CÓ AI YÊU – P64

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH

Phần 64: Đàn bà không hư thì đàn ông không khoái

 

Bên trong phòng hội nghị không rộng lắm có một người đàn ông đang ngồi. Thấy hai người đã tới, người đàn ông đứng dậy, vạt áo khoác bằng vải dạ sẫm màu khẽ lay động. Trên thành ghế vắt một chiếc khăn len mỏng màu cà phê. Mặc dù đã vào mùa xuân nhưng thời tiết ở Đ vẫn có những đợt không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp chẳng khác gì trong năm. Ngày hôm nay cũng vậy. Thảo Nguyên ra ngoài phải mặc một chiếc áo phao có lót lông nhân tạo ở mặt trong. Vào trong phòng, lẽ ra không khí phải ấm hơn một chút, nhưng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, có cảm giác như hàn khí từ chỗ anh ta đứng đang áp đảo tất thảy.

Cô nhận ra người đàn ông này. Giang Minh!

Hóa ra, vị cao thủ võ lâm hành sự bí mật trong truyền thuyết kia lại chính là Giang Minh – đối thủ của Thế Phong, bây giờ lại chính là sếp lớn của Thảo Nguyên. Trái đất này quả thật rất nhỏ! Thảo Nguyên cảm thán, nhưng trong thâm tâm lại không mấy ngạc nhiên. Bây giờ, có công ty lớn nào là chịu yên phận đơn ngành đơn nghề đâu. Kinh tế càng lúc càng khó khăn, muốn tồn tại họ phải mọc thêm những cái vòi bạch tuộc khác để hút càng nhiều lợi nhuận về phía mình càng tốt. Phải đâu xa lạ, như Thành Tín cũng đẻ ra mấy công ty con, hoạt động trong các lĩnh vực chẳng liên quan gì đến ngành nghề truyền thống của công ty mẹ.

Giang Minh lần lượt bắt tay giám đốc Thành rồi đến Thảo Nguyên. Những ngón tay của anh gầy và lạnh toát giống như vừa ngâm từ nước đá vớt ra. Giám đốc Thành giới thiệu cực kỳ vắn tắt:

– Đây là anh Giang Minh.

Hướng về phía Thảo Nguyên, anh ta nói tiếp:

– Còn đây là Thảo Nguyên, nhân viên sales của công ty, người phụ trách trực tiếp hợp đồng với Thành Tín.

Giang Minh gật nhẹ đầu. Nếu như ánh mắt của anh ta nhìn Thảo Nguyên không ánh lên chút quen thuộc thì cô đã nghĩ anh ta vốn không nhận ra cô.

– Mời ngồi!

Giang Minh khoát tay về phía hai chiếc ghế trống, đoạn nhìn tập tài liệu hỏi:

– Đây là bản kế hoạch đó đúng không?

Thảo Nguyên gật đầu, đưa tập tài liệu về phía Giang Minh. Anh ta giở ra, đôi mắt hẹp sắc sảo lướt qua những trang giấy, không nhìn lên mà yêu cầu Thảo Nguyên:

– Phiền cô hãy báo cáo sơ lược về bản kế hoạch này.

– Vâng thưa anh. Kế hoạch quảng bá sẽ được chạy đồng loạt vào trung tuần tháng 3 trên các phương tiện báo ngày, tạp chí và truyền hình. Thay vì PR trực tiếp vào công trình, ta sẽ mời kiến trúc sư trưởng từ Pháp qua để phỏng vấn, từ đó sẽ lồng những nội dung cần quảng bá vào. Thiết kế brochure, poster lấy tiêu chuẩn đơn giản nhưng có chiều sâu, màu chủ đạo là màu nâu ánh đỏ. Về sự kiện ra mắt, tiêu điểm vẫn là buổi lễ chào bán chính thức căn hộ sẽ được tổ chức tại khu vực hồ nước gần khu nhà mẫu. Ta sẽ cho xây dựng một sân khấu ở đó, bàn tiệc được đặt ở khu vực bãi cỏ đằng sau hồ. Khách mời là các phóng viên trong và ngoài nước, những đại lý và khách hàng tiềm năng. Để nhấn mạnh chủ đề “sự hòa hợp”, ta sẽ mời diễn viên múa hàng đầu của Việt Nam thực hiện một màn múa đương đại thể hiện chủ đề này. Ma-két chương trình đã thảo sẵn với đầy đủ chi tiết trong tập tài liệu này rồi ạ.

Ánh mắt người nghe tưởng như lơ đãng, nhưng khi Thảo Nguyên vừa dứt lời, Giang Minh đã nắm bắt ngay chi tiết quan trọng nhất:

– Danh sách đại lý tiêu thụ và khách hàng tiềm năng họ có gửi qua không?

– Không ạ. Số lượng khách này bên Thành Tín tự gửi thư mời. Chúng ta chỉ phụ trách khách bên truyền thông thôi.

– Nghe nói phòng sales của họ báo đã có 30% căn hộ được khách hàng đăng ký mua?

– Vâng, đây là thông tin công khai sẽ in trên thông cáo báo chí, bao gồm cả giá tham khảo. Nhưng em nghĩ đấy chỉ là thông tin khống thôi, chưa hẳn đã chính xác ạ.

– Tôi biết rồi! Tôi sẽ giữ tập tài liệu này.

Giám đốc Thành giờ mới lên tiếng:

– Tập tài liệu này được chuẩn bị cho anh mà. Vậy chúng tôi xin phép về công ty ạ.

Giang Minh đứng dậy:

– Tôi cũng xuống cùng hai người.

Nhóm ba người cùng nhau rời khỏi phòng. Giang Minh cùng người trợ lý không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện bước phía trước, Thành và Thảo Nguyên bước phía sau. Nhưng khi đến sảnh khách sạn, Giang Minh cố ý đi tụt lại, sóng vai cùng Nguyên. Giọng nói của anh ta thoáng qua tai cô rất nhẹ:

– Tôi thực sự muốn biết người khác nữa đó thích ai.

Một câu nói không đầu không cuối khiến Nguyên ngạc nhiên, suýt thì bước hụt. Mãi một lúc lâu sau, cô mới chợt nhớ ra buổi chiều nào đó cô và người đàn ông này đã nói về vấn đề “người khác”, “người khác nữa” đó ở ven sông. Tuy nhiên, cô vẫn chẳng hiểu anh ta nói câu đó vào lúc này là có ý gì.

Giang Minh khẽ cười, vươn tay vỗ nhẹ vào vai Nguyên, đoạn nói với cả cô và Thành:

– Tôi đi trước nhé!

Rồi cùng với trợ lý lên chiếc xe hơi đậu sẵn ở cửa khách sạn.

Sau cuộc gặp mặt mà Nguyên thấy thực ra có cũng được mà nếu không gặp chỉ chuyển tài liệu cho đỡ mất công cũng chẳng sao ấy, công việc của cô vẫn diễn ra bình thường. Bẵng đi hai tuần, đột nhiên, tai họa ập tới.

Thảo Nguyên ngồi trước màn hình máy tính, toàn thân chết lặng. Dự Án bất động sản Sea Stars bất ngờ tổ chức lễ khai trương khu biệt thự ven biển, điều đáng nói là chương trình của họ giống hệt với bản kế hoạch thỏa thuận giữa Sun Media với Thành Tín, từ nội dung quảng bá cho tới thiết kế, phương thức tổ chức cũng như décor, tất thảy đều giống y như nhau.

Điện thoại bàn của Thảo Nguyên réo chuông ầm ĩ. Cô đoán bên Thành Tín cũng đã hay tin, bây giờ gọi điện thoại tới để tra vấn. Lòng dạ rối bời vì lo lắng, ngón tay Nguyên run lên khi chạm vào ống nghe. Đầu dây bên kia, Giám đốc Marketing của Thành Tín gần như rống lên với tất cả sự giận dữ:

– Thế là thế nào? Hơn một tháng nữa là khai trương rồi, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Nguyên không biết phải nói gì. Quả thực cô cũng rất bất ngờ, đành run run nói:

– Xin lỗi, tôi cũng mới biết chuyện này.

– Tôi biết ngay mấy agency ở tỉnh là không thể nào tin tưởng được. Rặt loại làm ăn ấm ớ. Còn nguyên nhân nào vào đây nữa, có phải các cô đem bản kế hoạch tuồn ra bên ngoài cho công ty đối thủ với giá cao thôi chứ còn nguyên nhân nào khác. Thôi, tôi không nói chuyện với cô, hãy nối máy với cấp trên của cô đi!

Điện thoại di động của Thảo Nguyên réo liên hồi nhưng cô không còn tâm trạng nào để bắt máy. Từ phòng của giám đốc Thành đi ra, cô như người mất hồn. Toàn bộ nhân viên trong văn phòng nhìn Nguyên, ngờ vực có, thương hại có, hả hê ngấm ngầm vì người khác gặp hoạn nạn cũng có. Ánh mặt của họ khiến cô quẫn bách. Không thể nào có sự ngẫu nhiên hai case quảng cáo của hai công ty đối thủ lại giống nhau như chị em sinh đôi đến thế. Bản kế hoạch này, trừ Giám đốc Thành, Thảo Nguyên và đối tác Thành Tín ra, các bộ phận khác cũng chỉ có từng phần riêng lẻ chứ không nắm hết toàn bộ. Vậy thì ai đã tuồn nó ra ngoài? Mọi nghi ngờ lúc này đều dồn hết cả vào Thảo Nguyên. Cô rõ ràng bị người ta vu oan, gắp lửa bỏ tay, ban đầu còn tự trấn tĩnh bản thân cây ngay không sợ chết đứng nhưng hậu quả của sự việc này quá nghiêm trọng, trách nhiệm đứng mũi chịu sào của cô không thể tránh được liên lụy. Càng nghĩ, Thảo Nguyên càng thấy lạnh cả người. Đầu óc cô rối bời, bên tai văng vẳng tiếng nói không có cảm xúc của Thành “râu” nói ban nãy:

– Họa lớn rồi, Thảo Nguyên ạ. Mấy ngày này em cứ ở nhà đi, đừng tới công ty nữa.

Cô yếu ớt nói:

– Em không làm gì sai cả. Em xin thề em không biết gì hết!

– Em cứ về đi. Có gì anh sẽ liên lạc.

Anh ta phẩy tay như đuổi tà. Lời phân trần trong ngực cô bị nén lại, hóa thành một vị chua chát khiến cho chóp mũi cay xè. Cô thất thểu ôm túi đi ra khỏi công ty. Trời lất phất mưa nhẹ nhưng vẫn sáng sủa. Từ phía trước, Trường Giang hớt hải chạy đến, nắm lấy đôi vai ngơ ngác của cô:

– Thảo Nguyên, anh gọi cho em hoài không được. Anh lo quá!

Cô ngước lên nhìn, giữa mờ mịt gặp một đôi mắt trong trẻo đầy lo lắng quan tâm đang hướng về phía mình, nỗi tủi thân chợt vỡ ra. Cô nắm lấy vạt áo của anh, khóc òa lên giống như một đứa trẻ oan ức.

Ở văn phòng Tổng giám đốc của Thành Tín, Thế Phong đang ngồi trầm ngâm bên cạnh bàn làm việc, Quốc Vinh phía trước mặt mân mê lật một xấp ảnh, săm soi xem kỹ từng tấm một. Hình chụp bằng di động nên khi rửa ra không được nét căng như chụp bằng máy ảnh, nhưng khuôn mặt của những người trong hình và khung cảnh của khách sạn Golden Lotus vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ở tấm này, Giang Minh ghé vào tai Thảo Nguyên nói gì đó. Tấm khác, Giang Minh đặt tay lên vai Thảo Nguyên, khóe miệng khẽ mỉm cười… Vinh đặt mạnh xấp ảnh xuống bàn, bật cười:

– Đàn bà không hư thì đàn ông không khoái!

Thế Phong chau mày nhìn anh ta, im lặng không tỏ ý đồng tình hay phản đối.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

16 thoughts on “CÓ AI YÊU – P64”

      1. chị ơi “chắc chắn” chứ không phải “chắc là” chứ. hix2. Đành phải chờ đợi thôi.haiz…cũng tại câu chuyện hay quá. Thanks chị Moon rất nhiều.

  1. ko thể hiểu nổi cái cô TN này thế nào nữa. Làm việc cho công ty đối thủ của ng.yêu mà lại ko tìm ra thông tin rò rỉ từ đâu. Trời ạh, chị dâng cho ata cả 2 tay cònkhóc cái nỗi gì. Haizzzz…. nhưng quả thực hơi bất bình 1 chút. Trước khi kí hợp đồng vớiSunMedia pải tìm hiểu chứ, rõ ràng TT chủ động mà còn y.cầu người t.hiện là TN hay đóchỉ là cái bẫy Gậy ông đậplưng ông TP lợi dụng TN để tặng cho GM? Hehe ngóng chương mới quá để xem snghĩ của mình có đúng knào.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s