệt, hoang đàn hơn bao giờ hết.

7 thoughts on “CÓ AI YÊU – P56

      1. Truyện hay quá chị ơi! Ước gì mỗi ngày một chap cho đến… hết. Hi hi hi… Chị Moon khẳng định 100% truyện này happy ending đó ban!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s