CÓ AI YÊU – P59

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH

PHẦN 59: Hẹn với ai thì dễ, chứ với tổng giám đốc của Thành Tín thì tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản.

Tuy nhiên, những lo lắng của Thảo Nguyên đã không có cơ hội trở thành hiện thực. Trong thành phần tham dự cuộc họp hôm đó không hề thấy bóng dáng của vị Tổng giám đốc đâu. Ngồi đối diện với cô là những gương mặt không mấy quen thuộc, phần lớn là những cái tên hoàn toàn xa lạ đến từ phòng Marketing mà cô chưa từng gặp qua từ hồi còn làm việc trong tòa nhà Thành Tín này.

Có lẽ do thần kinh của cô vốn đã như sợi dây bị căng hết mức để chuẩn bị tinh thần cho cuộc chạm trán, nhưng cuối cùng Thế Phong lại không xuất hiện, sợi dây ấy bị chùng xuống đột ngột khiến cho Nguyên cảm thấy rất hụt hẫng. Mặc dù vậy, cô không có thời gian để sao lãng lâu vì những vị đại diện của Thành Tín ngồi ở đây cũng đều là những người không dễ dàng bị thuyết phục ngay từ những lời đầu tiên. Trong bản thuyết trình ý tưởng của mình, Sun Media tập trung vào thể hiện khái niệm Fusion – Sự hài hòa, bắt nguồn từ một ý rất nhỏ trong bản mô tả thiết kế mà Trường Giang gửi cho Nguyên. Ở đây, Sun Media muốn đưa ý tưởng này lên thành điểm nhấn chính của chiến dịch quảng bá.

Sau khi ý tưởng được nêu ra, ngay lập tức, phía Thành Tín đã có người đặt vấn đề:

– Trong khi tất cả những dự án nghỉ dưỡng của công ty đối thủ đều nhấn mạnh vào tính đẳng cấp, sự sang trọng bậc nhất hay những thiết kế mới lạ… quý vị lại chọn ý “hài hòa”, nghe ra có vẻ “hiền”, không gây được ấn tượng mạnh đối với khách hàng thì phải.

Mấy đại diện khác gật gù tán thành. Một người bổ sung:

– Xem ra thì bản proposal lần này lại không sắc sảo bằng những lần trước. Nên nhớ dự án của Thành Tín nằm ở vị trí vàng, một khu đất đắc địa. Đó là nét khác biệt, đó chính là đẳng cấp. Chúng tôi muốn nổi bật, muốn tất cả mọi người phải chú ý đến. Khái niệm hài hòa có phải là đã xem nhẹ những đặc trưng của dự án này hay không?

Nguyên mỉm cười một cách chuyên nghiệp:

– Vâng, những băn khoăn của hai anh là rất xác đáng. Xin hãy để tôi giải thích một chút. Đúng như anh nói, khu nghỉ dưỡng của ta nằm trên một vị trí đắc địa. Xin hỏi, đắc địa ấy nên được hiểu như thế nào? – Cô ra hiệu cho Toản chạy một đoạn clip, vừa chỉ tay lên màn hình vừa nói: – Khu đất nằm sát ven biển, tạo ra một không gian hướng biển thơ mộng, hiền hòa. Vẻ đẹp này sẽ bị phá vỡ nếu như khu nghỉ dưỡng quá hiện đại hay khác lạ. Một khối kiến trúc hướng đến sự liên kết với các hoạt đồng ngoài trời, nhằm thể hiện sự hòa hợp của con người với thiên nhiên sẽ tạo ra một giá trị bền vững qua thời gian. Chỉ ra điều này sẽ thu hút các khách hàng của chúng ta. – Cô ngừng lại một chút, rồi nhấn giọng: – Quý vị cũng không nên xem nhẹ khái niệm “hài hòa” vì thực tế, nó mạnh hơn các khái niệm như “thời thượng” hay “cao cấp”, vì nghĩa nội hàm của nó là sự tổng hòa của những thứ đó rồi. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc thể hiện giá trị sự hài hòa của khu dự án, đồng thời cũng nhấn mạnh đến thương hiệu nổi tiếng của các đối tác như đơn vị thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, đơn vị quản lý vân vân… Bây giờ nhân viên thiết kế của chúng tôi sẽ chạy thử một đoạn clip demo để quý vị rõ hơn về ý tưởng này.

Cuộc họp kết thúc thì cũng đã là quá trưa. Thành, Toản và Thảo Nguyên đã tung ra hết các chiêu nhưng phía Thành Tín chốt lại bằng một giọng điệu quen thuộc: Vẫn cứ cần suy nghĩ một phương án độc đáo và sáng tạo hơn. Do Thành và Toản bay về Đ trên chuyến bay 2 giờ chiều nên họ không có cả thời gian ăn cơm, mà lúc này cũng chẳng ai còn tâm trạng đâu để dùng bữa nữa vì thế Nguyên bắt taxi đưa họ về khách sạn rồi trở về nhà. Riêng cô sẽ ở lại Sài Gòn thêm hai ngày, và trước mắt là một nhiệm vụ cá nhân quan trọng của chuyến “Nam lùi” lần này: Gặp Thế Phong.

Nhưng để gặp được, trước tiên là phải hẹn.

Hẹn với ai thì dễ, chứ với tổng giám đốc của Thành Tín thì tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Cô lễ tân trực điện thoại nhã nhặn hỏi tên và mục đích muốn gặp Tổng Giám Đốc, sau khi biết đối phương gặp vì việc riêng đã thánh thót trả lời lại là Tổng giám đốc hiện không có mặt ở văn phòng. Nguyên cố nhớ lại số nội bộ của phòng thư ký, định bụng sẽ nhờ đồng nghiệp cũ nối máy giúp, nhưng sau khi bấm số, đầu dây bên kia vang lên tiếng tiếp chuyện điệu đà không lẫn đi đâu được của Linh Chi, cô thối chí, vội nói “Xin lỗi, tôi nhầm số!” rồi cúp điện thoại. Sau cùng, cô đành gọi cho chị Hạnh ở phòng kế hoạch cũ để nhờ xác nhận, hóa ra đúng là Thế Phong không có mặt ở văn phòng thật.

Thế này thì chỉ còn cách gọi điện trực tiếp mà thôi. Cô không muốn gọi vào số điện thoại riêng của Thế Phong, nên cứ tần ngần mãi, cho đến chiều ngày cuối cùng, không thể lần lữa thêm nữa mới dứt khoát bấm chín chữ số từ lâu không nhắc đến nhưng vẫn thuộc làu. Sau đó, giống như một con ngốc, cô ném chiếc điện thoại đang truyền tín hiệu gọi đi lên giường, chắp tay cầu nguyện Thế Phong đang bận một việc gì đó không thể nghe điện thoại được. Quả nhiên là linh nghiệm. Điện thoại không có ai nghe máy. Thế nhưng chừng ba phút sau, anh gọi lại.

Giọng anh nghe không rõ ràng lắm, lẫn vào với một đám tạp âm ồn ào, cô cứ ngỡ xa xôi như đến từ một thế giới khác.

– Là em! – Cô nói.

– Anh biết! – Anh trả lời.

Cô áp thật sát chiếc điện thoại di động vào tai, nghe tiếng thở khẽ khàng của người đó, bỗng nhớ đến lần hẹn đi chơi đầu tiên anh đã hôn lên trán cô dưới cơn mưa, đó cũng là lần đầu tiên hơi thở của một người đàn ông đã trở nên quen thuộc với cô đến thế. Một nỗi đau đắng và ngọt nhẹ len vào tim.

Thảo Nguyên ấp úng:

– Em có chuyện cần gặp anh, không biết bây giờ anh… bây giờ anh có rảnh không ạ?

– Bây giờ ư? – Giọng anh trầm ngâm, nghe ra cả nỗi phiền muộn ẩn chứa trong đó.

– Cũng không… gấp lắm, có thể, có thể… muộn hơn… vào lúc… lúc nào anh có thời gian…

– Vậy tối nay nhé. Em muốn gặp ở đâu?

Nguyên cũng chưa biết nên hẹn gặp Phong ở đâu. Cô vắt óc suy nghĩ:

– Em… Chuyện này… Cần một nơi riêng tư, an toàn… – Nguyên muốn cắn vào lưỡi mình. Cô đang nói cái gì vậy hả trời.

Rõ ràng người ở đầu bên kia cũng hơi sững ra một chút. Không biết anh có đang cười thầm cô hay không, chỉ nghe anh trả lời:

– Vậy thì tới nhà anh.

Ngẫm lại, thì đúng là đến thẳng nhà của anh chính là địa điểm hợp lý nhất. Một cách kỳ quái, nhưng cuộc hẹn giữa hai người vậy là được định đoạt.

 

.

Advertisements

11 thoughts on “CÓ AI YÊU – P59

  1. TT.TT Định bụng là quyết tâm ko vào đây 1 tháng để c Moon viết nhiều nhiều rồi đọc 1 lượt cho đã, vậy mà vẫn ko kềm lòng dc lết vô đây mỗi ngày! Và giờ ngồi đây đau tim … :(( Nóng ruột quá c ơi! Cám ơn c vì truyện hay ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s