CÓ AI YÊU – P70

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH

Phần 70: Năng lực xử lý công việc của người này thật là siêu phàm

Từ gần một năm nay, mỗi khi đi đâu về, Trường Giang đều có một thói quen, đó là phải đảo qua căn hộ của Thảo Nguyên ở tầng dưới trước rồi mới về nhà mình. Việc này như đã trở thành một nghi thức quan trọng trong đời sống của anh, đến mức nếu như ngày nào không gặp Thảo Nguyên là lần đó anh cảm thấy bồn chồn không yên, dù mỗi khi gặp hai người cũng chỉ hỏi thăm đôi ba câu kiểu như:”Anh/ em về rồi à!” hoặc “Hôm nay công việc thế nào?” Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ để khiến Giang thỏa mãn. Anh là kiểu người cả đời chỉ đọc một cuốn sách. Và cuốn sách của anh có tên “Thảo Nguyên”. Ông ngoại anh biết rõ điều đó nên mới khuyên anh phải biết nắm lấy hạnh phúc của mình. Nhưng tình yêu hóa ra vốn vẫn giống như cát trôi qua kẽ tay, như nước chảy ngang bờ suối, càng nắm chặt lại càng tan biến nhanh. Đến khi mở bàn tay ra mới ngậm ngùi thấy lòng bàn tay mình trống không. Nhưng anh vẫn cố chấp như vậy, có lẽ cả đời này cũng không hề có ý niệm muốn tìm đọc một cuốn sách nào khác.

Giang đổi tư thế tựa người vào tường, vươn tay bấm chuông cửa, chuẩn bị sẵn một nụ cười tiêu chuẩn dành riêng cho Thảo Nguyên. Hôm qua không biết vì sao cô lại không về nhà.

Đợi mất một lát, Nguyên mới ra mở cửa. Cô khoác một chiếc khăn vuông caro lớn, trùm kín hết nửa người. Rõ ràng lúc này vẫn là Đặng Thảo Nguyên quen thuộc đang đứng trước mặt anh, nhưng dường như ở cô đã xảy ra một sự thay đổi lớn lao nào đó. Dường như có một thứ ánh sáng rạng rỡ chiếu rọi vào cô, để lại dư quang lấp lánh. Trong một giây, Giang cảm thấy rất chói mắt.

– Anh đã về ạ. – Cô cười cười nhìn anh. Khuôn mặt cô hôm nay trông hơi sưng phù, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại sáng hơn mọi ngày.

Giang cẩn thận ngắm cô, buột miệng chất vấn:

– Hôm qua em không về nhà?

Cô chưa kịp trả lời, cảnh cửa căn hộ mở rộng thêm, một người cao lớn bỗng xuất hiện từ phía sau lưng, cất giọng ồm ồm:

– Ai vậy?

Giang nhìn lên, sững sờ. Người đàn ông trông đang rất thoải mái trong bộ quần áo mặc ở nhà kia chẳng phải là anh họ của anh đó hay sao. Đầu anh nổ “ầm” một cái, trí liên tưởng phong phú không biết đã bay đi đằng nào. Thế Phong, trái lại, bằng một vẻ tự nhiên nhất trên đời, gác một cánh tay lên vai Thảo Nguyên, hỏi bằng giọng của chủ nhà:

– Trường Giang à! Chú có muốn vào trong ngồi không?

– Anh… sao anh lại ở đây… ?

Phong không nhìn Giang mà nhìn khuôn mặt hơi ửng lên của Nguyên, trả lời:

– Anh và Nguyên sẽ ở bên nhau, Trường Giang ạ. Bọn anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian rồi.

– Còn lễ đính hôn của anh, anh định bỏ mặc sao? Còn ông nữa, ông chắc chắn sẽ không đồng ý!

– Chú thừa biết là tin đính hôn rộ lên là do hai nhà đồn đại mà thành, anh chưa từng thừa nhận. Vấn đề ông phản đối, anh tin rằng rồi ông sẽ hiểu và thông cảm cho anh chị.

Từ “anh chị” do chính miệng Phong nói ra mới tự nhiên làm sao, cứ như Thảo Nguyên đã là chị dâu họ của Trường Giang đến nơi rồi ấy. Anh không nói gì, cũng chẳng màng đến chào hỏi, quay ngoắt người bỏ đi. Về đến phòng, anh đá văng đôi giày đang đi, lết tới bên sô pha nằm vật xuống, tâm trí trống rỗng bay tới căn hộ ở tầng dưới. Hai người bọn họ, giờ đang làm gì? Hẳn là đang tình tứ, âu yếm bên nhau rồi. Ngực Giang đau như có ai cầm búa nện vào. Anh lật người gục mặt xuống chiếc gối vuông, nước mắt tự dưng cứ thể chảy ra.

***

Chỉ trong vòng một tháng, giới bất động sản giật mình vì những tin tức chấn động. Công ty Thành Tín thay đổi nhân sự chủ chốt, Giám đốc dự án Trường Giang được đưa lên làm Tổng giám đốc, thay thế chức vụ của Thế Phong. Chủ tịch hội đồng quản trị vốn ngồi sau màn chính sự đã lâu nay đột nhiên xuất hiện tại tổng công ty, đích thân thông báo sự vụ. Trên mọi giao dịch, cái tên Thế Phong hoàn toàn biến mất, thậm chí người ta còn không thể tìm thấy anh ở trong thành phố nữa. Theo một nguồn tin nội bộ không chính thức từ các thành viên hội đồng quản trị, một số nhân vật cao cấp trong công ty bị nghi ngờ là vây cánh riêng của Thế Phong cũng đã bị giáng chức, kẻ thì nghỉ, người thì bị thuyên chuyến tới các vị trí khác. Trong giới rộ lên tin đồn vị Tổng giám đốc cũ của Thành Tín dính phải bệnh hiểm nghèo, được gia đình bí mật chuyển ra nước ngoài chữa trị. Cũng có tin đồn cho rằng anh ta hy sinh sự nghiệp kinh tế để chuẩn bị đầu tư theo nghiệp chính trị. Tin tức loạn như con cào cào, chẳng biết tin nào đúng, tin nào sai.

Cùng lúc đó, ở thành phố Đ cũng đang ầm ĩ bởi scandal giám đốc một công ty xuất nhập khẩu gạch men và đồ nội thất phải hầu tòa vì bị phát giác trốn thuế nhập khẩu và buôn lậu trong một thời gian dài. Các phóng viên khát tin giống như quả bóng được bơm căng, sau khi rầm rộ đăng tin bài lên trang nhất quay ra đào bới cả đời tư và quá khứ chơi bời trác táng của bị cáo. Đồng thời, một tập đoàn của Mỹ đang đầu tư vào dự án bất động sản của Giang Minh tại thành phố Đ đang yên đang lành bỗng quyết định rút vốn một cách khó hiểu.

Quả là những tin tức đáng kinh ngạc.

– Tôi không thể ngờ rằng trước khi lặn mất tăm, anh ấy lại có thể tạo ra những sóng gió lớn cỡ ấy! Năng lực xử lý công việc của người này thật là siêu phàm. Cô biết Thế Phong đang ở đâu, phải không?

Trong một phòng riêng tại Bar Blue, Giang Minh chăm chú nhìn người phụ nữ đang lắc đầu trước mặt mình. Anh nhếch khóe miệng, cười mỉm:

– Cô nói thật chứ? Chẳng phải anh ta xử lý Hoàng Quân, lại đánh tôi một đòn phủ đầu, đều là vì cô đấy hay sao! Xong rồi thì bí mật rút khỏi Thành Tín, mọi người đều tự hỏi không biết Thế Phong đang âm mưu làm chuyện gì.

– Những chuyện anh ấy làm tôi không rõ lắm. Anh hẹn tôi ra đây chỉ vì vấn đề này thôi à?

– Còn nữa chứ! Tôi nghe nói cô muốn tìm tôi?

– Tôi đã từng muốn tìm anh, nhưng bây giờ thì chẳng còn quan trọng nữa rồi.

– Đằng nào cũng đã gặp nhau, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện cởi mở hơn.

Thảo Nguyên cười nhẹ:

– Tôi từng chịu oan ức vì anh tuồn hồ sơ cho công ty đối thủ của Thành Tín, hại tôi ăn không ngon ngủ không yên suốt một thời gian dài. Được rồi, nếu anh muốn cởi mở hơn, thì bây giờ tôi cần một lời xin lỗi ở anh.

Giang Minh không nghĩ cô sẽ yêu cầu như vậy. Anh ta ngẩn người ra một thoáng, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên lạnh lùng như cũ.

– Xin lỗi. – Cuối cùng, người đàn ông cũng chịu thỏa hiệp. – Xin lỗi vì những tổn hại tôi gây ra cho cô. Tôi muốn giải thích nguyên nhân của việc này…

Nguyên nhân? Dạo đó, Thế Phong làm cô phát hoảng vì anh khăng khăng cho rằng Giang Minh làm thế vì anh ta thích cô. Tất nhiên là cô không tin điều này. Trực giác của phụ nữ trong một số trường hợp rất nhạy cảm, thêm nữa là cô không phải dạng người thích ăn dưa bở. Nguyên nhìn anh ta dò hỏi:

– Nguyên nhân là vì… – Cô nhấn mạnh: – Phụ nữ?

Phía đối diện gật đầu.

– Phương Anh?

Lại gật đầu tiếp.

Nguyên nghiêng đầu vẻ suy tư. Một tứ giác tính yêu lặng lẽ hình thành trong đầu cô. Giang Minh thích Phương Anh. Phương Anh thích Thế Phong. Thế Phong lại thích Thảo Nguyên. Hóa ra trước đây ở bờ sông, anh ta nói với cô: “người mà cô thích lại thích một người khác, người khác kia lại thích một người khác nữa” chính là chỉ cái chuỗi quan hệ lằng nhằng giữa bốn người bọn họ. Cô sững sờ hỏi:

– Vậy là anh tự ý làm, hay là chị ấy…

– Tôi làm theo yêu cầu của cô ấy! – Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của người đàn ông hiện lên vẻ chua chát. – Cô nghĩ chuyện này rất điên đúng không! Giúp cô ấy cũng đồng nghĩa chia rẽ cô với Thế Phong, tôi chẳng được lợi gì cả, nếu không muốn nói là “lợi bất cập hại”. Vậy mà tôi lại làm theo như một cái máy.

Trước mặt Thảo Nguyên không còn là một Giang Minh lạnh lùng cao ngạo nữa, mà chỉ đơn giản là một anh chàng đau khổ vì tình. Hóa ra đằng sau mỗi người đều có những câu chuyện mà nhìn bề ngoài phẳng lặng của họ, chúng ta không tài nào đoán biết được. Chẳng ai ngờ một người như Giang Minh cũng phải ôm ấp một mối tình vô vọng.

– Bây giờ, cô đã biết bí mật của tôi rồi, đến lượt cô cũng phải tiết lộ chút thông tin của Thế Phong chứ!

Thảo Nguyên cười, đoạn lắc đầu:

– Tôi đã nghỉ làm ở Sun Media, điều đó có nghĩa rằng anh không còn là sếp lớn của tôi nữa. Cám ơn anh đã trả lời thành thật với tôi nhưng rất tiếc, tôi không có thông tin nào cần chia sẻ với anh cả. Hãy nhắn với Phương Anh giùm tôi, đã làm một con công cao quý thì nên giữ khí phách của một con công! Tôi phải đi đây, tạm biệt anh!

Khi Thảo Nguyên vừa rời bước, từ phía sau tấm bình phong, một bóng dáng xinh đẹp bước ra. Chiếc váy bó sát cơ thể diễm lệ, chiếc cằm nhọn ngẩng cao, cặp môi son kiêu hãnh mím chặt… Hoàn toàn là tư thế của một con công kiêu hãnh rực rỡ. Giang Minh cầm ly rượu đặt trên bàn, ngửa đầu hất mạnh dòng chất lỏng vào miệng, đặt ly xuống bàn đánh “cạch” một tiếng.

– Em đã nghe thấy cả rồi đấy!

Người phụ nữ xinh đẹp vừa xuất hiện nhếch miệng cười “ha ha” hai tiếng.

– Nên giữ khí phách của một con công ư. Ha ha… Buồn cười thật. Một con gà rù như cô nàng mà cũng dám mở miệng khuyên người ta cơ đấy. Hãy cứ chờ xem!

Nói đoạn, cô ngồi xuống phía đối diện Giang Minh, vớ chai rượu tự rót vào ly cho mình, sau đó tu ừng ừng một ly đầy rượu whisky nguyên chất như uống nước lã. Hai người giằng co chai rượu cho đến khi nó tuột khỏi tay, văng xuống dưới thảm. Ngay lập tức, mùi thơm hắc nồng nặc của rượu lan ra khắp căn phòng. Cả hai người đều chững lại, đột nhiên, người nam chồm lên phía trước, đẩy người phụ nữ xuống dưới thảm. Anh ta nằm đè lên đối phương, tóm hai tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi, lên cổ và khuôn ngực đầy đặn. Rượu trong chai vẫn không ngừng chảy xuống thảm. Phương Anh rên lên một tiếng khi người đàn ông xé toang chân váy của cô, đưa tay lần vào trong. Cô túm tóc anh ta, thân thể chới với nhưng vẫn cố rướn môi lên nói:

– Giang Minh, tôi đã hết yêu anh. Từ lâu rồi!

.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

16 thoughts on “CÓ AI YÊU – P70”

  1. chị moon ơi, cứ tình hình phải chờ đợi lâu thế này là chị em đọc chương sau có khi lại quên hết nội dung của chương trước đó mất thôi. 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s