CÓ AI YÊU – P58

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH!

Phần 58: Từ bạn học thành bạn đời thì mấy hồi

 

Quốc Vinh xoa hai bàn tay lạnh băng vào nhau, thở ra một vòng khói trắng toàn là hơi nước li ti. Mới vài tiếng đồng hồ trước, anh ta còn đang ở giữa Sài Gòn nắng rực lửa, thế mà giờ đã co ro trong rét mướt rồi. Vinh lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bấm gọi một dãy số.

– Này, đố anh tôi vừa mới gặp ai đấy?

Giọng người nghe uể oải ở đầu bên kia:

– Anh có thấy câu hỏi của anh rất vô vị không, anh Vinh?

– Ha ha… Quả thật tính tôi nó cứ vô vị thế đấy! Vô vị đến nỗi vừa nhìn thấy Trường Giang và Thảo Nguyên đứng cùng nhau trên sân thượng căn hộ mẫu, tôi lại không kìm được phải gọi điện khoe anh.

Đầu bên kia im lặng, hoàn toàn im lặng, thậm chí người ta không còn nghe cả thấy tiếng hít thở nữa. Quốc Vinh biết thông tin của mình vừa nói đã gây ra một tác động nào đó, hứng chí tiếp tục:

– Cậu biết đơn vị phụ trách PR nội địa cho dự án này của chúng ta chứ?

Qua một lát chờ đợi khá lâu, người nghe mới thủng thẳng trả lời:

– Một công ty quảng cáo có tiếng ở thành phố Đ, hình như tên là Sun Media. Thư ký vừa báo với tôi tuần tới, đại diện của họ sẽ bay vô đây họp chung với ban quản lý.

– Đặng Thảo Nguyên chính là người phụ trách của Sun Media! – Anh ta tiết lộ thông tin quan trọng nhất, giọng châm biếm: – Em họ của anh có phải là “công tư lẫn lộn” hay không vậy?

Thế Phong từ chối cho ý kiến. Sau khi trao đổi thêm về tình hình giám sát thi công công trình, anh thả điện thoại xuống bàn.

Nghiêng người qua một bên ghế, Phong tựa lòng bàn tay vào trán, một khối trầm mặc quái đản từ từ dâng lên, bao trùm lấy tâm trí anh. Dạo gần đây anh hay có những lúc “tự kỷ” như thế này, đầu óc đột nhiên nặng trĩu, trì trệ, khiến cho bàn tay bất giác phải đỡ lên trán, tựa hồ như nếu không làm như vậy, cái trán nặng nề của anh sẽ gục xuống mặt bàn làm việc mất. Sau khi từ cơn trầm mặc quay thoát trở về thực tại, khóe mắt lạnh lùng của Phong nhìn chằm chằm vào một chiếc ví da đặt trong ngăn kéo. Anh rút từ trong ví ra một tấm ảnh nhỏ, ngón tay mân mê lên mép ảnh vốn bị cắt không đều, ánh mắt thoắt trở nên dịu dàng trong một thoáng, nhưng hầu như ngay lập tức lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Tấm ảnh bị xé ra làm bốn, ném vào thùng rác.

***

Việc đầu tiên mà Đặng Thảo Nguyên muốn làm và đã thực hiện ngay khi vừa ra khỏi sân bay, đó là đứng phơi mình dưới cái nắng phương Nam rực rỡ. Rời xa Sài Gòn, điều khiến cô nhớ nhất chính là thứ nắng phương Nam nóng bỏng một cách hào phóng và nồng nhiệt này. Cô cũng rất nhớ vị cay xé lưỡi của món gỏi bò đu đủ ở công viên Lê Văn Tám, hay cái hỗn hợp chua cay mặn ngọt của gói bánh tráng trộn trước cổng trường đại học cũ… Nhiều lúc nhớ đến quay quắt chẳng kém gì nỗi nhớ người thân. Thế mới biết, đi xa cũng đòi hỏi ở chúng ta một sự can đảm. Can đảm để lãng quên những gì giản dị nhất nhưng cũng là thân thương nhất.

San San tự đánh xe tới sân bay đón cô, trễ mất gần hai chục phút. Tóc của bà dì đã dài đến ngang vai, được nhuộm màu nâu đồng và uốn phồng lên, trông hơi giống diễn viên Hàn Quốc nhưng dù sao cũng đỡ ăn chơi hơn nhiều so với đợt để tóc ngắn.

– Thế nào, thấy xe mới của dì mày được không? – San San hí hửng khoe. Đó là một chiếc sedan hiệu Huyndai màu bạc, trông giản dị nhưng chắc chắn.

Thảo Nguyên tỉnh queo:

– Chiếc xe không phải là một nhu cầu khẩn thiết hiện nay của dì. Theo góc độ kinh tế học, khi mua nó, một khoản vốn lớn của dì đã bị đóng băng, đồng thời hàng tháng dì phải chịu các chi phí không hề nhỏ để mua xăng đi lại, phí bảo dưỡng, phí hao mòn, phí đậu xe, vân vân. Tóm lại, đây là một sai lầm phí phạm mà những người ham làm giàu như dì lẽ ra không nên mắc phải.

Bà dì cụt cả hứng, cằn nhằn:

– Dì mua xe này cũng là để tiện làm ăn thôi. Có xe người ta mới nể mình, hợp đồng cũng dễ ký kết hơn.

– Xin hỏi một tháng dì cần đi ký kết hợp đồng mấy lần?

Cô định nói thêm là: Cháu thấy dì đang giải quyết khâu oai thì đúng hơn nhưng kịp kìm lại. Dì cô lảng sang hỏi han công việc của Nguyên ở thành phố Đ và những đề tài liên tu bất tận liên quan đến hai dì cháu, có nói cả ngày cũng không hết. Đột nhiên, câu chuyện hướng sang Phương Anh:

– Phương Anh vừa gọi điện khoe nó chuẩn bị đính hôn đấy. – Giọng San San pha chút ghen tị. – Đối tượng chính là anh chàng tổng giám đốc của Thành Tín. Cuối năm nay bọn họ đính hôn, có lẽ sang năm sẽ cưới. Cặp đôi ấy đúng là hoàn hảo nhưng mà…

– Dừng xe! Dừng xe lại! – Nguyên rối rít giục. San San đạp thắng gấp, khó hiểu nhìn sang đứa cháu gái:

– Dở hơi à, xe đang đi thì bảo dừng. Có chuyện gì vậy?

Nguyên chỉ chỉ ngón tay ra phía ngoài.

– Đi ngang qua cổng trường, nhìn thấy hàng bánh tráng tự nhiên thèm ăn. Dì đợi chút, Nguyên xuống mua một bịch.

– Trời ơi là trời! Ai đời lái xe hơi đi mua bánh tráng. Dì lại tưởng mày có ân oán gì với cặp đôi kia nữa chứ. Thôi xuống nhanh lên không biệt đội “chim bồ câu” cơ động tới hốt thì phiền. Chỗ này không đậu xe lâu được đâu.

***

Đứa con đi xa trở về nhà bao giờ cũng được ba mẹ cưng chiều như gà con mới nở. Đặng Thảo Nguyên lăn lộn trên chiếc giường cũ trong căn phòng quen thuộc, tay xoa cái bụng no căng sau bữa ăn tối thịnh soạn. Tay nghề nấu ăn của mẹ cô vẫn là số dzách. Đã thế, trong mắt bố mẹ, con gái nhà mình trông lúc nào cũng gầy như que củi, nó đi xa thì thôi chứ hễ nhìn thấy là bà Hoa chỉ muốn đắp thêm vào đủ thứ protein, lipit, gluxit… để cho con có da có thịt hơn.

Cửa phòng mở, bà Hoa bê một cốc sữa bắp mát lạnh đi vào, ngồi lên mép giường, gọi cô con gái độc nhất dậy:

– Này, ngồi dậy uống đi cho mát.

– Mẹ cứ để lên bàn đi. Dạ dày con còn chứa được nữa mới là lạ đấy!

– Thế chẳng trách gầy như cái que thế kia. May mà được cái trắng trẻo nó kéo lại. Xem nào, da dẻ có trắng hơn hồi ở nhà đấy!

Mẹ cô nhéo nhéo mặt con gái, xong đột nhiên vỗ má cô một cái:

– Này, thế cô không có chuyện gì để khoe với bố mẹ à?

Nguyên xoa xoa má:

– Khoe? Khoe chuyện gì hả mẹ?

– Còn chuyện gì nữa, cô tưởng cô còn bé lắm đấy!

– Con còn bé mà. – Nguyên nhào vào lòng mẹ, dụi tới dụi lui.

Mẹ Nguyên bị nhột cười khanh khách, cười xong, giọng bỗng nhiên chuyển sang ngậm ngùi:

– Con gái nhà người ta đã có cháu bế rồi! Con đấy, xem đám nào được thì tiến tới nhanh đi. Con gái có thì con ạ. – Rồi chuyển sang thủ thỉ: – Mẹ nghe dì San nói đâu như con đã có bạn trai ở thành phố Đ, điều kiện cũng khá, Tết này con hãy đưa về nhà gặp mặt gia đình ta để mẹ xem thế nào nhé. Cậu ta tên là gì? Người ở đâu? Công việc thế nào?

San San chết tiệt lại ton hót cái gì rồi. Nguyên nhổm người dậy, phụng phịu:

– Những thông tin này chẳng lẽ mẹ lại chưa tra hỏi chỗ dì sao? Nhưng mà không phải vậy đâu mẹ ơi. Anh ấy chỉ là bạn học của con thôi, không phải như dì San nói đâu.

Mẹ cô phản bác:

– Từ bạn học thành bạn đời thì mấy hồi. Tóm lại, mẹ giao nhiệm vụ cho cô, Tết này phải đưa bạn trai về nhà.

– Mẹ……!

– Không mẹ con gì cả. Nếu như ở Đ không tìm được bạn trai thì về đây đi coi mắt. Đang có một đám được lắm! Bác làm mai đảm bảo là rất thích hợp với con, không nhanh mất thì tiếc. Thế nhé, Tết dẫn bạn trai về, hoặc là đi coi mắt. Cho con lựa chọn đấy!

Sáng hôm sau, Thảo Nguyên tới khách sạn đón Giám đốc Thành và một thiết kế viên của Sun Media tên là Toản, sau đó đoàn người hùng dũng tới trụ sở của công ty Thành Tín, quyết thể hiện một màn “đem chuông đi đánh xứ người” thật hoàng tráng. Khi taxi chạy gần tới nơi, Thành xem đồng hồ, bảo:

– Còn những hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ họp. Kiếm chỗ nào uống tách cà phê cho nó tỉnh táo đi Nguyên ơi!

Không có người đáp lại, Thành gọi giật giọng:

– Nguyên! Ơ, cô này làm gì mà thần người ra thế?

Lúc đó, Thảo Nguyên mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi lại:

– Dạ? Anh bảo em gì ạ?

Thành chép miệng:

– Đừng làm anh em chúng tôi mất tinh thần vậy chứ. Cô kiếm cho anh quán cà phê nào gần trụ sở của Thành Tín, anh em mình vô uống chút gì đó đợi tới cận giờ rồi hãy vào.

– Vâng!

Thảo Nguyên bảo tài xế cho xe dừng lại ở trước quán cà phê cách tòa nhà Thành Tín chừng 200 mét. Khi cà phê được bưng ra, Nguyên hỏi cô bé phục vụ:

– Chị có thể hút thuốc ở trong quán không?

– Dạ được. Để em đi lấy gạt tàn cho chị ạ.

Nguyên nói “Cảm ơn”, rồi lấy trong túi xách ra một bao thuốc Esse và diêm, nhìn hai người đàn ông trước mặt:

– Xin lỗi, em hơi căng thẳng. Hai người hút không?

Thành lắc đầu:

– Cứ tự nhiên thôi. Nhưng sao cô không cai thuốc đi nhỉ? Con gái hút thuốc trông chả có gì hay ho cả.

Nguyên cười khan:

– Sở thích thôi mà anh. Cũng giống như anh thích nuôi râu, dù cả công ty chẳng ai khen. Em đã từng cai đấy chứ, nhưng không dứt được.

Cô đưa bao thuốc cho Toản, anh này cũng lắc đầu:

– Hút cái loại điếu bé tí này trông như “mái” ấy! Chị hút đi, em đã đốt thì phải chơi vinataba mới đủ đô, nhưng chỉ hút khi phải thức đêm chạy dự án thôi. – Cậu ta chuyển sang tò mò: – Mà trước đây có khách hàng nào làm khó được chị đâu, sao lần này chị lại căng thẳng ra mặt thế?

– Hợp đồng lớn nên bồn chồn chút ấy mà.

Nguyên cười cười giải thích. Ai cũng nghĩ cô căng thẳng là do áp lực công việc, nhưng sự thật dĩ nhiên hoàn toàn không phải thế. Nếu khách hàng là một công ty khác thì có lẽ cô không phải lo lắng đến bất an như bây giờ. Quả thật là cô sợ, sợ hãi một cách không thể kiểm soát khi chuẩn bị phải đối diện trước Thế Phong với vai trò làm nhân viên của công ty đối tác. Thử tưởng tượng bạn phải thuyết trình trước mặt người yêu cũ tại chính nơi làm việc cũ, và chờ đợi anh ta phán xét, truy vấn, phản bác lại những lời bạn nói, cảm giác đó giống như địa ngục vậy. Thôi đi! Hãy nghĩ mày đang làm việc! Tất cả mọi người đều vì công việc. Anh ta sẽ không vì chút quá khứ cỏn con mà ưu ái mày. Chuyện đó là điều hết sức bình thường. Nguyên hít vào một hơi thuốc, tự trấn an mình, cố gắng ép hết tất cả những lo lắng vào một cái ngăn kéo tưởng tượng, khóa lại cẩn thận. Đến khi bước ra khỏi quán cà phê, trông cô đã bình tĩnh như thường, sẵn sàng cho một trận chiến dù không có khói súng, nhưng cũng không kém phần ác liệt để thuyết phục đối phương tin rằng phương án mà Sun Media đưa ra là phù hợp nhất.

10 thoughts on “CÓ AI YÊU – P58

  1. Trách- có nhiều kiểu trách. Chỉ có những người được yêu mến và chờ đợi mới được “trách” như thế này. Minh moon cậu cảm thấy thếnào?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s