CÓ AI YÊU – P67

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH!

Phần 67: Không hiểu sao lúc này, cô lại khóc vì anh.

 

Trong Club House của CLB golf thành phố có bốn người đàn ông đang ngồi. Nhân viên phục vụ mang khăn và bia ướp lạnh tới. Như bình thường thì anh ta sẽ lễ phép thân thiện hỏi thăm những vị khách vừa mới kết thúc vòng golf 9 lỗ này đôi câu về tình hình trên sân, nhưng nhìn những gương mặt khó đăm đăm và không khí bức bách giữa bốn người đàn ông đây, anh chàng biết điều không dám xởi lởi gì, nhanh chóng khui bia rồi chạy thẳng.

Người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên gương mặt đỏ au vì phơi nắng, chẳng màng đến chai bia ngon lành trước mắt mà quay sang nói với người già nhất ngồi phía đối diện:

– Chú Quang à, xin lỗi chú. Cháu có việc phải đi trước đây. Hẹn gặp chú khi khác!

Sau đó không nói thêm lời nào, ông ta đứng dậy định bỏ đi. Ông Quang vội vàng đứng lên:

– Trẻ con nói không có suy nghĩ, anh Phú đừng để bụng. Có chuyện gì chúng ta sẽ nói lại sau.

Vị tên Phú liếc nhìn chàng thanh niên vẫn đang ngồi bình thản trên ghế, cảm thấy cơn tức giận lại trào lên:

– Cháu xin phép. Chú cứ ngồi, không cần tiễn đâu ạ!

Khi người đàn ông kia đi khuất, ông lão hằm hằm nhìn thằng cháu:

– Giờ thì hay nhỉ, chúng tôi đều bị anh làm cho bẽ mặt hết cả rồi. Ông chẳng muốn nhìn mặt anh nữa!

Nói xong, cũng bỏ đi luôn. Trên bàn chỉ còn lại hai người. Thế Phong nhấp một ngụm bia, ngả người trên ghế, vừa nhấc điện thoại lên kiểm tra vừa nói:

– Anh có điều gì muốn hỏi thì cứ nói ra.

Quốc Vinh nhấp nhổm nãy giờ đành cười trừ:

– Anh đắc tội với hai vị này thật rồi. Tôi đang lo lắng cho anh lắm lắm! Mà chuyện đó, anh nói thật đấy chứ, tổng giám đốc?

Ban nãy, khi vừa kết thúc vòng golf, ông Phú vui vẻ hỏi Thế Phong:

– Cháu chơi cừ quá. Thế này thì Phương Anh có đối thủ rồi. Hai đứa đã đi chơi golf cùng nhau chưa?

– Dạ chưa!

– Sao có thể thế được? Phương Anh hơi cứng đầu nhưng nếu cháu thắng con bé, nó sẽ chịu khuất phục cháu thôi.

– …

– Cháu thấy Phương Anh nhà bác thế nào?

– Cô ấy rất tốt, rất mạnh mẽ.

– Hợp ý cháu không? – Ông chú tỏ vẻ thoái mái hỏi, thực ra đây cũng là một câu thăm dò. Hai gia đình đang muốn kết hợp, chỉ cần một câu trả lời của Thế Phong, mọi chuyện sẽ coi như xong. Ông Phú đối với mối duyên của con gái vốn cũng đã mười nhắm chắc chín, chẳng qua hứng lên thì hỏi thế thôi. Ai ngờ, câu trả lời nhận được lại là:

– Dạ… Cháu quý Phương Anh giống như em gái vậy. Nhưng trước khi gặp Phương Anh, cháu đã có đối tượng rồi ạ. Thế nên cháu thật không có phúc phận làm con rể chú.

Sau câu nói này, nhiệt độ trên sân sụt giảm nghiêm trọng.

Thế Phong đang đợi điện thoại, thờ ơ trả lời Quốc Vinh:

– Thật như đếm!

– Người ta có thể đếm lộn mà. Vậy là, rốt cục anh quyết định từ bây giờ sẽ hướng về cô gái đó?

Cô gái mà Vinh nói đó ám chỉ Thảo Nguyên, người mà anh đang cố gắng gọi điện thoại nhưng không tài nào liên lạc được. Lúc nãy, khi đứng trên bục phát banh cuối cùng, bỗng nhiên anh có một linh cảm xấu. Anh không thể giải thích được cảm giác của mình, chỉ biết rằng trong lòng vô cớ thấy rất sốt ruột, rất không an tâm về cô. Anh đã đánh hụt bóng như kẻ mới tập chơi. Ba người cùng chơi và nhóm caddie đã cười ồ lên.

Điện thoại của Nguyên vẫn nhận tín hiệu cuộc gọi, nhưng lại không có ai bắt máy. Đợi điện thoại tự ngắt, Phong mới ngẩng đầu lên:

– Tôi có lúc nào không hướng về cô ấy?

***

– Được rồi, anh dừng lại trước tòa nhà này giùm.

Nguyên trả tiền taxi rồi bước vào tòa nhà văn phòng trưng biển hiệu màu xám ở trước mặt. Cô vừa bước đi vừa rủa thầm gã giám đốc chết tiệt. Hoàng Quân chết tiệt! Ban nãy, thư ký của anh ta gọi điện thoại cho cô:

– Xin hỏi chị Thảo Nguyên phải không ạ? Cuối tuần này sếp em đi công tác đến hết tuần sau nên chị có thể mang hợp đồng tới ngay được không ạ? Vâng, bên em muốn triển khai sớm, nếu đợi sếp về thì trễ kế hoạch marketing mất ạ. Vậy chị đến nhé. Chào chị!

Hoàng Quân vẫn đang bận việc nên cô thư ký bảo Nguyên ngồi đợi một lát. Cô tranh thủ thời gian lấy ra hai bản hợp đồng xem lại một lượt xem có sai sót gì không. Thời gian đọc ước chừng hết hai lượt Hoàng Quân mới cho gọi cô vào. Nguyên nhét hợp đồng vào lại trong cặp tài liệu, vội vã đứng dậy đi theo cô thư ký.

Mọi lần Nguyên đến gặp Hoàng Quân đều là ở trong phòng họp, hôm nay mới chính thức bước vào phòng làm việc của anh ta. Trên chiếc trụ gỗ đồ sộ đặt ở cạnh bàn, một con đại bàng được điêu khắc bằng đá xám đặt lên đó, hai cánh của nó giang rộng, cái đầu vươn cao lộ cặp mắt và cái mỏ khoằm trông khá dữ tợn. Một bộ bàn ghế bằng gỗ quý trổ nhiều hình thù cầu kỳ, đánh véc-ni bóng loáng nằm nặng nề ở khu vực tiếp khách. Cách bài trí sử dụng các vật dụng phô trương trong phòng mang lại cho người ta cảm giác áp bức ngột ngạt.

Thấy Thảo Nguyên đưa mắt quan sát căn phòng, Hoàng Quân khoe:

– Em thấy thế nào? Anh tốn công lắm mới hoàn thành được văn phòng này theo ý đấy. Em trông vậy thôi nhưng mỗi phương vị đều phải mời thầy phong thủy về xem xét nhằm loại trừ hết xung sát. Mình làm ăn mà, phải kỹ mới được. Hề hề… Đây này, đằng sau cửa sổ này thậm chí còn được gắn một gương bát quái để thu hút năng lượng từ hướng núi đấy!

Nguyên gượng cười:

– Vâng, đúng là kinh doanh thì phải kỹ mới được.

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ đồ sộ như nuốt chửng cả người ta vào trong lòng, lấy hợp đồng từ trong cặp tài liệu ra, đặt lên bàn:

– Đây là hợp đồng hoàn chỉnh được in ra. Anh xem và ký giùm em ạ!

Hoàng Quân ngồi ở phía đối diện, cầm giấy tờ lên xem. Một lát, có tiếng gõ cửa truyền đến. Người thư ký mang nước uống tới, Hoàng Quân nói “Cám ơn!” rồi mang khay nước vào, đặt lên trên bàn. Anh ta nhấc ly nước chanh đặt xuống trước mặt Thảo Nguyên:

– Em uống nước cho đỡ khát, chờ anh kiểm tra lại hợp đồng một chút!

– Vâng, anh cứ để mặc em ạ.

Sau khi xem xét kỹ lại một lượt hợp đồng, Hoàng Quân liếc nhìn ly nước chanh vẫn còn đầy nguyên, hắng giọng nói:

– Anh muốn sửa bản hợp đồng này một chút!

– Sao ạ? – Nguyên ngạc nhiên, cô đã kiểm tra hợp đồng rất kỹ, không hề có chút sơ suất nào.

– À thì là số tài khoản của công ty anh đó. Anh đổi sang tài khoản ở ngân hàng mới, có số seri đẹp hơn, chứ tài khoản cũ không được đẹp cho lắm.

Đúng là mê tín số 1 luôn. Nguyên thầm tức giận trong lòng, mặc dù chi tiết này chẳng mấy quan trọng hay cần thiết phải sửa nhưng anh ta kỹ như vậy thì cô cũng phải chịu thôi.

– Nhanh mà. Anh sửa trên file word rồi in ra liền là được. Em ngồi đợi nhé.

Hoàng Quân đi tới bàn làm việc, lúi húi gõ gõ, xóa xóa. Nguyên đợi đến sốt cả ruột. Tới khi không chịu nổi, cô hỏi:

– Anh có cần giúp gì không ạ?

Anh ta ngẩng lên đáp:

– Xong rồi! Lâu nay anh không xài word. Giờ thì in nào! Thôi chết, sao máy in lại không hoạt động được thế này?

– Anh thử kiếm tra nút nguồn hoặc dây nối xem sao ạ?

– Anh đã kiểm tra rồi, chẳng biết hỏng ở đâu nữa.

Sao lại xui xẻo thế chứ! Nguyên cũng đến bó tay, trơ mắt nhìn Hoàng Quân cởi áo vest ra vứt xuống ghế, xắn tay áo lên bắt đầu tháo máy in ra để sửa. Cô ngồi mãi cũng chán, đứng lên đi đi lại lại một chút rồi lại ngồi xuống. Cảm thấy khát, cô bê cốc nước chanh lên uống một ngụm. Hoàng Quân vẫn lúi húi bên chiếc máy in, có vẻ như quên mất sự tồn tại của Nguyên.

Nước chanh pha rất vừa miệng, chua ngọt dễ uống. Cô nâng lên đặt xuống, bất giác đã uống đến già nửa cốc nước.

Thời gian chậm rãi trôi… Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường khiến cô cảm thấy buồn ngủ.

Nguyên cố căng mắt chống lại sự quyến rũ của việc được ngả người ra ghế đánh một giấc say sưa, nhưng càng cố, cơn buồn ngủ lại càng mãnh liệt. Cô nhấc đầu lên muốn xem bây giờ là mấy giờ, lại thấy trước mắt một chiếc đồng hồ biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám cứ thế nhân lên mãi, mờ mờ ảo ảo che kín hết cả tầm nhìn. Cô quờ hai tay về phía trước hòng tóm lấy đám đồng hồ đang chuyển động đó nhưng chúng cứ như lũ sứa biển biết trêu ngươi, uốn éo tránh ra xa khi tay cô vừa chạm tới. Trò chơi với lũ sứa đồng hồ khiến cô cảm thấy hưng phấn, đồng thời một ham muốn kỳ lạ từ tận sâu bên trong cơ thể chỗng chốc bừng bừng trỗi dậy.

Toàn thân nóng rực lên như có lửa đốt, cổ họng khô khát…

Nguyên quờ quạng tìm nước nhưng chẳng hiểu sao cổ tay cô mềm oặt. Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên nền nhà, lũ sứa biển điên cuồng nhảy nhót tản ra xa. Nguyên ngửa người cười khanh khách, loạng choạng ngã xuống mặt phẳng mát lạnh nào đó. Một lực mạnh mẽ kéo cô dậy, ngay lập tức, mùi vị ướt át xa lạ xộc vào trong miệng của cô, bít chặt nụ cười. Nguyên cảm thấy khó chịu, ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô vẫn muốn chơi với lũ sứa nhưng đầu đã bị giữ chặt. Vật lạ khuấy đảo trong miệng cô, đòi hỏi cuồng loạn khiến cô không chống đỡ được cảm giác buồn nôn đang dâng lên. Cô ú ớ phản đối nhưng người lại bị kẹp chặt. Cuối cùng cũng được thả ra, cả người cô quay cuồng, trí óc phình to như một quả bong bóng, chỉ chực bay khỏi mặt đất. Mình bị làm sao thế này? Nguyên mơ hồ nghĩ. Trong một giây ngắn ngủi, cô chợt nhìn rõ căn phòng ngập đầy những món đồ cổ quái, con đại bàng cặp mắt hung dữ nhìn như muốn nuốt chửng cả người cô, và phía trên đỉnh đầu là gương mặt vặn vẹo man dại của một người đàn ông.

– Thảo Nguyên, hãy để anh yêu em! Cho anh! Cho Anh!

Anh ta nói với giọng nghèn nghẹn. Hơi thở nóng hầm hập phà lên cổ Nguyên. Áo vest của cô bị giật ra. Khoảng trước ngực đột nhiên mát lạnh. Trong mụ mị, cô vẫn cảm thấy sợ hãi, giơ tay túm lấy vạt áo. Những con sứa đồng hồ đã trở lại. Chúng lượn lờ xung quanh cơ thể cô, như những dải lụa cuốn chặt lấy tay chân. Cô đã sa vào một vùng ảo giác triền miên, không còn cơ hội thoát ra được nữa. Thế giới ở trong đó quay cuồng, đậm đặc, nực nội, sa đọa, hoang đường vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cô vừa khao khát, lại vừa như sợ hãi. Rồi đột nhiên, cô nhìn thấy anh.

– Thế Phong!

Cô mỉm cười. Một giọt nước mắt tràn lên khóe mi.

Không hiểu sao lúc này, cô lại khóc vì anh.

Đột nhiên, cơ thể như bị xé toang. Nhục thể buông thả trong những hình dạng hỗn độn. Giọt nước mắt lăn xuống, tinh khiết như giọt sương.

Minh Moon: Phù, viết vội up vàng không các bạn lại đợi.

Và đọc xong xin đừng “chém” tớ. Hự hự…

29 thoughts on “CÓ AI YÊU – P67

    1. Vẫn còn đang hoang mang sau khi đọc xong thì… mất tem….híc híc
      Nhưng tại sao? Tại sao lại thế? Có phải em đang đọc lộn không ạ? …………..*hoảng hốt*…………

    1. Mất thật, mất thật! Ám ảnh chết người Moon ạ. Con em cùng phòng 5 phút chạy sang chỗ mình 1 lần: “Chị ơi có chưa?”. Bọn mình môi trường công ty kiểu như vậy nên đọc thấy gần gũi quá! Chờ đợi bạn Moon rồi lại bị căng cơ tim kiểu này chắc cơ tim mình “dão” hết quá Moon ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1. Phần mới chắc cuối tuần mới có nha. Mong các tình yêu đừng sốt ruột. Thực ra chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi… 🙂 (chơi chiêu mập mờ câu khách ha ha…)

  1. tại sao lại thế chị ơi!
    cuộc đời thật của mỗi con người đã đủ bi thảm lắm rồi, đôi khi người ta tìm đến phim, truyện để tìm chút bình yên, hạnh phúc, nhưng mà cũng có lúc đau lắm

    1. Thực ra thì những tình tiết trong truyện cũng chính là sự cố gắng mô phỏng lại cuộc sống mà em. Có đủ vị chua cay mặn ngọt… Như vậy mới thú vị. 🙂 Ngọt nhiều lại dễ ngấy đó!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s