REVIEW: Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Khẽ trở mình trong vòng tay ôm siết của anh, cô trông thấy cả bầu trời đầy sao, ánh trăng mờ mịt, chỉ có sao sáng đầy trời.

Thật ra sáng sớm hôm sau có một trận mưa lớn, dựa theo kiến thức khí tượng của mình, cô hiểu bầu trời sao không thể sáng như thế. Nhiều năm về sau, để chứng minh lại chyện đó cũng như chôn vùi kỷ niệm này, cô đã vô số lần tra cứu những dự báo thời tiết về đêm hôm đó, tất cả tư liệu đều chứng thực, đêm đó trời nhiều mây, rải rác có mưa. Nhưng bầu trời sao mà cô thấy lại chân thực đến vậy, từng vì sao đều mỉm cười trông xuống, thậm chí cô có thể nói rõ vị trí của từng ngôi sao lúc đó.

Cô có thể lãng quên hết thảy, thậm chí quên cả DIÊU KHỞI VÂN, chỉ có cảnh đêm đó đến chết cô cũng không quên nổi. Đó là bầu trời sao khiến cô cả đêm không nỡ ngủ. Sau này, suốt bao đêm trằn trọc khó ngủ, chỉ có bầu trời sao đó vỗ về an ủi khiến cô yên lòng nhất. Đó là bầu trời sao chỉ có trong ký ức của TƯ ĐỒ QUYẾT.

Đây là trích đoạn mà mình yêu thích nhất.

Tân Di Ổ nói thích định vị sẵn chủ đề của câu chuyện mà cô muốn viết. Cô bày tỏ cuốn “Hồi ức” chính là nói về “tính chất của tình yêu”, phải như thế nào mới được xem là tình yêu sâu đậm và kiên cố, chung trinh? Hai con người yêu nhau thời niên thiếu phải làm thế nào mới có thể bên nhau trọn đời, ngoại trừ tình yêu, còn cần có gì nữa?

Loanh quanh ngoài lề tí, đọc xong truyện này, mình bắt đầu search cái tên Trương Chấn. Thực ra Moon không hề biết diễn viên này, nhưng nhân vật nam chính Diêu Khởi Vân được Tư Đồ Quyết miêu tả là có nét giống diễn viên Trương Chấn. Bạn thấy đấy, vậy thì Diêu Khởi Vân thực ra đâu có đẹp trai. Trương Chấn cũng không hẳn là xấu, nhưng trông cứ gian gian thế nào ấy. Trong các phim anh này đóng, Moon có tìm hiểu qua thì đa phần là vai ác không hà. Ừm, anh ta đóng cả vai tội phạm nguy hiểm nữa đó.

Trở lại với nhân vật Diêu Khởi Vân, lần đầu tiên gặp mặt, Tư Đồ Quyết, 1 người luôn ưa những gì sáng sủa cảm thấy thật mất cảm tình.

“DIÊU KHỞI VÂN mặc một bộ đồ thể thao mới toanh rộng thùng thình, nhìn logo thương hiệu to tướng in trên áo, chắc hẳn đây là cha cô chọn bừa một chiếc. Hai má anh ta gầy gò, vàng vọt, mái tóc rõ ràng vừa mới cắt, trông chẳng lấy gì làm sáng sủa. Trừ hàm răng hơi vẩu ra, gương mặt anh ta cũng chưa tới nỗi ma chê quỷ  hờn, nhưng đôi mắt thâm quầng với hốc mắt sâu khiến cặp mắt – bộ phận đẹp nhất trên mặt anh ta cũng toát lên vẻ u ám.”

Đôi nhân vật này là hai người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Họ khác biệt từ xuất thân đến tính cách. Diêu Khởi Vân là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong khốn khó, còn Tư Đồ Quyết là viên ngọc quý được nâng niu trong gia đình Tư Đồ. Diêu Khởi Vân lạnh lùng cổ quái. Tư Đồ Quyết cởi mở phóng khoáng. Chẳng bạn học nào thích Diêu Khởi Vân, phần lớn là sợ hãi với dáng vẻ thâm trầm của anh. Tư Đồ Quyết lại là cô gái vạn người mê. Diêu Khởi Vân luôn giấu suy nghĩ thật của bản thân vào trong lòng. Tư Đồ Quyết dám yêu dám hận, ruột để ngoài da… Thế nhưng, hai cục nam châm trái dấu ấy lại thu hút nhau. Từ những mâu thuẫn, tranh chấp không ngừng giữa hai người, họ bỗng trở thành người hiểu đối phương nhất. Tình yêu đến giống như hạt mầm mùa xuân vùi sâu trong ruộng suốt vụ đông, vừa gặp một trận mưa liền bắt đầu manh nha. DIÊU KHỞI VÂN thận trong, thâm trầm luôn giấu mình rất kỹ nhưng lại không thể nào giấu nỗi trước sức hấp dẫn mãnh liệt, rạng rỡ của TƯ ĐỒ QUYẾT.

Nhưng tình yêu giữa DIÊU KHỞI VÂN và TƯ ĐỒ QUYẾT là một thứ tình yêu kỳ lạ. Nó vì lén lút nên bạo liệt, vì bị ngăn cấm nên có nhiều nghi kỵ, vừa tội lỗi lại vừa ngọt ngào. TƯ ĐỒ QUYẾT không hề biết rằng tình yêu đối với DIÊU KHỞI VÂN giống như một cơn nghiện, điều giày vò nhất không phải là trầm luân mà là mâu thuẫn, khi đạt được thì thấy tội lỗi, khi không đạt được lại bất chấp tội lỗi để tranh đoạt. Anh ta yêu trong đè nén, trong trạng thái bấp bênh về tinh thần nên khi biến cố xảy ra, khi TƯ ĐỒ QUYẾT bị hàm oan là có tư tình với giáo sư Trâu để đổi lấy điểm số, anh ta cảm thấy nó giống như một nguyên cớ có thể bám víu lấy để đoạt tuyệt mối quan hệ giày vò giữa cảm giác yêu và tội lỗi này. Mọi người  quay lưng với TƯ ĐỒ QUYẾT, bố mẹ ra mặt từ con gái, anh ta cũng tự bước về phía số đông đó, quay lưng với 1 TQD hoang mang, bơ vơ, phẫn nộ trong tuyệt vọng với cả thế giới.

DIÊU KHỞI VÂN là một kẻ hèn nhát. Anh ta hèn nhát vì bản chất tự ti của mình. Tự ti trước tình yêu, cũng chính là tự ti trước bản thân. Bản thân là một kẻ trộm ngọc, luôn lo sợ mình không phải là người xứng đáng có được một viên ngọc quý nhường ấy, sau lại đâm ra nghi ngờ cả chất ngọc. Mối tình của họ tan vỡ, không phải vì không còn tình yêu, mà do đã mất đi lòng tin. TƯ ĐỒ QUYẾT, một cô gái từng nắm trong tay cả thế giới lại trở thành kẻ tay trắng chỉ sau một đêm, không còn con đường nào khác là chạy trốn, tới một nơi thật xa, xa những người thân, cũng là những người làm tổn thương cô nhất.

“Quý khách có tin thời gian có thể quay ngược không? Nếu có thể trở về quá khứ, quý khách sẽ làm gì?”

Ban đầu, mẩu giấy có ghi: “Tôi muốn tìm TƯ ĐỒ QUYẾT của năm xưa, nói với cô ấy rằng nhất định nhất định không được yêu người đó.”

Cô gạch đi rồi sửa lại bằng nét chữ nghuệch ngoạc: “Nếu có ai gặp một người con trai tên DIÊU KHỞI VÂN ở quá khứ, xin nói với anh ấy hộ tôi rằng, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2001, cho đến giây cuối cùng của ngày hôm ấy, tôi đã đợi anh ấy ở đây.

Tiếng chuông trên quảng trường gần đó đã điểm đúng 12 tiếng, khép lại một ngày. Giữa tiếng chuông điểm ngân nga, TƯ ĐỒ QUYẾT bất giác run rẩy, cô ngỡ rằng mình sẽ bật khóc nhưng lại chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào, chỉ là tỉnh một giấc mộng thế thôi.

Chúng ta có thể tìm thấy ở trong truyện những phân đoạn hết sức gợi tả, có chiều sâu về không gian và cảm xúc như thế. Moon cứ tưởng tượng nếu như chúng được đưa lên phim, đó sẽ là những thước phim vô cùng đẹp đẽ. Moon rất khâm phục Tân Di Ổ ở tài năng này. Khi đọc truyện, chúng ta có thể hình dung một “Đằng sau thời gian” ngập chìm trong ánh nến, cô thẫn thờ ngồi đợi anh đến. Thời gian chậm chạp trôi đi. Bóng dáng lặng lẽ. Ánh mắt càng lúc càng hoang mang, thất vọng trong lòng càng lúc càng nặng trĩu. Anh đã không tới!

Kể từ sau đêm đó, TƯ ĐỒ QUYẾT của quá khứ đã chết. Mà tình yêu với DIÊU KHỞI VÂN cũng đã theo con người cũ của cô tan đi, chỉ còn lại sự căm ghét. Cô đã coi anh là người dưng. Nhưng DIÊU KHỞI VÂN thì sao. Đến cuối cùng, sau bảy năm, anh ta vẫn không thoát được tình cảnh của một con nghiện trong tình yêu, càng lúc càng nghiện một nặng hơn, dường như biến thành u mê. Anh không dám nhớ lại quá khứ, càng không dám nhớ lại khuôn mặt nụ cười của TƯ ĐỒ QUYẾT bởi như thế là phải đối diện với nỗi day dứt vì sự đớn hèn của mình. Đổi lại, anh tự giam mình trong một cõi mộng mị do chính anh tạo ra, trong căn phòng đó, cẩn thận lưu trữ tất cả những đồ đạc cũ có liên quan đến TƯ ĐỒ QUYẾT, không ai có thể xâm phạm. Trong thế giới cô độc phủ đầy hơi thở của hồi ức ấy, anh vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi TƯ ĐỒ QUYẾT trở về. DIÊU KHỞI VÂN những mong ngày đó tới, mang theo một niềm hy vọng được cùng cô viết tiếp câu chuyện dang dở năm xưa.

Thế nhưng chiếc vòng ngọc của Diêu phu nhân đã bị đập vỡ, cơ hội cho mối tình bạo liệt thuở thanh xuân xưa kia đã mãi mãi trôi xa. Anh tỉnh cơn mộng mị, nhưng thế giới ảo tưởng mà DIÊU KHỞI VÂN đã xây đắp suốt bao năm đấy đâu có thể dễ dàng sụp đổ. Anh thà sống trong hồi ức, chứ không thể chịu nổi sự thật TƯ ĐỒ QUYẾT đích thực của năm cũ đã chết thật rồi.

Vâng, câu trả lời ở đây là: có tình yêu không thôi chưa đủ mà phải có niềm tin. TƯ ĐỒ QUYẾT và DIÊU KHỞI VÂN tan vỡ bởi họ mất lòng tin ở nhau. Nhưng nguyên nhân xâu xa hơn nữa, đó là sự quá khác biệt giữa họ, xuất thân hay tính tình khác nhau chỉ là một phần, họ có thể bù đắp về sau, chính sự dị biệt từ tận trong nội tâm của họ mới là nguyên nhân sâu sắc nhất, định sẵn hai người không thể chung về một mối.

TƯ ĐỒ QUYẾT sinh ra đã là TƯ ĐỒ QUYẾT, chỉ có thể là loại người đó, giống như anh nhất định phải là DIÊU KHỞI VÂN hiện tại vậy. Hai người khác nhau, hai loại người khác nhau, chẳng ai thay đổi được.

Moon đã đọc qua nhiều ý kiến nhận xét từ các độc giả của Tân Di Ổ. Đa số đều bày tỏ sự tiếc nuối, hụt hẫng khi đọc tác phẩm này. Họ không thích cái cách mà tác giả xuống tay quá tàn nhẫn với tác phẩm của mình, DIÊU KHỞI VÂN bị tai nạn không hồi tỉnh, TQD lại một lần nữa tha hương nơi đất khách. Quả thật đây là truyện có kết cục thảm nhất trong tất cả các truyện của chị Ổ đã xuất bản. Một số không ít độc giả tỏ ra thất vọng với kết cục này, cho rằng câu truyện quá thảm một cách không cần thiết, đồng thời không giải quyết được vấn đề của quá khứ. Riêng với Moon thì đây lại là tác phẩm mà mình đã đọc nó hai lần, và nếu có thời gian, mình vẫn muốn đọc lại nó. Cái cách Tân Di Ổ xây dựng và đẩy các tình tiết truyện lên tới cao trào thật đáng để ta học hỏi. Mặc dù đôi chỗ chi tiết có bị cường điệu hóa, nhưng chính cái lối dẫn truyện đầy tinh tế của chị Ổ đã khiến chúng trở nên dễ tiếp nhận và đi vào lòng người. Ngoài ra, khác với mọi người, điều Moon thích nhất ở tác phẩm này, đó chính là cái kết truyện. Cậu truyện có thể trở nên hụt hẫng như các bạn nói, nếu như tác giả viết không khéo léo ở phần kết thúc. Bản thân “Anh sẽ đợi em trong hồi ức” mang một kết thúc mở, nhưng Tân Di Ổ thật cao tay khi đã thêm vào chi tiết giấc mộng ngắn ngủi của TƯ ĐỒ QUYẾT ở sân bay. Chỉ với vẻn vẹn 10 dòng đó nhưng cũng đủ để khiến cho “Anh sẽ đợi em trong hồi ức” trở thành một câu chuyện trọn vẹn.

Thông tin thêm cho những ai quan tâm tới kết cục của tấn bi kịch này:

Trong tác phẩm “Thực tâm giả” mới xuất bản gần nhất của Tân Di Ổ, tác giả đã tiết lộ kết cục bi thảm của DIÊU KHỞI VÂN. Anh đã chết trên giường bệnh còn TƯ ĐỒ QUYẾT từ nước ngoài trở về để gánh vác cơ nghiệp của nhà Tư Đồ.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

7 thoughts on “REVIEW: Anh sẽ đợi em trong hồi ức”

  1. Mình đã đọc truyện này khá lâu và cũng thường hay đọc lại. Đoạn mình thích đọc đi đọc lại nhất là thời thanh xuân của DKV và TĐQ. Cách kết thúc mà DKV đã chọn làm mình thương hơn là ghét nhân vật này. Bạn có tưởng tượng được không. Cái cách anh ta chọn ở lại trong hồi ức của mình chính là một loại bệnh không có cách chữa. Căn phòng đó giống như một liều thuốc giảm đau vậy. Mỗi ngày đều phải uống. Nếu sống mà cứ phải đau khổ như thế chi bằng chết đi lại hạnh phúc hơn. Lúc đầu mình tin rằng đây là một kết thúc mở. Nhưng TDO lại tuyên án tử hình cho DKV trong Thực Tâm Giả. Thực sự là tiếc nuối không biết nói sao cho hết. Đúng ra anh ấy xứng đáng có một cơ hội.

      1. DKV quá tự ti. TĐQ lại quá cố chấp. Nếu DKV dám tiến lên một bước, TĐQ lại lùi một bước cả hai có thể hạnh phúc. TĐQ lấy NG là một cái kết không đẹp, nhưng rất hợp cho cả hai người. Cả hai đã từng trải qua những mối tình sâu đậm nhưng đau đớn. Giờ nói yêu nhau đến chết đi sống lại chắc cũng chẳng ai còn sức. Thôi thì cứ bình đạm sống với nhau cho đến cuối đời vậy.

      2. À, trong quyển này thì chỉ dừng lại ở đó thôi. Còn do mình đọc các tiểu thuyết khác của Tân Di Ổ thấy tác giả có nhắc đến thoáng qua kết cục của các nhân vật…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s