Chàng Atlas mặc quần jeans xanh – 1

FICTION: CHÀNG ATLAS MẶC QUẦN JEANS XANH

THỂ LOẠI: Tình yêu “lồng” cháy

Jeans xanh copy

Thảo ghé miệng vào sát tai cô, thì thào:

– Hì hì… chuyện này buồn cười lắm nhé! Dờ-vờ chính là cái ấy đấy!

– Cái gì?

– Là cái… cái ấy của bọn con trai đấy!

– Dương vật á? – Hà hỏi.

1. Cô gái bí ẩn

Ký túc xá nữ của đại học A là một dãy nhà bốn tầng kiểu cũ nhưng sạch và thoáng. Hành lang lát gạch hoa, cũng vẫn là loại gạch hoa kiểu cũ được đóng từ xi măng vốn thịnh hành cách đây  những hơn chục năm, vì sử dụng lâu ngày nên hoa văn trên gạch đã xỉn màu kha khá, mới trông như thể bị ngấm nước trà. Phương Hà bước chân lên những viên gạch già nua nhuốm màu thời gian ấy một cách khẽ khàng chừng sợ chúng sẽ không chịu nổi mà bị nứt vụn, đầu không ngừng ngó nghiêng một cách lạ lẫm và hiếu kì. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào ký túc xá.

– Tới rồi. – Diệu Thảo, cô gái tóc tém ngắn thật ngắn, phần gáy còn lộ rõ cả chân tóc cắt sát sạt vào da đầu hồ hởi lên tiếng. Cô đẩy cánh cửa gỗ, dẫn bạn vào trong phòng. – Phòng tớ có 8 giường. Giường tớ ở góc trong cùng đây này.

– Ồ… – Phương Hà cao giọng “ồ” một tiếng, nhưng lại không nhận xét gì. Không thể nói căn phòng tập thể này là đẹp, nhưng trông cũng không đến nỗi nào. Cô đưa mắt nhìn lướt qua hai dãy giường tầng được kê sát vào hai bên tường, chừa ra một lối đi chính giữa nhỏ hẹp, phía trên treo la liệt quần áo. Giường ở kí túc chừng chỉ đủ cho 1 người nằm, trong phòng giường nào giường nấy bày bừa đủ thứ từ chăn, gối, sách vở, quạt máy, đèn bàn, thú bông đến CPU máy tính, loa, đài, thậm chí cả cuộn giấy vệ sinh, gương lược… Chừng như tất cả mọi đồ dùng sinh hoạt của một nữ sinh viên đều được tống cả lên đấy. Chẳng biết tối đến lấy chỗ đâu mà ngủ nữa.

Tuy nhiên, trong phòng này cũng có một ngoại lệ. Đó là chiếc giường đầu tiên của dãy bên trái, đặt trên tầng hai. Trái với khung cảnh bừa phứa hỗn độn xung quanh, chiếc giường ấy trống trơn, trừ một cái áo khoác len được gấp vuông vức áng chừng thay cho gối đầu ra thì không gian trên tấm chiếu cói Thái Bình còn khá mới lại sạch sẽ đến bất ngờ. Sự đối lập một cách rõ ràng, triệt để này khiến Phương Hà không kìm được, lên tiếng hỏi:

– Không có ai ở giường này à?

– Cái gì? Giường đó hả? Cậu thấy trống trơn phải không? Vậy mà có người ở đó đấy. Một cô nàng rất được. Này, cậu uống nước không?

Phương Hà nhận lấy cốc nước từ tay bạn uống một ngụm, trong bụng đầy tò mò về chủ nhân của chiếc giường khác biệt, một cô nàng “rất được” nào đó nên cô hỏi tiếp:

– Cậu ta không cần dùng đồ đạc gì sao?

– Cũng có chứ, nhưng không nhiều như những đứa con gái khác trong phòng. Đồ đạc của cậu ấy chỉ để gọn trong một chiếc ba lô thôi. Đi đâu, cậu ấy xách cái ba lô theo, thế là giường chiếu lại trống trơn, gọn gẽ như thế này đây.

Phương Hà bất giác liên tưởng tới hình ảnh một con ốc, luôn cõng trên lưng cả gia tài của mình đi khắp mọi nơi. Nhưng kể ra thì, một cô gái như thế nào mà có thể sống chỉ với một chiếc ba lô? Đơn cử lấy bản thân cô ra làm ví dụ, riêng quần áo không thôi đã chất đầy hai cái tủ cao mét sáu ở nhà rồi.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đấy tung đánh “bang” một cái, rồi thân hình mập ú trong chiếc áo thun màu vàng trông như một cây xúc xích căng mọng từ ngoài xộc vào. Cô gái bước thình thịch đến bên giường của mình, lôi từ bên dưới chiếc bàn học nhỏ ra một túi ni lông bên trong đựng toàn đồ ăn vặt, chọn một gói bim bim vị tôm xé ra một cách vội vàng, vừa bốc ăn ngon lành vừa than thở:

– Ôi ôi… đói chết mất.

Nhoằng một cái, gói bim bim đã được xử lý sạch sẽ, cô bạn béo mút ngón tay với vẻ tiếc rẻ, lúc này mới nhận ra trong phòng có khách, bèn cười hì hì bảo:

– Bạn của Thảo đến à? Trông xinh nhỉ. – Rồi lại than. – Ôi khát quá!

Cô nàng vớ lấy cốc nước đặt trước mặt, chẳng thèm xác minh nguồn gốc của thứ chứa bên trong mà đưa luôn lên miệng làm một hơi cạn sạch.

– Phù, – cô vuốt bụng: – Giờ mới thấy tỉnh cả người ra. Ơ, thế bọn kia chưa có đứa nào về à? Không về nhanh để còn đi ăn cơm chứ! Đi trễ thì căng-tin chẳng còn mấy món ngon mà chọn đâu.

Thảo trề môi mắng:

– Ăn! Ăn! Ăn! Con Hoa Ỉn này, suốt ngày cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi à!

Cô bạn tên Hoa cũng chẳng lấy thế làm tự ái, vô tư công nhận:

– Tớ thấy người ta nói sống để mà ăn là quá đúng đấy!

Cũng may, lúc đó một nhóm các cô về đến phòng, lục tục cất đồ cất đạc rồi lại ầm ĩ kéo nhau đi ăn trưa. Cả phòng bảy cô, cộng thêm Phương Hà hôm nay đến làm khách nữa là tám, giống như một tiểu đội huyên náo,  rôm rả sóng hàng hành quân qua hãy hành lang cũ kỹ để đi xuống lầu. Bước chân của các cô thiếu nữ để lại những dấu vết vô hình lên vệt nắng vàng rượi rơi trên nền gạch hoa. Mùi nước xả vải của ai đó vừa mới phơi đồ thoang thoảng trong gió, thoạt ngửi thấy giống như hương thơm lạ lùng của một loài hoa không tên.

Sự thắc mắc của Phương Hà về chủ nhân của chiếc giường trống đó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau đó cô đã quên biến chuyện này đi, đến khi Diệu Thảo nhắc lại trong tiết học tâm lý sáng nay, cô còn hơi ngớ ra:

– Thế á?

– Ừ, lần trước đi ăn trưa chung với phòng tớ, cậu đã nói là rất tò mò muốn xem chủ nhân của giường số B1 ấy trông như thế nào ấy. Hôm nay chính là vừa đúng dịp đấy. Tối nay, phòng tớ sẽ tổ chức sinh nhật cho Khanh “dờ-vờ”, cậu ta chắc chắn không thể vắng mặt được.

Tối nay Hà cũng không bận gì, thế nên cô gật đầu:

– Thế thì tớ cũng không thể vắng mặt được. Nhưng mà tại sao lại gọi Khanh là Khanh “dờ – vờ” vậy?

Thảo ghé miệng vào sát tai cô, thì thào:

– Hì hì… chuyện này buồn cười lắm nhé! Dờ-vờ chính là cái ấy đấy!

– Cái gì?

– Là cái… cái ấy của bọn con trai đấy!

– Dương vật á? – Hà hỏi. Diệu Thảo nhéo vào eo cô một cái, cười khúc khích:

– Eo ơi, cậu chơi với Khanh “dờ-vờ’ được đấy. Sao các cậu cứ nói cái thứ ấy ra mà không ngượng miệng nhỉ? Tớ thì chịu.

– Nhưng mà tại sao lại là Khanh “dờ-vờ”?

– Chuyện là thế này, Khanh ấy, nó rất hâm mộ một ông nhà văn Nhật, ông Mu… mu gì đó. Trên giường của nó có để một chồng sách toàn là truyện của ông ấy, nhiều lắm, nó coi như báu vật ấy. Mà nó không chỉ đọc một mình không thôi, cứ có đoạn nào đặc biệt là nó lại đọc to lên cho cả phòng cùng nghe. Đoạn đặc biệt là đoạn có cái… ấy đấy. Nhưng mà một lũ con gái với nhau, đọc cái từ ấy lên thì cũng hơi ngượng nên nó đọc tắt thành “dờ vờ”. Hừm, mới đây thôi này, nó vừa đọc cuốn gì đó quái lắm, mới mua về là đọc ngấu nghiến, chẳng buồn tắm rửa giặt giũ nữa kìa. Đang đọc, nó ngồi nhổm hắn dậy, nói: “Có đoạn này hay lắm!”, rồi bắt đầu đọc to. Ví dụ nhé, có đoạn thế này này: “Chị chưa kịp nhận ra chuyện gì thì dờ vờ của Ferdinando đã dựng đứng lên, cứng như khúc gỗ. Chị chưa bao giờ thấy một dờ vờ nào to như thế. Anh ta cầm tay Miu đặt vào dờ vờ mình. Anh ta vuốt ve chị và liếm khắp người chị từ đầu đến chân.”  Mà nó đọc tình cảm lắm cơ, chúng tớ cứ dỏng tai lên mà nghe. Đấy, sự tích Khanh “dờ-vờ” là như thế đấy!

Khánh Hà ôm miệng cố nín cười. Lát sau, cô cảm thán:

– Quái chiêu thật!

Thảo tiếp lời:

– Chắc nó thích ông Mu… mu gì đó vì truyện của ông có nhiều cái “dờ-vờ” như thế. Mà đúng là nhiều thật. Quyển nào nó cũng phải đọc cho chúng tớ nghe một mớ trích đoạn đặc biệt. Nó còn khen ông ấy viết truyện tuyệt đỉnh, nhất là miêu tả cái chuyện ấy, tự nhiên như không vậy. Nhưng mà tớ ấy à, loại truyện ấy thì tớ chẳng bao giờ đụng đến!

Hai cô sinh viên thì thà thì thụt nói chuyện riêng trong góc giảng đường, mặc kệ ông thầy khả kính béo tròn béo trục đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt  về mớ lý thuyết tâm lý học hành vi của J. Watson.

Dù Phương Hà sinh ra trong một gia đình khá giả, nhà lại ở thành phố nên điều kiện của cô tốt hơn rất nhiều so với hầu hết những sinh viên đến từ tỉnh lẻ tới trọ học nhưng vì tính tình dễ chịu nên cô có quan hệ tốt với nhiều nhóm bạn trong lớp. Cô lại chơi thân nhất với Diệu Thảo, thành ra cũng dần dần quen hết tất cả các thành viên trong phòng 402. Duy chỉ có chủ nhân của chiếc giường trống trải kia là cô chưa có cơ hội gặp mặt. Nhưng chẳng hề gì, tối nay là họ sẽ có cơ hội “diện kiến” nhau rồi.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

6 thoughts on “Chàng Atlas mặc quần jeans xanh – 1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s