CÓ AI YÊU – P62

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH

Phần 62: Ngần này tuổi đầu mà cứ nhấm nhẳn thế, thử hỏi có thằng nào nó thích

Biểu hiện của Quốc Vinh giống như đang nhìn thấy quái vật sông Sài Gòn, bụng bảo dạ: Bỏ mẹ, đối tượng xem mặt lại là cô nàng ư? Biểu hiện của Thảo Nguyên còn quá đáng hơn. Cô bị sặc thức ăn, ho đến mặt đỏ tía tai hết cả lên. Sau khi uống một cốc trà to, cô mới lắp bắp thốt lên lời:

– Anh ạ!

Bà Hoa khấp khởi mừng thầm, ánh mắt đánh giá từ lúc nãy đến giờ chưa hề rời khuôn mặt của chàng thanh niên lấy một giây. Nhìn xem! Cao cũng phải cỡ trên 1 mét bẩy mươi lăm, mặt vuông chữ điền, lông mày lưỡi mác, mũi thẳng, nhân trung rõ ràng, đầu cao trán vuông chứng tỏ là phụ tá lương thần. Viền môi hơi dầy nhưng cũng nhu hòa, tạm coi là thanh trọc đúng mực, bù lại nhãn thần sáng lạn, phong thái tự nhiên sảng khoái, xét về tướng mạo tổng thể thì chàng trai này thừa tiêu chuẩn để trở thành rể tốt. Giọng bà Hoa đầy tình thương mến, như thể đã nhìn thấy trước tương lai mai kia anh chàng này sẽ gọi bà là “mẹ vợ” vậy:

– Hai đứa biết nhau rồi à?

– Vâng, chúng cháu có liên hệ trong công việc vài lần. – Quốc Vinh trả lời, vẫn chưa hết sửng sốt.

– Vậy thì tốt! – Bà chủ nhà cười cười. – Thím đỡ phải mất công giới thiệu. Thế hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi nhé, chị Hoa, chị hứa hôm nay sang đây dạy tôi nấu chè kho theo kiểu Bắc, nhớ không?

– Nhớ chứ! Nhớ chứ! Vào bếp tôi chỉ cho.

Hai vị phụ huynh hoàn thành tốt vai bà mối, hỉ hả kéo nhau đi. Thảo Nguyên quá rành màn kịch vụng về của mẹ mình nhưng cũng không vạch trần ra, chỉ nhíu mày tỏ vẻ không thể tin được.

– Hóa ra anh Vinh chưa có bạn gái!

Quốc Vinh cười:

– Trông tôi không giống vậy à?

– Trông anh có vẻ… đào hoa!

– Ha ha… Cám ơn, nhưng dẫu vậy tôi vẫn là FA. – Quốc Vinh đưa tay vuốt tóc, dáng vẻ không được tự nhiên. Thực ra, người thân quen với cô là hai đồng chí kia kìa chứ nào phải anh. Số lần anh nói chuyện với cô gái này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy, anh vẫn hỏi:

– Còn cô, sao lại đi coi mắt? Tôi tưởng cô và Trường Giang, hai người…

Rồi như nhận thấy bàn đến chủ đề riêng tư của đối phương ở trong hoàn cảnh “tai vách mạch rừng”, chắc hẳn hai bà mẹ trong nhà bếp đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh ở ngoài này thì không phải cho lắm, nên anh dừng lại. Không khí rơi vào sự im lặng ngượng ngập.

– Công việc của cô ở Đ tốt chứ?

Một chủ đề dễ thở hơn đối với hai người được khơi ra.

– Vâng, cũng tạm ổn. Ngành này cạnh tranh quá khốc liệt, nhưng cũng rất thú vị. À, hợp đồng giữa Thành Tín và Sun Media, không biết anh có quan tâm không? Thành Tín đúng là công ty lớn có khác, yêu cầu thật khắt khe, khiến chúng tôi cứ tưởng sắp bể hợp đồng đến nơi, may mà cuối cùng cũng được thông qua.

– Ha ha… đúng vậy. Mấy vị bên phòng Marketing của Thành Tín nổi tiếng là “sát thủ” của các agency mà. Thông thường thì các hợp đồng quảng cáo đều do họ toàn quyền quyết định, tôi hay Thế Phong chỉ tham gia ở khâu cuối cùng thôi. Cô có biết vì sao hợp đồng với Sun Media lại được thông qua sớm không?

Thảo Nguyên lắc đầu, chờ đợi câu trả lời.

– Là sếp Phong đã ra mặt trước.

Quốc Vinh tiết lộ, đoạn kín đáo quan sát phản ứng của Đặng Thảo Nguyên. Tất nhiên, trong vụ việc này còn có sự tác động không nhỏ của Trường Giang, nhưng anh đã cố ý giấu nhẹm chi tiết này đi. Sếp à, tôi đang giúp sếp không công đấy nhé! Cũng là đàn ông, tôi biết tỏng lần này anh đã thực sự rung động, thật hết thuốc chữa rồi. Bây giờ tôi đang nắm trong tay bí mật hạnh phúc của anh, ha ha… hãy xem tôi tống tiền anh như thế nào.

Bên kia, Thảo Nguyên hơi sững người trong một thoáng, nhưng rất nhanh, cô khôi phục lại thần sắc bình thường, nhận xét:

– Sếp bên đó thật mẫn cán!

Xem cô ta giả vờ kìa. Quốc Vinh thật không hiểu cái tam giác tình yêu giữa ba người Thế Phong – Thảo Nguyên – Trường Giang rốt cuộc là như thế nào. Bỗng, anh nhớ ra một việc:

– À, cô cho tôi hỏi thăm một chút. Cô… cô có nhớ lần chúng ta đi chơi ở Hội An không, cô gái cùng nhóm với tôi, cô San San đó. Có cách nào liên lạc với cô ấy không?

Nguyên nhìn Quốc Vinh nghi ngờ. Anh ta đang âm mưu gì vậy? Nếu như có ý gì đó với San San thì anh ta phải xin số điện thoại hay địa chỉ email gì đó từ cái lần đi chung với nhau đó rồi chứ. Thời gian trôi qua đã lâu quá rồi, tự nhiên bây giờ mới đi xin cách thức liên lạc.

Quốc Vinh đoán được cô nghĩ gì, bèn giải thích:

– Tháng trước tôi tình cờ gặp lại San San, nhưng cô ấy lại không nhận ra tôi. Thế nên, tôi muốn giải thích với cô ấy một chút.

– Chuyện này… Thôi được rồi, tôi cho anh số điện thoại của San San.

– Cám ơn cô.

Đối với hai bà mai mà nói, cuộc xem mắt của đôi trẻ lần này được coi như là tràn đầy triển vọng. Bà Hoa về nhà tấm tắc khoe với chồng, đồng thời sẵn sàng làm công tác tư tưởng và cố vấn cho Thảo Nguyên. Nhưng đứa con gái trời đánh lại buông một câu gọn lỏn:

– Con biết Quốc Vinh mà. Anh ta thích người khác rồi!

Bà mẹ tức tím ruột, mắng:

– Con gái con đứa. Ngần này tuổi đầu mà cứ nhấm nhẳn thế, thử hỏi có thằng nào nó thích. Đấy ông xem, con gái nhà người ta Tết đến người đưa kẻ đón, còn con gái nhà này cứ “Êm đềm trướng rũ màn che. Tường đông ong bướm đi về mặc ai” thế này thì tôi làm sao mà sống nổi.

Mẹ cô “lẩy” Kiều chứng tỏ độ bức xúc lên đến kịch trần rồi đây. Hai bố con nhìn nhau đồng cảm. Nhưng thực ra bà Hoa đã lầm, cô con gái yêu quý của bà không đến nỗi không có kẻ nào nhòm đến. Chỉ có điều là khi khách đến nhà thì bà Hoa lại đi vắng, có mỗi chồng bà đứng ra tiếp khách mà thôi.

– Thật không? Anh chàng đó đến nhà mình chúc tết à?

Ông Quản gật đầu lần thứ n, chỉ hộp quà trên bàn. Mắt bà Hoa híp lại mừng rỡ. Nhưng chồng bà lại tiếp:

– Anh ta dẫn theo một thằng bé chừng bốn tuổi.

Vẻ hớn hở chưa kịp nguôi, bà Hoa đã sầm mặt xuống:

– Hừ, thế hóa ra là trai đã qua một lần đò, lại còn có đứa con lớn tướng như thế à? Không được, con gái nhà này không thể làm mẹ kế người ta được. Dù hắn ta có giỏi có tốt thế nào cũng đừng hòng được tôi chấp nhận.

– Nghe bảo đấy là cháu họ của người ta. – Ông Quản thủng thắng nói.

– Cái nhà ông này, nói chuyện đâu ra cái kiểu ấm ớ thế. Tóm lại là thế nào, ông thuật lại từ đầu cho tôi nghe xem nào.

– Được rồi. Được rồi. Xem kìa, bà lúc nào cũng nóng tính thế. Ngồi xuống tôi kể cho mà nghe.

Đợi vợ ngồi xuống xong, ông Quản đem đầu đuôi chuyến thăm viếng ra kể một lượt. Bà Hoa nghe xong, lập tức gọi với vào trong:

– Nguyên đâu, ra đây mẹ hỏi.

Ông Quản nhắc:

– Nó đi ra ngoài rồi.

– Sao lại đi đâu vào giờ này?

– Thì đi chung với hai chú cháu nhà kia.

– À, thế thì cứ đi thoải mái, về muộn chút cũng được.

Bà Hoa cười với vẻ dễ dãi. Ôi tâm trạng của những bà mẹ có con gái lớn chưa chồng cứ thay đổi thất thường như thế đấy!

.

10 thoughts on “CÓ AI YÊU – P62

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s